phòng tắm. Liền đó, cậu ta sải bước xông về phía phòng tắm mà không hề nói lấy một lời.
“Này, anh làm cái gì thế?” Vi Như thấy hành động kỳ quái của cậu ta liền vội vàng đuổi theo sau. Vừa tới cửa phòng tắm đã thấy Liệt bước ra tay cầm theo quần áo của cô. Không đợi Vi Như kịp phản ứng, Liệt liền ném quần áo lên người cô.
“Lập tức thay đồ cho tôi!” Liệt lớn tiếng ra lệnh, ngữ điệu có chút thô lỗ.
Vi Như hơi nhíu mày trừng mắt nhìn cậu ta, “Thiếu gia à, anh không đi ra tôi làm sao thay đồ được đây?”
“Cô tưởng rằng vóc dáng mình quyến rũ lắm sao? Có cho tôi nhìn tôi cũng không muốn nữa là.” Liệt giận dữ bỏ lại một câu rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Vi Như giận đến run người, “Tên đầu heo chết tiệt này!”
Đi ra khỏi phòng ngủ, Liệt có chút vô lực ngồi xuống sofa. Vừa nghĩ tới việc Harry đã tới nơi này cậu ta lại thấy tức điên lên. Nói không chừng lúc đó nha đầu ngốc kia cũng mặc áo choàng tắm ra mở cửa. Nghĩ tới đây, Liệt lại cảm thấy máu trong người như muốn sôi sục, một cảm giác hưng phấn chưa từng có nhanh chóng xâm chiếm toàn thân. Liệt thực không dám bảo đảm mình sẽ làm ra những chuyện gì nên mới phải vội vàng ra lệnh cho Vi Như đi thay đồ. Cảm giác này khiến Liệt lại cảm thấy có chút nực cười. Cho đến tối qua, cậu ta vẫn chưa từng coi Vi Như là một người phụ nữ.
Bực bội đứng dậy, Liệt không ngừng đi tới đi lui trong phòng khách.
Chẳng bao lâu sau, Vi Như đã thay đồ xong và đi ra. Khoác trên người bộ y phục thoải mái ở nhà, Vi Như hồn nhiên ngồi xuống sofa rồi quay sang nhìn Liệt, “Rốt cuộc anh tới đây là vì chuyện gì? Không phải anh thật sự muốn tắm suối nước nóng đấy chứ?”
Liệt quay đầu nhìn lại nhìn Vi Như. Tuy lúc này cô đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng tự tại thường ngày, bộ quần áo đang mặc cũng cực kỳ kín đáo nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn cứ như nhìn thấy phần ngực hấp dẫn của cô nửa kín nửa hở hiện ra trước mắt.
Thấy Liệt không nói lời nào mà chỉ nhìn mình không chớp mắt, Vi Như lại có chút tò mò, “Anh không phải vì theo đuổi cô nào mà tới đây đấy chứ?”
Liệt vẫn nhìn chằm chằm Vi Như, một câu cũng không nói hệt như trước.
Vi Như thấy vậy cũng trừng mắt nhìn lại cậu ta. Hai người cứ vậy nhìn nhau khiến bầu không khí dường như cũng có chút chuyển biến khác lạ.
Một lúc lâu sau, Liệt mới dời tầm mắt đi, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Vi Như, “Cô lập tức đi theo tôi!”
Bị lời nói của Liệt làm cho hết hồn, mất một lúc Vi Như mới ngước lên nhìn cậu ta, buồn cười lên tiếng, “Vì sao tôi phải đi cùng anh, hoạt động ngoại khoá còn chưa kết thúc, tôi không muốn về trước.”
“Cô không muốn đi là vì hoạt động ngoại khoá còn dang dở hay là vì Harry?” Sắc mặt Liệt lúc này cực kỳ khó coi.
Đối với sự chuyển biến trong ánh mắt cậu ta, Vi Như cũng không mấy quan tâm. Người này vẫn luôn thay đổi như thời tiết, cô đã sớm nhìn thành quen. Không muốn đôi co thêm với cậu ta, Vi Như dứt khoát trả lời, “Vì cả hai.”
Một câu nói này khiến Liệt tức giận đến thiếu chút nữa đầu cũng bốc khói. Cậu ta dứt khoát ngồi xuống sofa, đưa tay kéo Vi Như đang quay lưng về phía mình lại đối diện với cậu ta…
“Cô sẽ không thích tên đó thật chứ?”
Vi Như cũng không trực tiếp trả lời mà lại hỏi ngược lại, “Tôi phát hiện anh luôn có thành kiến với Harry, đúng chứ?”
“Tôi đúng là rất ghét hắn!” Vẻ mặt Liệt hiện rõ sự phiền chán.
“Anh ghét người ta cũng cần phải có lý do chứ?” Vi Như đẩy bàn tay to của Liệt ra, bực mình lên tiếng.
“Ghét một người thì cần gì lý do chứ!”
“Anh đang cố tình gây sự phải không?”
“Nha đầu đáng chết, cô nói ai cố tình gây sự?”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Anh vượt đường xa như vậy đến tận đây chính là lời giải thích xác thực nhất cho tật xấu thích can thiệp vào tự do của người khác của anh.”
