Lạc Tranh cũng không nói gì nữa, khẽ liếm cánh môi có chút khô ráp, cảm giác tâm tình đang không ngừng trùng xuống. Nàng khẽ dời đi ánh mắt, thở dài một tiếng.
Một lúc lâu sau…
“Chẳng lẽ, anh thật sự muốn cả đời này đều như vậy?” Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, còn có chút gì đó yếu ớt, chút gì đó…ấm áp, không giống với những người phụ nữ khác. Nghe những lời sau cùng của hắn, nàng thực cảm thấy hoảng sợ, lại có một chút oán hận cùng đau lòng vì hắn.
“Thương Nghiêu, tôi không quan tâm anh sẽ xử trí tôi thế nào, tôi chỉ hy vọng anh cho tôi một chút thời gian. Tôi thật sự muốn giúp Liệt bình phục trở lại.”
Hai từ “Thương Nghiêu” kia khiến cho tâm tình sắt đá cùng lạnh lùng của Louis Thương Nghiêu thoáng bị giật mình mà buông lỏng. Bàn tay vốn đang siết lại thành nắm đấm cũng buông ra, ngón tay thon dài hơi nhúc nhích, đưa mắt nhìn về Lạc Tranh ở trước mặt. Người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp lại vô cùng thông tuệ trước mặt hắn vẫn rất bình tĩnh khiến hắn không khỏi cho là mình vừa nghe nhầm.
Cho tới nay, ngoại trừ lúc ở trên giường, quan hệ của hắn và nàng thường rất quái lạ. Chỉ khi nàng cực kỳ tức giận mới lạnh lùng trực tiếp gọi tên của hắn, gọi cả họ tên của hắn mà thôi. Thậm chí, nhiều lúc còn không chút khách khí mà trực tiếp gọi hắn là Louis tiên sinh. Nàng chủ động gọi tên hắn như hôm nay quả thực là lần đầu tiên.
Đương nhiên, không tính đến những lần hắn lừa gạt nàng lúc trước.
Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, không buồn quan tâm ánh mắt sắc bén của hắn đang không ngừng nhìn nàng từ đầu tới chân. Khẽ hít sâu một hơi, nàng cũng không biết hắn đang nghĩ gì nữa, chỉ biết là có thể nói ra ý nghĩ của mình khiến nàng cảm thấy rất thoải mái.
“Cô dựa vào cái gì mà cho rằng mình sẽ giúp được Liệt?” Một lúc sau Louis Thương Nghiêu mới lên tiếng, không khó nhận ra, hắn cũng đã cân nhắc khá lâu.
Lạc Tranh nhẹ nhàng đáp lại, “Tôi nghĩ, trên đời này ngoài anh ra, người muốn giúp Liệt nhất chính là tôi. Tôi biết anh sẽ cho rằng đây là một dạng tâm lý chuộc tội. Đúng vậy, tôi chính là cảm thấy đau lòng vì Liệt, điểm này tôi cũng không phủ nhận. Chính vì như thế, tôi mới càng toàn tâm toàn ý muốn giúp Liệt khôi phục lại như lúc trước. Như vậy, cảm giác đau lòng của tôi sẽ giảm đi một chút. Nếu như, anh cho rằng như vậy còn chưa đủ thì cùng lắm nếu như Liệt cả đời này như vậy, tôi cũng sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời.”
Louis Thương Nghiêu thực sự bị những lời này của nàng làm cho kinh ngạc, hắn không thể tin nổi mà nhìn nàng, giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Hắn cũng không ngờ tới nàng lại nói thẳng thắn đến thế, cũng không ngờ tới nàng lại chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình, lại càng không ngờ tới nàng sẽ kiên quyết như vậy.
Cho tới giờ, hắn vẫn luôn tin rằng phụ nữ chỉ giỏi nói miệng mà thôi, họ luôn tỏ ra vẻ điềm đạm đáng yêu hay đáng thương trước mặt người khác. Nhưng mà nàng thì ngược lại, nàng thực sự không giống với những người phụ nữ khác. Những phụ nữ ở bên cạnh hắn từ trước tới giờ nếu không nguỵ trang thì cũng cực kỳ giả tạo. Nhưng nàng lại cực kỳ chân thật, một là một, hai là hai, sai chính là sai, đúng sẽ nhất định vì bản thân mình mà tranh luận. Nàng cho tới giờ cũng không hề che giấu việc căm hận người nào, cũng không che dấu quyết tâm muốn giúp đỡ người nào.
Vậy còn…
Trái tim của nàng?
Nàng có thể che dấu việc thích một người hay không?
Mà hắn, ở trong lòng của nàng rốt cuộc chiếm vị trí thế nào?
Louis Thương Nghiêu đột nhiên bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng là người phụ nữ của hắn, cho dù trong lòng nàng không có hắn thì cũng vĩnh viễn đừng mong rời khỏi hắn. Nếu trong lòng nàng dám có gã đàn ông khác, hắn sẽ khiến cho gã đó sống cực kỳ khốn khổ.
