mỉa mai trong lời nói của hắn, trên môi lướt qua ý cười lạnh, “Cái gì đến sẽ đến, tôi có gì mà không thể thích ứng.”
Câu nói này khiến những lời của Louis Thương Nghiêu đang định nói ra hoàn toàn bị nuốt trở lại. Hắn dường như có chút không vui, nhưng vẫn là cố nén nhịn, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Càng đến gần toà lâu đài mới thấy, kiến trúc nơi này hoàn toàn tận dụng điều kiện tự nhiên để tiến hành xây dựng, không có vẻ cổ kính âm trầm đáng sợ, không có vẻ âm u do thiếu ánh sáng. Toà lâu đài này không quá lớn nhưng luôn tràn ngập ánh mặt trời.
Toà lâu đài dùng màu trắng và vàng nhạt làm màu chủ đạo. Bởi vậy, khi ánh mắt trời chiếu xuống, phản chiếu lên những bức tường khiến cả toà lâu đài ánh lên một vẻ rực rỡ đến cực điểm. Những đám mây trắng phía xa xa giờ có cảm giác như gần lại, quanh quẩn bên trên toà lâu đài, khiến người ta có cảm giác như trên bầu trời bất ngờ xuất hiện một toà lâu đài xinh đẹp, như có một thiên đường vừa được tái hiện.
Lạc Tranh nhìn khung cảnh này mà kinh ngạc đến ngây người, kiến trúc xa hoa như vậy, nàng cảm thấy chỉ trong mơ mới có. Cũng đúng, trong hiện thực khó có được cảnh đẹp thế này, đương nhiên khi nhìn vào sẽ có cảm giác như mình đang chìm trong một giấc mộng.
Lại gần hơn, cửa chính của toà lâu đài đã chậm rãi mở ra, một người mặc y phục quản gia đã sớm đứng nghênh đón tại cửa, nhìn thấy Louis Thương Nghiêu vội cung kính khom người, “Ông chủ, ngài đã tới.” Nói xong, lại đưa mắt nhìn Lạc Tranh ở bên cạnh, ánh mắt có chút kinh ngạc.
“Vị này là Lạc luật sư” Louis Thương Nghiêu bình thản lên tiếng.
Quản gia có chút chần chừ nhưng vẫn lịch sự lên tiếng chào hỏi, “Xin chào, Lạc luật sư!”
Lạc Tranh gật đầu mỉm cười, vị quản gia này là một phụ nữ trung niên ước chừng hơn năm mươi tuổi, nhưng xem qua cách ăn mặc cũng như cử chỉ thì có thể nhận ra bà ta khá có địa vị ở nơi này.
“Liệt gần đây thế nào?” Louis Thương Nghiêu vừa đi vừa hỏi.
Sắc mặt quản gia có chút biến đổi, lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, “Ông chủ, Liệt thiếu gia vẫn như lúc trước.”
Louis Thương Nghiêu không hỏi thêm gì nữa, chỉ là, sắc mặt càng thêm khó coi ...
Lạc Tranh đi theo bọn họ đương nhiên nghe được đoạn đối thoại vừa rồi khiến nàng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Liệt là tên một người, chẳng lẽ hắn dẫn nàng tới nơi này chính là để gặp Liệt?
Phong cảnh trong toà lâu đài quả thực rất đẹp nhưng Lạc Tranh đã không còn hứng thú để ngắm nhìn. Nàng biết rõ, thời khắc quan trọng nhất đã đến.
Bên trong lâu đài, vòm đại sảnh cao ngất mang theo cảm giác cực kỳ vương giả, nội thất xa hoa đến mức ngay cả mỗi một ngọn đèn nhỏ treo ở nơi này đều toát lên vẻ độc đáo cùng quyến rũ.
Lạc Tranh thầm đánh giá khung cảnh xung quanh, cũng không khỏi bị những thứ nội thất diễm lệ trước mắt làm cho kinh sợ. Nhưng toà lâu đài này lại cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ quản gia, nàng không thấy bất kỳ người nào khác, chẳng lẽ cả toà lâu đài cũng chỉ có quản gia và người tên là Liệt kia?
"Liệt đâu?" Louis Thương Nghiêu nhìn xung quanh một vòng, lên tiếng hỏi.
“Liệt thiếu gia ở trong phòng sưởi nắng, để tôi đưa ông chủ đi.” Quản gia lập tức trả lời.
“Không cần!” Louis Thương Nghiêu nhẹ giọng nói, quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh, “Em, đi theo tôi!”
Lạc Tranh hít sâu một hơi, bước nhanh theo kịp bước chân của hắn.
Vòng vèo một hồi, Lạc Tranh có chút lạc đường nhưng Louis Thương Nghiêu lại rất quen thuộc nơi này, đi theo một con đường mòn xuyên rừng tới tận cuối cùng, Lạc Tranh rốt cục nhìn thấy một căn phòng.
