ơng Nghiêu nhẹ nhàng cười, hướng về phía ban công đi tới.
Sắc mặt Deneuve có chút bối rối, vội vàng bước lên, không để hắn đi đến trước, ngược lại chạy tới chỗ giá vẽ, dùng thân mình che đi bức tranh đang dở dang, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn thoáng hiện lên chút bướng bỉnh.
"Thương Nghiêu, anh đừng xem..."
Khuôn mặt Louis Thương Nghiêu hàm chứa nụ cười đứng yên tại đó, hai tay nhàn nhã khoanh lại. Thân thể cô nhỏ như vậy, sao có thể che hết toàn bộ nội dung bức tranh chứ. Một mảng lớn trên bức tranh vẫn lộ ra từ phía sau thân thể gày gò của cô.
Rõ ràng đây là một bức tranh chân dung, từng đường nét trong tranh đều vô cùng tỉ mỉ lộ rõ dụng tâm của người hoạ sỹ.
“Em vẽ tôi sao?” Hắn cúi đầu cười, nhìn sắc mặt có chút xấu hổ của Deneuve.
Deneuve ngượng ngùng gật đầu, lại ngước mắt lên, cười dịu dàng, “Đều tại anh đến biệt thự quá đột ngột, em vốn muốn sau khi vẽ xong sẽ tặng cho anh làm quà cơ.” Nói xong, cô khẽ tránh ra, để bức tranh hoàn toàn hiện rõ trước mắt Louis Thương Nghiêu.
Bức tranh vẽ Louis Thương Nghiêu đứng giữa vườn hoa, phía sau là trăm hoa đua nở, mà dưới ánh mặt trời, thân hình cao lớn của hắn đầy ngạo khí như thể người đàn ông đầu tiên khai sáng ra thế giới này vậy…
"A?"Louis Thương Nghiêu nhìn bức tranh, cười nhẹ, "Xem ra, lần sau tôi tới gặp công chúa Deneuve nhất định phải hẹn trước mới được.”
Hắn khẽ đưa tay vuốt nhẹ bức tranh, thở dài nói, “Bức tranh rất đẹp, người trong tranh so với tôi thực đẹp hơn vạn lần.”
Deneuve che miệng cười, từ phía sau ôm lấy lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào phần lưng rộng, hít lấy hơi thở thuộc về hắn.
"Thương Nghiêu, anh chính là như vậy đó. Hình dáng anh trong đầu em, mỗi ngày đều hiện lên vô cùng rõ ràng, cho dù anh không ở đây, em vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh.”
Khẽ vuốt ve mấy ngón tay nhỏ vòng qua hông mình, một lúc sau, Louis Thương Nghiêu xoay người lại, đem Deneuve nhẹ nhàng ôm vào lòng, than nhẹ một tiếng.
“Đồ ngốc…”
Deneuve cười, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, ngẩng đầu nhìn hắn, “Em thường nghĩ rằng, cho dù em chết đi cũng sẽ rất hạnh phúc, bởi vì có anh bên cạnh em.”
“Không cho phép nói bậy, tôi sẽ không để em có chuyện gì hết.” Louis Thương Nghiêu nhẹ giọng trách, trên mặt lộ rõ vẻ kiên quyết.
“Em biết rõ…” Deneuve lại lần nữa vùi vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ đặt lên lồng ngực, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn.
Nhưng mà…nhiều năm vậy rồi, anh có thực sự vui vẻ sao?
Mắt Louis Thương Nghiêu có chút ý cười, nắm lấy hai tay cô, “Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”
“Không có gì, chỉ là em cảm thấy, mỗi lần tới nơi này, tâm sự của anh đều rất nặng nề. Có phải bệnh tình của Liệt lại tăng thêm không?” Deneuve vẻ mặt đầy lo lắng nhìn hắn.
Một tia đau nhói xẹt qua trong tim, ánh mắt hắn cũng theo đó tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền biến mất, cười khẽ.
“Liệt không có chuyện gì, em không cần phải đoán mò nữa. Hiện giờ em mới là đối tượng cần bảo vệ cẩn thận.”
Deneuve đương nhiên nhìn ra Thương Nghiêu không muốn nói nhiều, cũng thông minh không hỏi thêm nữa, lúm đồng tiền nhỏ xinh khẽ hiện lên trên má, “Liệt không có chuyện gì là tốt rồi, anh cũng không cần lo cho em. Vì em, anh đã mời tới bác sỹ chuyên khoa hàng đầu, chẳng lẽ còn không tin tưởng ông ấy sao?”