Không rõ ý nghĩ này xuất phát từ việc muốn trả thù hay là từ trái tim của hắn nữa. Tóm lại, hắn không cho phép nàng thuộc về người đàn ông khác. Chỉ đơn giản như vậy!
Nét mặt cương nghị của Louis Thương Nghiêu khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ xoay người ngồi xuống sofa, nhìn nàng một lúc lâu sau, khẽ ra lệnh.
“Cô qua đây!”
Lạc Tranh nghe vậy, có chút suy nghĩ rồi cũng bước về phía hắn.
Louis Thương Nghiêu bất ngờ kéo lấy bàn tay không bị thương của nàng khiến nàng ngồi xuống cạnh hắn, có chút không vui nhíu mày, “Miệng vết thương rất sâu sao?” Nhất định là rất sâu, nếu không nàng sẽ không phải băng toàn bộ bàn tay như vậy. Trái tim hắn, giống như bị một lưỡi dao bén nhọn xẹt qua, mơ hồ dâng lên một cảm giác đau đớn.
Hồi 7: Rơi vào lưới tình
Chương 3 - Phần 3: Đêm triền miên
Lạc Tranh có chút sững sờ, hắn không hề nổi giận cũng không phản bác lại lời nàng sao? Chẳng lẽ hắn đã đồng ý? Nàng bán tín bán nghi nhìn lại hắn thật kỹ nhưng xem ra hắn thật sự đồng ý với nàng.
Từ lúc ngồi xuống bên cạnh Louis Thương Nghiêu, nàng cũng không cố gắng gặng hỏi thêm gì nữa. Đối phó với mẫu đàn ông tâm tư khó nắm bắt như hắn, phải biết lúc nào nên giả ngốc. Bằng không, một giây sau không biết hắn sẽ lại thế nào, không chừng còn có thể thay đổi hoàn toàn ý định.
“Miệng vết thương không sâu thì sẽ không phải quấn băng như cái bánh bao thế này.” Lạc Tranh khôn khéo dựa vào lời nói của hắn để thăm dò tình hình.
Sắc mặt Louis Thương Nghiêu vẫn khó nắm bắt như trước, hắn cũng không nói gì, chỉ xoay người cầm lấy hộp cứu thương.
Lạc Tranh thấy vậy vội lên tiếng, “Đã băng rất cẩn thận rồi, anh còn muốn làm gì?”
“Không phải vừa mới tắm hay sao?” Hắn khẽ liếc nhìn nàng, “Thật đúng là tay chân vụng về mà!”
Lúc này Lạc Tranh mới phát hiện ra, băng gạc đã sớm bị nước thấm ướt từ khi nào. Vừa nãy chỉ mải lo đấu khẩu với hắn nên nàng không hề nhận ra điều đó.
Louis Thương Nghiêu kéo bàn tay bị thương của nàng về phía mình, cầm lấy kéo, có chút dè dặt cắt bỏ băng gạc, rồi gỡ ra từng vòng băng quấn. Động tác cùng ánh mắt của hắn có gì đó rất khác lạ, lại cực kỳ nhẹ nhàng như sợ làm nàng đau vậy.
Nhìn thấy phần băng gạc ở giữa vết thương đã sớm bị máu thấm đỏ, mi tâm của Louis Thương Nghiêu khẽ nhăn lại. Lúc tháo hết lớp băng cũ ra, hắn mới có thể nhìn rõ ràng vết thương trên tay nàng.
Vết thương này nằm ngay giữa lòng bàn tay. Nhìn vào bàn tay nhỏ bé vốn cực kỳ mềm mại của nàng lúc này thật khiến người ta cảm thấy đau lòng bởi miệng vết thương cực kỳ đáng sợ. Louis Thương Nghiêu bất giác nín thở, nhìn vết thương của nàng, hắn còn cảm thấy đau đớn hơn cả lúc bản thân mình bị thương.
Lạc Tranh nhìn thấy mi tâm của hắn khẽ nhíu lại, thực không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng theo dõi tình hình.
Thuốc sát trùng nhẹ nhàng chảy vào vết thương, cảm giác lạnh buốt cùng đau nhức kích thích thần kinh khiến cho Lạc Tranh khẽ run lên. Louis Thương Nghiêu ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, “Vết thương lớn như vậy nhất định sẽ rất đau. Thật may là không bị tổn thương tới gân cốt. Nước thuốc sẽ khiến vết thương hơi khó chịu, cô cố chịu đựng một chút, tôi sẽ gắng nhẹ tay hơn.”
Lạc Tranh cắn cắn môi, không biết tại sao, trong lòng nàng lúc này lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Bàn tay mặc dù đau nhức nhưng vẫn không khó để cảm nhận được đầu ngón tay của hắn đang rất nhẹ nhàng. Hắn thật sự sợ làm đau nàng sao?