“Nếu không phải tôi sợ cô bị gã đàn ông khác khi dễ thì cô tưởng tôi thích tới nơi này lắm sao? Thời gian này tôi còn có thể làm được vô khối chuyện ấy chứ!”
“Anh nói dễ nghe thật! Tôi không bị anh khi dễ coi như là cám ơn trời đất rồi. Anh cho rằng người đàn ông nào cũng giống như anh, thích làm ngựa đực giống cả ngày lẫn đêm sao? Anh chỉ biết dùng thứ suy nghĩ xấu xa của mình để áp đặt lên người khác. Anh tới đây thế này mới khiến tôi cảm thấy thiếu sinh khí đó. Sao anh không dành thời gian cho mấy chuyện phong lưu của mình đi.”
“Tôi nói tôi thích mấy chuyện phong lưu lúc nào? Vi Như, cô nói chuyện cũng quá lắm rồi đấy!”
“Nếu tôi nói chuyện quá đáng thì những gì anh làm xứng đáng gọi là mấy chuyện của đồ thần kinh. Tôi không muốn ầm ĩ với anh nữa, tôi không muốn tâm trạng vui vẻ dùng bữa tối cũng bị anh phá hỏng.” Vi Như tức giận hét lên sau đó đứng dậy tính bỏ đi.
Liệt cũng lập tức đứng dậy ngăn cô lại…
“Cô còn muốn cùng tên đó ăn tối? Cô nói cho tôi biết, có phải cô đã nhận lời làm bạn gái hắn rồi không? Vừa rồi cô cũng chưa trả lời tôi, có phải cô cũng thích hắn?”
“Đúng vậy, tôi thích Harry, không những thế tôi đã đồng ý làm bạn gái anh ấy. Bởi anh ấy cũng thích tôi nên tôi đương nhiên muốn cùng người đàn ông mình thích cùng ăn tối. Louis Liệt, nếu anh có hứng thú có thể đi cùng. Trong câu lạc bộ còn có rất nhiều mỹ nữ, đủ cho anh tối nay đấy!” Vi Như cũng không chút do dự mà lập tức thừa nhận.
Louis Liệt trừng mắt nhìn chằm chằm Vi Như, trong ánh mắt cậu ta loé lên sự lạnh lùng hệt chim ưng săn mồi khiến người ta có cảm giác rùng mình ớn lạnh. Rất lâu sau đó cậu ta cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng có thể nhận ra những lời của Vi Như khiến cậu ta rất không vui.
Vi Như khẽ hít sâu một hơi, cũng không nói thêm gì nữa…
Một lúc lâu sau...
“Nếu không phải vì nể mặt Lạc Tranh, cô tưởng rằng tôi thích quản chuyện của cô sao?” Liệt đột nhiên cất tiếng cười lạnh rồi chậm rãi lên tiếng.
“Vậy tức là tôi phải cảm ơn anh rồi. Được một thiếu gia cao cao tại thượng như anh chiếu cố, tôi thật sự rất lấy làm vinh hạnh.” Vi Như cũng lạnh lùng đáp lại, “Tôi biết anh thích sư phụ của tôi, nhưng không cần anh phải quan tâm đến tôi. Harry đối với tôi rất tốt, anh ấy cũng là người cực kỳ dịu dàng lịch sự chứ không giống ai đó, một chút phong độ cũng không có!”
Nghe xong mấy lời của Vi Như, trong đôi mắt sâu thẳm của Liệt lại xẹt qua chút ý đùa cợt, khóe môi cũng nhếch lên đầy quỷ dị.
“Cô cho rằng gã đó thật lòng thích cô sao? Trong lòng hắn nghĩ gì, tôi chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra rồi.”
Vi Như vẫn bình thản khoanh tay trước ngực, cười lạnh nhìn Liệt, “Anh không đi làm thám tử thật sự là điều đáng tiếc đó.”
“Cô nghĩ rằng tôi đang nói bừa đúng không?” Liệt khẽ tiến sát lại phía Vi Như, nở nụ cười tà, “Cùng là đàn ông như nhau, tâm tư của gã đó thể nào, tôi là người hiểu rõ ràng nhất. Cô cho rằng hắn thật sự thích mình sao? Thật nực cười! Còn có vô khối cô xinh đẹp hơn cô nhiều. Hắn chẳng qua cảm thấy con gái châu Á có chút tư vị khác lạ nên muốn thử cảm giác mới mẻ mà thôi. Chỉ có đồ ngốc như cô mới suy nghĩ đơn thuần, muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương.”
Vi Như bị Liệt nói đến đỏ bừng cả mặt, cơn giận lại xông lên đầu khiến cô thở hổn hển một hồi, sau đó lập tức đứng bật dậy, cũng không nói lời nào, dùng hết sức đẩy Liệt về phía cửa…
“Anh đi mau cho tôi! Sao anh nói chuyện lại đáng ghét như vậy, chẳng có được lời nào êm tai. Tôi thật sự hoài nghi liệu có phải đời trước của hai nhà chúng ta có thâm thù đại hận gì không đây? Thời gian thảnh thơi thế này chẳng mấy khi có được lại bị anh phá hỏng hết. Anh cho rằng người đàn ông nào cũng như mình sao? Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một phút nào nữa!”
