Bữa sáng của Lạc Tranh lập tức bị gián đoạn vì câu nói của hắn. Bàn tay đang cầm bộ đồ ăn cũng ngừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Louis Thương Nghiêu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia nghi hoặc nhưng cũng rất nhanh chóng tan đi.
Khi nàng nhìn thấy Louis Thương Nghiêu giờ này vẫn không bước ra khỏi cửa, trong lòng ít nhiều đã có dự cảm, chỉ là không biết rốt cục hắn muốn làm gì mà thôi.
Mặc dù trong lòng đang rất nghi hoặc nhưng Lạc Tranh vẫn im lặng cúi xuống dùng bữa sáng. Nàng không hỏi gì nhiều, thậm chí cũng không hề lên tiếng.
Louis Thương Nghiêu vẫn đứng tại cửa phòng ăn, thân hình cao lớn toát lên vẻ hờ hững nhưng khi nhìn thấy Lạc Tranh không hề nói một lời, sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng. Hắn cũng không nói gì thêm, một lúc lâu sau bước tới, ngồi xuống đối diện nàng.
Đang chậm rãi ăn sáng, Lạc Tranh khẽ đưa mắt nhìn hắn, trong mắt lại xẹt qua một chút nghi hoặc. Thì ra, hắn cũng chưa ăn sáng. Hắn muốn chờ nàng dậy cùng ăn hay sao?
Nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên một cảm giác tự giễu. Nàng đang nghĩ gì thế? Tất cả chỉ là do nàng tự mình đa tình mà thôi. Hết thảy những gì hắn làm chẳng qua chỉ là diễn kịch, chỉ là một phương thức để sỉ nhục nàng không hơn không kém.
Nàng nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh từ trong đáy mắt, cầm lấy ly sữa đã hơi lạnh, đang định uống hết thì cánh tay đàn ông rắn chắc vươn tới, đoạt lấy ly sữa trong tay nàng khiến Lạc Tranh bất giác sững người. Louis Thương Nghiêu nhanh chóng đem ly sữa đặt vào lò vi sóng, hâm nóng lại một chút.
Trái tim đang lạnh băng trong nháy mắt như muốn vỡ vụn. Trải qua sự việc ngày hôm qua, lớp vỏ cứng bao phủ trái tim nàng vốn đã xuất hiện vết rạn, Lạc Tranh vô thức đưa tay đè lên trái tim, không được, sao nàng có thể dễ dàng bị cảm động như vậy được?
Nhưng…
Động tác của Louis Thương Nghiêu thực vô cùng tự nhiên, giống như chăm sóc nàng vẫn là việc hắn thường làm vậy, tự nhiên giống như thể hai người họ đã là vợ chồng từ lâu.
Sao hắn có thể thoải mái được như vậy? Sao hắn có thể làm như không có chuyện gì được như vậy?
Louis Thương Nghiêu vẫn đứng chờ bên cạnh lò vi sóng, sau khi lấy ra ly sữa đã được hâm nóng, hắn đặt trở lại trước mặt nàng, nhẹ giọng nói.
“Dạ dày không ổn đừng uống sữa lạnh!”
Tâm tình Lạc Tranh theo lời nói của hắn khẽ thắt lại. Thực ra, bản thân nàng cũng không biết dạ dày mình không khoẻ đến cỡ nào, chỉ là mỗi khi cảm giác đau thì uống một viên thuốc mà thôi. Nhưng mà kể từ khi chung sống với hắn, nàng không còn có lần nào tái phát cơn đau như vậy nữa, nguyên nhân là ba bữa mỗi ngày hắn đều chuẩn bị cho nàng rất chu đáo.
Nàng nhớ rõ, chỉ có một lần duy nhất ở trước mặt hắn uống thuốc dạ dày. Lúc đó, hắn cầm lọ thuốc, nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày nhưng không nói lời nào.
Chẳng lẽ, sau lần đó, hắn đã nhớ rõ dạ dày nàng không được khoẻ?
Cầm lấy ly sữa, ngón tay Lạc Tranh lại khe khẽ run rẩy, nàng thực không biết, trái tim đã chết rồi sao còn có cảm giác đau được nữa đây?
Louis Thương Nghiêu trở lại chỗ ngồi của mình, không nói gì nữa, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ lẳng lặng đem phần sandwich đã làm xong chia thành những miếng nhỏ, nhưng hắn lại không hề ăn mà đẩy cái đĩa tới trước mặt nàng.
Lạc Tranh tròn mắt nhìn hắn thản nhiên nhấc phần sandwich của nàng đi và đặt phần của hắn vào thay thế. Nhìn phần sandwich được cắt rất khéo trước mặt, hô hấp của Lạc Tranh bất giác có chút dồn dập, nàng không khỏi nhớ tới những lần ăn bít tết hoặc những món cần phải dùng dao cắt nhỏ, hắn đều sẽ làm như vậy, động tác tự nhiên đến mức khiến tim nàng không khỏi bồi hồi…
“Sao lại không ăn?” Louis Thương Nghiêu thấy nàng ngây người nhìn chằm chằm phần sandwich trong đĩa, nhẹ nhàng hỏi.