Lạc Tranh bất giác nhìn sững gương mặt của hắn. Lúc này hắn đang tập trung tinh thần xử lý miệng vết thương trên tay nàng, đầu hơi cúi xuống khiến cho ngũ quan cân đối trên gương mặt cương nghị của hắn như ẩn hiện dưới ánh đèn nhu hoà trong phòng, toả ra sự mê hoặc khiến nàng nhìn đến mê mẩn. Hắn thật sự hận nàng sao? Lạc Tranh đã không còn là cô thiếu nữ mới lớn hay mơ mộng nữa. Nhưng vì cái gì nàng vẫn luôn có một cảm giác mơ hồ là hắn thật sự rất quan tâm tới mình.
Cho tới giờ, Lạc Tranh cũng chưa từng nghĩ tới việc hận hắn. Tuy hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu xa cùng độc ác, nhưng nàng lại vẫn cứ vô vọng mà yêu hắn. Có phải vì thế nên nàng mới có thể tha thứ hết cho những chuyện hắn đã làm hay không?
Người đàn ông đang ngồi trước mặt nàng là thật, ánh mắt đầy chân thành của hắn cũng là thật, động tác nhẹ nhàng của bàn tay hắn cũng là thật, mà ngay cả mùi hoắc hương thoang thoảng kia cũng cực kỳ chân thực.
Một ngọn lửa âm thầm hâm nóng bầu không khí trong không gian chỉ có hai người họ. Dòng máu trong người Lạc Tranh lúc này như đang chảy ngược lại, sôi trào tựa những con sóng dữ. Ánh mắt nàng lúc này đã không cách nào dời đi nơi khác, tâm tình cũng trở nên hỗn loạn khi ở gần hắn như vậy. Chỉ cần nhìn hắn, nàng sẽ lại vô thức nhớ tới những lúc hắn ở trong cơ thể nàng, từng nhịp lúc nhanh lúc chậm, kích động điên cuồng hoặc dịu dàng vỗ về cho tới khi thân thể mềm mại của nàng co rút lại…
Trời ạ...
Lạc Tranh chỉ cảm thấy mặt đỏ rực, tim đập loạn lên. Sao nàng có thể nghĩ tới những chuyện như vậy?
Dường như có thần giao cách cảm, Louis Thương Nghiêu cũng ngẩng đầu lên. Vết thương trên tay nàng đã được băng lại cẩn thận, cho nên lúc này ánh mắt hắn cùng nàng tự nhiên mà giao nhau, mùi hương thơm ngát trên cơ thể nàng không ngừng phiêu tán trong không trung, kích thích từng giác quan của hắn, khiến hắn lại nhớ tới những lần điên cuồng quấn lấy nàng lúc trước. Lúc này chỉ còn sự rung động của hai trái tim khiến cho hắn và nàng quên đi cả bản thân mình.
Nếu như, thời gian có thể ngừng lại…
Nếu như, tình yêu trở nên đơn giản một chút…
Louis Thương Nghiêu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, giằng co hồi lâu, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên gấp gáp. Hắn muốn nàng, ngay bây giờ!
Lạc Tranh bị hắn nhìn chằm chằm khiến cho toàn thân cảm thấy mất tự nhiên. Nàng cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ liền vội dời ánh mắt đi nơi khác. Vừa muốn quay đi liền bị bàn tay to lớn của hắn vươn tới ngăn lại, đem nàng giữ chặt lấy, ôm vào lòng. Cả quá trình này hắn cũng không hề nói một lời.
Lạc Tranh chợt cảm thấy nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, là một cảm giác hoảng loạn, cùng một loại cảm xúc rất khó biểu đạt. Nàng cùng hắn quan hệ cũng không phải chỉ một, hai lần. Nhưng mà hôm nay, loại cảm giác hiện giờ khiến nàng thực sự rất xa lạ, nhất là vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu, ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc cùng thâm tình, giống như đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Cánh tay hắn ôm lấy nàng cũng cực kỳ mạnh mẽ, dường như không muốn buông nàng ra vậy.
Cảm giác này khiến cho Lạc Tranh không cách nào khống chế mà trầm luân vào đó. Gương mặt nàng rúc vào trong ngực hắn, có chút thoả mãn khẽ thở dài. Bộ ngực rắn chắc với làn da ngăm khoẻ khoắn kia càng lúc càng nóng lên khiến nàng cảm nhận được thân thể hắn cũng như nàng đang không ngừng bị lửa thiêu đốt, sự áy náy trong lòng hoàn toàn bị tiếng tim đập loạn nhịp lấn át.
Giờ khắc này, hai tâm hồn dường như hoà làm một…
Một lúc sau, Louis Thương Nghiêu khẽ nắm chặt lấy bả vai nàng, khiến nàng hơi lùi về phía sau một chút để hắn có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng kia. Ánh mắt của hắn cũng rực lửa nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích.
Lạc Tranh còn tưởng rằng hắn sẽ đẩy nàng ra. Giờ khắc này, nàng thực sự sợ hắn sẽ rời đi, nhưng đầu ngón tay của hắn siết lấy bờ vai nhỏ khiến nàng có thể cảm nhận được t