Không, chính xác là một căn phòng bốn bề có thể nhìn xuyên thấu, dưới ánh mặt trời chiếu vào giống như viên kim cương lấp lánh vậy.
Nàng thầm nhủ, lẽ nào, đây chính là…phòng sưởi nắng?
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 21 - Phần 3: Thiên đường trên mặt đất
Nơi này có cùng thời tiết như ở Paris, bởi vậy khi ánh mặt trời chiếu xuống đem theo những tia nắng ấm áp cũng hoàn toàn xoá tan đi áng mây mù trong những ngày mưa gần đây.
Lạc Tranh rốt cục cũng hiểu ra ý nghĩa của “phòng sưởi nắng”.
Căn phòng này được dựng nên bởi những vách kính thuỷ tinh chịu lực, nói là căn phòng có lẽ cũng hơi khoa trương, bởi trong đó được đặt rất nhiều loại thực vật xanh tốt. Ánh mặt trời chiếu vào phản chiếu qua những tấm kính, hắt sáng lên những tán lá xanh lục đầy sức sống. Lạc Tranh thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là chỉ có cây xanh, nếu là hoa thì…
Đang mải nghĩ, chợt thấy Louis Thương Nghiêu sải chân hướng về phía phòng sưởi nắng bước tới. Lạc Tranh không nói một lời vội vàng đuổi theo hắn. Thật lòng mà nói, nàng thật sự tò mò muốn biết, rốt cục người như thế nào lại sống ở nơi này.
Càng gần đến phòng sưởi nắng, tâm tình của nàng bắt đầu không tự chủ mà càng lúc càng khẩn trương… Đợi nàng bước tới sát phía sau, Louis Thương Nghiêu mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một cảm giác tươi mát lập tức tràn ngập hơi thở, mùi gỗ thơm ngát cùng bầu không khí trong lành như thể bước vào một khu rừng rậm.
Louis Thương Nghiêu đi vào, Lạc Tranh cũng đi theo vào trong liền nhìn thấy ở phía sau thảm thực vật xanh mướt tươi tốt kia là một người thanh niên đang ngồi xoay lưng lại. Lạc Tranh bất giác dừng bước. Bóng lưng này, thực sự có chút quen mắt.
Người thanh niên kia ngồi gần chỗ cửa sổ nên Lạc Tranh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng cậu ta, nhưng từ bóng lưng có thể nhận ra cậu ta còn khá trẻ. Thân hình cậu ta cũng cao lớn vạm vỡ hệt vóc dáng của Louis Thương Nghiêu, mái tóc đen cắt gọn gàng, lẳng lặng ngồi ở đó không hề nhúc nhích.
Chỗ cậu ta ngồi là nơi mà ánh mặt trời chiếu thẳng vào, không có bất kỳ tán cây nào che chắn. Nhưng dường như cậu ta không hề có chút e ngại mà vẫn đưa cả người hứng lấy toàn bộ ánh nắng. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khi ánh mặt trời chiếu vào thân hình đó khiến cả người cậu ta như toả ra một vầng hào quang chói mắt, giống như thiên sứ vừa hạ xuống nhân gian, bóng lưng đẹp đẽ như một pho tượng hoàn mỹ, dù chỉ là đang ngồi nhưng từ bóng lưng cũng có thể cảm nhận được cậu ta rất đẹp trai.
Lạc Tranh thầm suy đoán như vậy, nhưng cũng rất nhanh suy đoán của nàng được chứng thực…
Chỉ thấy Louis Thương Nghiêu bước nhanh lên phía trước, tới gần cậu thanh niên kia, nhẹ nhàng gọi, “Liệt…”
Cậu thanh niên kia chậm rãi quay đầu lại, khoảnh khắc đó mọi thứ như hoàn toàn đóng băng. Trái tim Lạc Tranh trong chớp mắt này dường như nhảy lên tận cổ.
Cậu thanh niên kia quả thực rất đẹp trai, không, phải nói là còn đẹp hơn cả phụ nữ, so với nét cương nghị của Louis Thương Nghiêu thì ngũ quan của cậu ta thực tinh tế không gì sánh nối, giống như một kiệt tác điêu khắc cực kỳ hoàn mỹ.
Chỉ là cậu ta có vẻ gì đó khá xa cách, một cảm giác không thể tiếp cận. Nhưng mà, ở cậu ta có một điểm giống với Louis Thương Nghiêu chính là cho dù trên gương mặt không có chút biểu cảm nào cụ thể thì vẫn toát ra một khí chất cực kỳ mê người.