Lạc Tranh vội vàng khôi phục lại tâm tình, cầm lấy dĩa, nhưng tâm tư cũng không đặt tại bữa sáng mà than nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng mở miệng hỏi, “Lát nữa, anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Louis Thương Nghiêu uống một ngụm nước cam, hắn vẫn luôn không có thói quen uống sữa tươi bởi hắn cho rằng chỉ có mấy cô bé mới thích uống cái loại sữa dinh dính ngọt ngọt đó mà thôi.
“Tới nơi rồi em sẽ biết!” Hắn chỉ trả lời qua loa như vậy.
Lạc Tranh cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn sáng.
Không khí phòng ăn sang trọng lúc sáng sớm thực sự tĩnh lặng, hai người họ không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng động rất nhỏ của dao nĩa thỉnh thoảng khẽ vang lên đánh tan bầu không khí có chút dị thường.
***
Lưu Ly tỉnh lại mới phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Đây là một căn phòng rất lớn, bài trí cũng khá đẹp mắt và vô cùng sạch sẽ, chỉ là nơi này không có chút dấu hiệu nào cho thấy có người từng sống ở đây cả.
Phần gáy vẫn còn cảm giác đau nhức khiến Lưu Ly nhớ lại hết thảy mọi chuyện phát sinh từ lúc xuống máy bay. Cái người tự xưng là tài xế tới đón đã đưa cô tới một nơi rất hoang vu, sau đó một người đàn ông ăn mặc giống như vệ sỹ tiến đến, rồi cô bị hắn đánh cho ngất xỉu, khi tỉnh lại thì đã ở nơi này.
Đây là đâu?
Lưu Ly đứng dậy rời giường, chạy tới chỗ cửa sổ, vừa nhìn ra ngoài liền sợ đến cứng người. Nơi đây đương nhiên là một toà nhà cao tầng, nhìn qua vị trí căn phòng này thì ước chừng nó ở khoảng tầng 18 hoặc 19 gì đó. Ngoài cửa sổ, vẫn là khung cảnh hoang vu không có chút bóng dáng của xã hội văn minh.
Sao mình lại bị đưa tới nơi này? Là ai đã đưa mình tới nơi này?
Đang mải nghĩ ngợi, từ phòng khách bỗng vang lên tiếng mở cửa.
Lưu Ly vội vàng chạy ra ngoài, lại nhìn thấy tên vệ sỹ mặt mũi không chút cảm xúc bước vào mang theo túi lớn, túi nhỏ đặt lên bàn.
Ánh mắt Lưu Ly cực kỳ căng thẳng, đang nghĩ muốn chạy thật nhanh qua cánh cửa đang mở kia thì đã nghe “rầm” một tiếng, cửa tự động đóng rồi khoá lại.
“Đây là nơi nào?” Lưu Ly hoảng sợ cất tiếng hỏi.
“Đây là nơi Lưu Ly tiểu thư tạm thời ở trong vài ngày tới.” Tên vệ sỹ lạnh lùng trả lời, đem đồ trong túi lấy ra. Lưu Ly nhìn thấy ở đó ngoài đồ ăn rất đa dạng, còn có đồ dùng hàng ngày, trên cơ bản là khá đầy đủ.
“Rốt cục các người muốn làm gì?” Lưu Ly trầm giọng hỏi.
Tên vệ sỹ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bình thản trả lời.
“Lưu Ly tiểu thư xin yên tâm, cô là bạn tốt của Lạc luật sư, tôi đương nhiên sẽ đối xử chu đáo với cô. Chỉ là mời Lưu Ly tiểu thư ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi. Trong mấy ngày này, tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện ăn uống cũng như cuộc sống hàng ngày và sự an toàn cho cô.”
Lưu Ly càng nghe càng thấy mù mờ, nghĩ một chút lại lạnh lùng hỏi, “Lạc luật sư đang ở đâu?”
So với tình cảnh bản thân lúc này, Lưu Ly bắt đầu thấy lo lắng cho Lạc Tranh nhiều hơn. Bởi vì Lạc Tranh tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện thế này. Nói như vậy, tức là Lạc Tranh cũng không hay biết gì. Vậy cô ấy đang ở đâu? Có phải là đang gặp nguy hiểm gì không?
Tên vệ sỹ nghe vậy, khẽ lên tiếng đáp lại, “Thật ngại quá, chuyện liên quan tới Lạc luật sư tôi không biết gì cả, tôi chỉ phụ trách việc ăn uống sinh hoạt mấy ngày này của Lưu Ly tiểu thư mà thôi.”
“Anh…” Lưu Ly tức muốn chết, cô biết rõ, dù có hỏi thế nào hắn cũng sẽ không nói.
Đáng ghét!
“Lưu Ly tiểu thư, mời dùng bữa.” Vệ sỹ lại lần nữa lên tiếng, dường như chức trách của hắn chính là như vậy.