Vi Như có chút kích động, cơ hồ đã đem hết sức lực toàn thân đẩy Liệt đi. Nhưng vừa tới gần cửa, bàn tay cô liền bị một sức mạnh khổng lồ túm lấy, liền đó vị trí của hai người bị đổi lại, bàn tay to của Liệt túm lấy hai cổ tay cô, bóp chặt đến nỗi cô không có cách nào giãy dụa.
“Anh định làm gì? Thả tôi ra!”
Louis Liệt nhếch môi cười tà, khẽ buông lỏng cổ tay Vi Như ra một chút rồi lôi cô vào phòng ngủ, sau đó đem tất cả hành lý của cô thu dọn lại bằng một tay rồi xách lấy túi đồ, tay kia vẫn bóp lấy hai cổ tay Vi Như, sau đó kéo cô ra khỏi phòng.
“Này…anh muốn đưa tôi đi đâu?” Vi Như thấy hành động của Liệt càng lúc càng khó đoán định vội vàng kêu lên.
“Im miệng!” Liệt tức giận trừng mắt nhìn cô một cái rồi tiếp tục lôi cô ra khỏi câu lạc bộ.
... ... ... ...
Rầm…Cửa xe bên ghế lái phụ bị Liệt đóng sầm lại sau khi cưỡng chế ấn Vi Như ngồi vào trong. Hành lý của cô cũng bị cậu ta bỏ vào cốp rồi nhanh chóng khóa tất cả cửa lại.
Vi Như cảm thấy như đang mơ một giấc mơ không có thực. Bị Liệt kéo lên xe rồi cho đến khi cậu ta đóng sầm cửa lại cô mới khôi phục được chút phản ứng, “Này, rốt cuộc anh định làm gì?”
“Đưa cô trở về trường!” Liệt hờ hững trả lời, ánh mắt cũng không hề có vẻ bỡn cợt thường thấy mà ngược lại cực kỳ nghiêm túc.
“Cái gì?” Vi Như tức giận đến nỗi thiếu chút nữa toàn thân cũng co rút lại. “Louis Liệt, anh có thể tôn trọng cảm nhận của người khác một chút hay không? Anh đã được sự đồng ý của tôi chưa?”
“Cô còn có thể ngồi đối diện với cái tên người Mỹ đó mà ăn tối sao? Thật buồn cười! Không chừng tối nay chính cô lại trở thành đồ ăn của hắn cũng nên. Tóm lại đêm nay cô phải theo tôi về trường. Đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó nữa!”
“Ai thừa hơi đi nói mấy chuyện vô nghĩa với anh? Anh sao lại vô lý như vậy? Chuyện của tôi thì có liên quan gì tới anh?” Vi Như quả thực đã bị Liệt bức cho sắp phát điên. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận ra Liệt là người khó đoán như vậy.
Liệt chỉ lườm Vi Như một cái, cũng không nói lời nào nữa.
“Dừng xe!” Vi Như hướng phía cậu ta hét lên.
Nhưng làm vậy cũng vô ích. Liệt căn bản không để ý đến mấy lời của cô, thậm chí còn tăng tốc xe hệt như đang trên đường đua vậy. Tất cả cửa xe đều đã bị khóa lại, cậu ta căn bản không sợ cô sẽ nhảy khỏi xe. Mà có cho, cô cũng không dám bởi trước giờ Vi Như vốn là người rất coi trọng tính mạng.
Xe vẫn thẳng đường lao về phía trước mà Vi Như thì vẫn một mực bám chặt lấy tay nắm cửa xe. Tốc độ này thực sự quá dọa người, mà sắc mặt của Liệt cũng đáng sợ không kém.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vi Như quyết định không nên chọc vào cậu ta lúc này. Dè dặt một hồi, cô liền lấy di động trong túi xách ra tính gọi…
“Cô muốn gọi cho ai?” Giọng nói âm u của Liệt liền cất lên…
Trừng mắt liếc cậu ta một cái, Vi Như mới trả lời, “Gọi cho Harry, ít nhất cũng phải báo cho anh ấy một tiếng.”
“Không được gọi!” Liệt đột nhiên nổi khùng vươn tay cướp lấy di động của cô.
“Anh thật quá đáng! Nếu không thấy tôi, không chừng anh ấy sẽ báo cảnh sát thì sao?” Vi Như cảm thấy thái độ của Liệt lúc này thật quá vô lý nhưng nghĩ mãi không ra lý do vì sao cậu ta đột nhiên biến thành như vậy.
“Đó là chuyện của hắn, không liên can gì tới cô.” Giọng nói của Liệt lại càng lạnh lùng hơn.
“Không nói với anh nữa, mau trả di động lại cho tôi.”
Chỉ dùng một tay điều khiển vô lăng, tay kia cầm điện thoại của Liệt liền giơ cao lên khiến Vi Như căn bản không cách nào với tới.