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 6 - Phần 3: Cô gái trong nhà kính
Louis Thương Nghiêu khẽ gật đầu, bất giác nhìn về phía bàn trang điểm thấy một chuỗi ngọc được kết lại thành vòng cổ, hàng lông mày khẽ nhăn lại, “Mẹ tôi đã đến đây sao?”
Deneuve quay đầu nhìn lại, gật nhẹ, “Vâng, là hôm qua.”
“Khiến em phải khó xử rồi, bà không dám tới thúc giục tôi, nên lại đến đây làm phiền em.” Giọng nói của Louis Thương Nghiêu có chút phiền muộn. Mẹ hắn là người thích thu thập các loại kỳ trân dị bảo, mà chuỗi vòng cổ kia vừa nhìn đã biết giá trị không hề nhỏ, hơn nữa còn là vật hãn hữu trên đời. Mấy năm nay, người trong gia tộc đều thúc giục chuyện kết hôn của hắn, nhất là mẹ hắn càng sốt ruột. Lần này lại tự mình đem chuỗi vòng kia tới tặng cho Deneuve, nói là để đeo trong ngày thành hôn, nói trắng ra là thúc giục hai người họ mau chóng kết hôn.
“Không phiền, hôn sự của chúng ta vốn là tâm nguyện của cả hai nhà, chỉ là sức khoẻ của em không được tốt…” Deneuve nói, đầu khẽ cúi xuống.
“Ngốc thật, đừng nên suy nghĩ quá nhiều.” Louis Thương Nghiêu kéo Deneuve ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn cô, “Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời bác sỹ, việc hồi phục sức khoẻ không phải là chuyện khó. Từ hôm nay trở đi, em không được…”
“Không được tới nhà kính ngồi lâu, không được vẽ tranh, có đúng không?” Deneuve không đợi hắn nói xong, liền mở miệng nói thay, sắc mặt có chút hờn dỗi.
Louis Thương Nghiêu đưa tay xoa đầu cô, “So với người khác hiểu chuyện như vậy, mỗi tội không chịu nghe lời.”
Deneuve nhìn hắn, cười ngốc nghếch, lại nhìn thấy nụ cười trên môi cùng dáng vẻ cương nghị kia, tình yêu đối với hắn dường như tăng thêm vài phần. Cô nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, thốt lên lời từ tận đáy lòng, “Thương Nghiêu, em yêu anh…thật sự rất yêu anh.”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, bên môi vẫn là nụ cười như trước, nhưng trong mắt hắn có chút thất thần, trong đầu lơ đãng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cùng bộ dạng quật cường giống như đoá hoa mai ngạo nghễ giữa trời đông giá rét, cực kỳ mê người kia…”
Chết tiệt, lúc này, hắn lại có thể nghĩ đến nàng!
Không khó để cảm nhận thấy thân thể Louis Thương Nghiêu bất giác cứng ngắc, Deneuve nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt hắn loé lên tia sáng kỳ lạ, vội gọi, “Thương Nghiêu?”
Louis Thương Nghiêu lúc này mới phục hồi lại tinh thần lại, hướng về phía Deneuve cười cười.
Deneuve thầm nghĩ chắc vừa rồi mình nhìn nhầm, cũng dịu dàng cười, lại vùi vào trong ngực hắn, khẽ nói, “Thương Nghiêu, sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở đâu? Nhất định phải về lâu đài sao?” Nói đến đây, cô lại ngẩng lên, “Hay là chúng ta chuyển ra nước ngoài sống, chúng ta có thể mua một ngôi nhà lớn, có vườn hoa, em có thể mỗi ngày vẽ tranh, chờ anh trở về.”
Môi Louis Thương Nghiêu hơi mím lại, sau đó lại nở nụ cười nhẹ. Hắn không trả lời thẳng vấn đề của Deneuve, chỉ vỗ nhẹ đầu cô, “Cho dù về lâu đài cũng được, hay chuyển ra nước ngoài cũng được, ít nhất, em phải dưỡng bệnh cho tốt đã.”
“Không cần lúc nào cũng mang vẻ mặt “Em là bệnh nhân” để nói với em như thế.” Deneuve có chút bất mãn, cố phản kháng, “Huân hương sư của em nói, chỉ cần tâm trạng em tốt, bệnh dĩ nhiên sẽ khá lên.”
“Huân hương sư? Em có huân hương sư từ bao giờ thế? Sao tôi không biết gì cả? Louis Thương Nghiêu nghi ngờ nhíu mày.
“Người ta là nhà điều chế hương liệu đẳng cấp quốc tế, bây giờ phương pháp dùng hương liệu để điều dưỡng thân thể đang rất phổ biến, anh trai em sau khi biết chuyện đó mới tự mình mời cô ấy đến nơi này.” Deneuve dịu dàng trả lời.