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 21 - Phần 2: Thiên đường trên mặt đất
Bầu trời Paris sau một đêm mưa đã trở nên cực kỳ quang đãng. Mặt trời ló dạng đem ánh nắng ấm áp bao phủ cả thành phố dưới một bầu không khí tràn ngập ánh sáng rực rỡ.
Ăn sáng xong, Louis Thương Nghiêu đích thân mở cửa xe, để Lạc Tranh ngồi an ổn ở vị trí lái phụ xong xuôi liền lái xe rời khỏi biệt thự.
Khó có được ngày thời tiết tốt như hôm nay. Từng nét kiến trúc đặc thù mang đậm văn hoá truyền thống Paris càng thêm tươi sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Chỉ là Lạc Tranh không có tâm tư để ngắm nhìn nó mà thôi. Phong cảnh đẹp đẽ cùng khí trời tươi mới bên ngoài cũng chẳng thể nào xua tan tâm trạng đang rối mù của nàng.
Lạc Tranh vô thức nhìn thoáng qua Louis Thương Nghiêu ở ghế bên cạnh…
Suốt dọc đường đi, hắn không hề mở miệng nói chuyện, chỉ yên lặng lái xe. Lạc Tranh có thể nhìn thấy sự nghiêm túc đầy hàm ý trên nét mặt hắn.
Xe cứ thế rời khỏi khu vực nội thành, dần dần tiến vào một con đường rừng rợp bóng cây. Ánh mặt trời len qua những tán lá gieo rắc nhưng vệt nắng loang lổ trên dường.
Không biết tại sao, tâm tư Lạc Tranh sáng nay lại có chút hồi hộp. Từ lúc biết Louis Thương Nghiêu sáng sớm không đến công ty, nàng đã bắt đầu có cảm giác có chuyện gì đó bất thường. Mà hiện giờ, nàng càng lúc càng cảm thấy có lẽ chuyện thực sự không hề đơn giản.
Hôm nay, hắn lại tự mình lái xe. Bình thường, mọi lần đi ra ngoài hắn đều có lái xe riêng. Vậy mà bây giờ, lái xe tin cậy nhất hắn cũng không dùng, không khó để nhận ra nơi hắn muốn tới quan trọng tới mức nào..
Nhưng từ những hành động quen thuộc của hắn có thể nhìn ra hắn thường xuyên đi trên con đường này, nếu không tuyệt đối sẽ không lái xe bình thản như vậy.
Trong lòng Lạc Tranh mơ hồ nổi lên chút nghi hoặc. Rốt cục là đang đi tới nơi nào? Hắn muốn đưa nàng tới gặp ai? Người này, nhất định là rất quan trọng, nếu không, sắc mặt hắn sẽ không nghiêm túc đến vậy.
Nàng không hỏi nhiều, chẳng qua chỉ cảm thấy, mọi chuyện đang diễn ra đúng như trong tưởng tượng của mình mà thôi…
Xe tiếp tục chạy thẳng về phía trước, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, có lẽ khoảng chừng ba, bốn giờ gì đó, lúc Lạc Tranh có cảm giác là nàng đã ra khỏi biên giới thì trước mặt bỗng nhiên sáng bừng lên.
Đó là một toà lâu đài nằm giữa một rừng cây xanh um. Toà lâu đài không lớn lắm, từng ngọn tháp cao vút với những bức tường màu trắng ẩn hiện giữa một vùng non nước, không xa đó là mặt biển xanh mướt như một viên lam ngọc, nhẹ nhàng hắt bóng lên toà lâu đài trông rất đẹp mắt.
Khi Lạc Tranh còn đang giật mình sững người, xe đã dừng lại cách toà lâu đài khá xa. Louis Thương Nghiêu cũng nhanh chóng tắt máy.
"Xuống xe!" Hắn trầm giọng nói.
Lạc Tranh nhất thời không có phản ứng, tại sao phải dừng lại ở chỗ này? Không phải định tự mình đi lên đó đấy chứ?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Louis Thương Nghiêu liền mở miệng, “Người trong lâu đài không thích nhìn thấy xe, cho nên chúng ta phải đi bộ lên đó.”
Thì ra là vậy…
Lạc Tranh không khỏi kinh hãi, người trong lâu đài rốt cục là người thế nào mà khiến hắn quan tâm cùng coi trọng như vậy?
Tuy nghĩ vậy nhưng nàng cũng xuống xe, đi theo Louis Thương Nghiêu, từng bước một hướng về phía toà lâu đài mà tiến tới.
Ánh mặt trời chiếu rọi từng tia nắng ấm áp trên mặt biển. Từng cơn gió từ phía biển thổi vào đem theo một cảm giác rất dễ chịu. Càng đi lên, phong cảnh càng thêm mê người, xen giữa những rặng cây xanh um còn có những cây phong lá đỏ tô điểm cho cảnh sắc nơi này. Lạc Tranh cảm thấy thật may mắn vì đã xuống xe đi bộ, cảnh đẹp như vậy, nếu ngồi ở trong xe chắc chắn sẽ không cảm nhận được.
Thấy nàng hít sâu một hơi bầu không khí tươi mát nơi này, Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn nàng một cái, hờ hững nói, “Em có vẻ rất nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh nơi này.”