Cậu thanh niên này quả thực còn rất trẻ, nhìn cũng chỉ tầm hơn hai mươi tuổi một chút, nhưng mà vóc dáng cậu ta thực sự cao lớn khiến người nhìn vào có một cảm giác đẹp đẽ đến dị thường…
Lạc Tranh nhìn cậu thanh niên kia, gương mặt đẹp đến mức khiến nàng cảm thấy hơi nhức mắt. Kỳ thật, lúc cậu ta quay đầu lại, trong chớp mắt nàng đã hiểu ra tất cả.
Cậu ta quả thực quá mức quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến nàng hoảng sợ.
Lạc Tranh tuyệt đối không nghĩ tới, cậu thanh niên kia chính là người mà bốn năm trước vì muốn trợ giúp Ôn Húc Khiên hoàn thành vụ án, nàng đã chủ động dùng sắc đẹp để dụ dỗ. Nàng sở dĩ nhanh chóng nhớ lại như vậy bởi vì tướng mạo cậu ta thực sự quá mức xuất chúng, làm nàng muốn quên cũng khó.
Thì ra cậu ta chính là người mà Louis Thương Nghiêu gọi là “Liệt!”
Thì ra, cậu ta có quen với Louis Thương Nghiêu, mà nhìn từ mức độ quan tâm của Louis Thương Nghiêu mà đoán thì dường như hai người họ có quan hệ thân thích.
Nghĩ tới đây, toàn thân Lạc Tranh nổi lên một cảm giác lạnh cóng, trong đầu nhanh chóng nhớ lại toàn cảnh cái đêm bốn năm về trước, thậm chí nàng còn nhớ cả ánh đèn chói chang tại sòng bạc ở Macau đêm đó.
Cậu thanh niên kia lúc đó vào khoảng mười bảy, mười tám tuổi nhưng vóc dáng đã vô cùng nổi bật giữa đám đông, thản nhiên tại bữa tiệc đùa bỡn mấy cô gái. Lạc Tranh còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng cậu ta cũng đã kinh ngạc hệt như hôm nay, nhưng mà nguyên nhân lại khác nhau rất lớn.
Bốn năm trước là nàng kinh ngạc bởi tướng mạo tuấn mỹ của cậu ta, dáng vẻ toát ra khí chất quý tộc, so với những người cùng độ tuổi hoàn toàn khác biệt, nhưng nàng cảm thấy trong ánh mắt cậu ta có quá nhiều cảm xúc.
Bốn năm sau, nàng kinh ngạc bởi vì chuyện đã xảy ra vào bốn năm trước. Quanh đi quanh lại một vòng tròn lớn, người thanh niên này lại chính là người Louis Thương Nghiêu quan tâm. Thì ra…Louis Thương Nghiêu tiếp cận nàng, thậm chí cưỡng bách cùng dụ dỗ Ôn Húc Khiên ký hiệp nghị hoàn toàn là vị cậu thanh niên này.
Hắn đưa nàng tới đây, nhìn thấy cậu thanh niên này chính là vì chuyện bốn năm trước hay sao? Đáp án của câu hỏi này vốn đã được khẳng định rồi. Lạc Tranh thậm chí còn hoài nghi, Louis Thương Nghiêu từ khi bắt đầu đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ càng. Có lẽ, kế hoạch này hắn đã lên từ rất lâu, giống như thả sợi dây dài để câu con cá lớn vậy.
Nhưng mà, nàng đã làm sai chuyện gì sao?
Bốn năm trước, gia đình cô gái bị hại đã khởi kiện mấy tên thiếu niên tội cưỡng bức tập thể. Trải qua giám định, trên người cô gái đó có rất nhiều dấu vết của việc giãy giụa chống cự. Không những thế, trong cơ thể cô gái đó còn một lượng lớn tinh dịch của bọn chúng còn sót lại. Chỉ tiếc là tinh thần của cô gái đã trở nên thất thường, sau khi được chuyên gia tâm lý giám định thì nguyên nhân là do cô đã phải trải qua sự cưỡng bức quá mức tàn bạo.
Lạc Tranh lúc đó dưới sự giúp đỡ của Tề Lê, tìm được chứng cứ giúp gia đình người bị hại thắng kiện, nàng cũng chỉ đơn giản nghĩ là phải trợ giúp Ôn Húc Khiên dành được thắng lợi mà thôi.
Sự thật đã chứng minh, cô gái kia đích thực bị cưỡng bức, từ cuộn băng ghi hình trong xe của cậu thiếu niên tuấn mỹ năm đó, nàng đã lấy được chứng cứ xác thực nhất. Đám con nhà giàu kia tuy tuổi tác không bao nhiêu nhưng lại cực kỳ biến thái, chúng đã đem toàn bộ quá trình cưỡng bức cô gái ghi hình lại đầy đủ. Các bạn comment nhiều nhiều để mình có tinh thần post nhé (q6.22)