“Anders làm vậy cũng hơi quá rồi, anh ta cần phải rất rõ ràng, em hiện ở chỗ tôi, hết thảy chuyện của em nên để tôi thu xếp mới đúng.” Louis Thương Nghiêu nhẹ giọng nói.
“Là anh quá bận rộn, mà chuyện này cũng không phải to tát gì mà.”
“Tôi chỉ sợ những thứ đó sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của em mà thôi.” Louis Thương Nghiêu than nhẹ một tiếng.
“Vậy anh thấy sắc mặt em hôm nay thế nào?” Deneuve khẽ nghiêng đầu.
Louis Thương Nghiêu lúc này mới cẩn thận nhìn sắc mặt cô, đúng là hồng hào hơn trước khá nhiều.
“Đều là công lao của huân hương sư, anh không nên xem thường cô ấy, cô ấy là người mà rất nhiều hoàng gia các nước đều muốn tranh giành đó.” Deneuve nghiêm túc nói.
“Được, chỉ cần em vui là được rồi, nhưng mà, vẫn phải phối hợp với phương pháp trị liệu của bác sỹ, biết chưa?”
“Em biết!”
Louis Thương Nghiêu đứng dậy, đi ra ban công, đưa tay thu hết giá vẽ lại.
"Thương Nghiêu, anh định làm gì?" Deneuve giật mình nhìn hắn.
“Trước tiên tịch thu mấy bức tranh này đã, chờ em khoẻ rồi trả lại cũng không muộn.” Louis Thương Nghiêu nói.
Deneuve biết rõ hắn vẫn luôn cứng rắn như vậy, chuyện đã quyết định rồi sẽ không thay đổi, có chút làm nũng nói, “Sớm biết anh bá đạo như vậy, em đã lén giấu bức tranh đi rồi. Anh đã là người đầu tiên được xem tranh rồi, không ngờ giờ còn bị thu luôn cả tranh.”
“Nếu còn không chịu nghe lời, lần sau thứ bị tịch thu không phải chỉ là tranh của em, còn cả nhà kính trồng hoa của em nữa đấy.” Louis Thương Nghiêu cũng nghiêm túc nói.
“Được, được, em chịu thua.” Deneuve vội nói.
“Chăm sóc bản thân cho tốt.” Louis Thương Nghiêu đi đến trước mặt Deneuve, dịu dàng nói.
Trong mắt Deneuve xẹt qua tia quyến luyến, “Anh…phải đi sao?”
Louis Thương Nghiêu cười, có chút áy náy, “Còn có cuộc họp nữa.”
Sau 12h trưa, ánh mặt trời khá ôn hoà, nhẹ nhàng chiếu lên thảm cỏ xanh mượt. Louis Thương Nghiêu lên xe, nổ máy rời đi.
Cùng lúc đó, cửa bên kia của căn biệt thự mở ra để một chiếc xe tiến vào. Lúc người giúp việc bước tới mở cửa xe, một cô gái mặc váy dài màu tím nhạt bước xuống, thấy Deneuve vẻ mặt thất thần nhìn về phía xa, cô cũng tháo kính râm xuống, nhìn theo hướng đó thấy bóng dáng một chiếc xe thương vụ xa hoa.
“Công chúa Deneuve?” Cô gọi khẽ.
Deneuve lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy cô gái phía sau, nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền, nhẹ bước lên phía trước, ôm lấy cô gái vừa tới, “Lưu Ly, chị đến rồi. Tôi còn đang nghĩ hôm nay không biết chị có tới không đây.”
“Sao lại không đến, hôm nay là lịch trình trị liệu của chúng ta, tôi đương nhiên phải tới chứ.” Lưu Ly dịu dàng nói, lại nhìn sắc mặt Deneuve, cười nhẹ, “Sắc mặt rất tốt, mỗi tội đầy vẻ tương tư.”
Deneuve bị Lưu Ly nói trúng tâm trạng, sắc mặt hơi ửng hồng, cắn cắn môi, thẹn thùng nói, “Hôm nay…anh ấy đến thăm tôi, nhưng mà, bận rộn nhiều việc nên chỉ một lát đã phải đi rồi. Nếu như chị đến sớm một chút thì tốt, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.”
“Anh ta? Vị hôn phu của công chúa?” Lưu Ly nhanh chóng hiểu ra, đưa tay kéo bàn tay nhỏ của Deneuve, cười nói, “Còn nhiều thời gian, điều khiến tôi quan tâm nhất hiện nay là sức khoẻ của cô. Nhưng mà xem chừng tình yêu so với liệu pháp hương hoa càng có tác dụng đây.”
“Chúng ta vào trong đi.” Deneuve vừa cười vừa nói.