không dùng phương thức khó tin này. Vì vậy, xin các vị hãy tin tưởng tôi.” Nói xong, tôi cúi thấp người.
Phòng hội nghị vô cùng yên tĩnh. Tôi cúi thấp người một lúc lâu. Dù không ngẩng đầu, ánh mắt của những người xung quanh vẫn như vô vàn mũi kim phóng vào người tôi.
Eo đột nhiên bị một bàn tay lớn ôm lấy, có người kéo tôi ngồi xuống. Mục Huyền nhìn tôi, gương mặt anh lạnh lùng, đôi mắt đen sắc bén bức người. Tôi hơi hoảng hốt nhưng vẫn kiên định đối mắt Mục Huyền.
“Nói rất hay.” Thanh âm bình tĩnh của Mục Huyền vang lên. Bàn tay đang đặt trên thắt lưng tôi âm thầm siết chặt.
Lúc này, hoàng đế liếc tôi một cái, đồng thời mở miệng: “Ta đã nghe hết ý kiến của các vị. Bây giờ ta hy vọng các vị hãy bày tỏ lập trường về vấn đề này.”
Tôi khẩn trương vô cùng. Viện trưởng Viện khoa học lên tiếng trước tiên: “Lời của tiểu thư Hoa Dao khiến tôi rất cảm động, xin cho phép tôi bày tỏ sự tôn kính đến cô.” Nói xong, ông ta bỏ mũ, cúi người về phía tôi. Chứng kiến cử chỉ của ông già tóc bạc đức cao vọng trọng, tôi vừa vui mừng vừa cảm động. Tôi định đứng lên cảm ơn ông ta nhưng bị Mục Huyền ôm chặt đến mức tôi không thể nhúc nhích.
Viện trưởng vẫn đứng nguyên tại chỗ: “Nhưng khoa học tin vào số liệu và sự thật. Vì vậy, tôi thay mặt Viện khoa học, không tán thành kế hoạch di dời.”
Tôi không ngờ ông ta lại thẳng thừng bác bỏ, trong lòng trĩu nặng.
Hoàng đế gật đầu, Mục Huyền lạnh lùng vô cảm.
Sau đó, thủ tướng và bộ trưởng Bộ tài chính cũng bày tỏ sự phản đối, chỉ có bộ trưởng Bộ quốc phòng tán thành. Lời nói của tôi không hề phát huy tác dụng.
Cuối cùng, mọi người dồn ánh mắt về phía hoàng đế. Tôi đột nhiên có cảm giác tồi tệ, trực giác báo cho tôi biết, hoàng đế sẽ phủ quyết. Bởi vì lần trước, ông ta cũng không tin tôi.
Trong không khí căng thẳng và chờ đợi, hoàng đế trầm tư vài giây mới mở miệng: “Các vị, sự việc này liên quan đến tồn vong của Đế quốc, tôi không thể phủ nhận đề nghị của Nặc Nhĩ.”
Tôi giật mình kinh ngạc, trong lòng dấy lên tia hy vọng.
Hoàng đế nói tiếp: “Tôi quyết định sắp xếp như thế này: Bộ quốc phòng tăng lệnh cảnh giới, tất cả các hạm đội ở tư thế sẵn sàng. Mọi người phụ trách có liên quan tiến hành điều tra tỉ mỉ; viện khoa học đưa ba báo cáo nghiên cứu cụ thể trong ba ngày. Nặc Nhĩ...” Ông ta quay sang chúng tôi: “Ta hy vọng các con hãy đưa ra chứng cứ xác thực hơn, để ta có thể quyết định.”
“Vâng ạ.” Mọi người đồng thanh đáp, chỉ có tôi và Mục Huyền im lặng.
Việc di dời liên quan đến mạch máu của đất nước. Quyết định của hoàng đế nghe qua có vẻ khách quan, chu toàn và thận trọng. Nhưng tôi không khỏi sốt ruột, tình thế vô cùng cấp bách, tiến hành điều tra sẽ lãng phí nhiều thời gian.
Có điều, hoàng đế nói vậy đã rất coi trọng ý kiến của Mục Huyền. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất chúng tôi đạt được từ hoàng đế. Tôi bất giác nghĩ thầm, tôi phải tìm chứng cứ ở đâu? Tôi bắt đầu hồi tưởng những chuyện xảy ra ở đời trước...
Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lẽo vang lên: “Con có chứng cứ.”
Tôi kinh ngạc ngoảnh đầu. Mục Huyền nhìn hoàng đế chăm chú, hàng lông mi dài của anh như khu rừng rậm, che khuất đôi mắt sâu thẳm: “Phụ thân, con còn có chứng cứ. Nhưng đây là cơ mật của Đế quốc, không tiện để người khác biết. Xin mọi người hãy lui ra ngoài. Con khẩn thiết thỉnh cầu phụ thân, phụ thân hãy xem xong chứng cứ này rồi quyết định sau cũng chưa muộn.”
Tôi và những người khác đều rất bất ngờ. Mục Huyền còn chứng cứ mà tôi không biết?
Lẽ nào khoảng thời gian ở trong Dục, anh đã nắm được điều gì đó?
Hoàng đế không hề do dự, gật đầu ra hiệu mọi người sang phòng bên cạnh chờ đợi. Sau khi cánh cửa lớn khép lại, Mục Huyền đảo mắt qua mười mấy thị vệ hoàng cung đứng gác. Hoàng đế nói lãnh đạm: “Bọn họ không sao đâu, con đưa chứng cứ ra đi.”
Tim tôi đập thình thịch, tôi nghi hoặc nhìn Mục Huyền.
Mục Huyền trầm mặc vài giây. Ánh mắt bình tĩnh của anh tỏa ra khí lạnh đáng sợ.
“Con xin lỗi, phụ thân, chúng ta một ngày cũng không thể lãng phí.”
Hoàng đế biến sắc mặt, tôi giật mình. Đúng lúc này, Mục Huyền giơ hai tay, tia sáng màu xanh lam vụt qua. Không khí xung quanh phảng phất chấn động, mười mấy thị vệ đứng quanh căn phòng lặng lẽ đổ xuống đất, không một tiếng động.
Sắc mặt hoàng đế vô cùng khó coi: “Sức mạnh tinh thần của con đã mạnh như vậy sao?” Bây giờ tôi mới tỉnh ngộ. Hoàng đế giữ lại đám thị vệ, chắc là để đề phòng Mục Huyền. Nhưng ông ta không ngờ, sức mạnh tinh thần của Mục Huyền so với trước kia mạnh gấp vô số lần.
“Con sẽ đưa phụ thân đi Vùng đất hoang vu một thời gian, cho đến khi tai họa kết thúc.” Mục Huyền nói từ tốn: “Nếu Đế quốc di dời thành công, phụ thân vẫn là hoàng đế của Đế quốc.”
Hoàng đế không hề tỏ ra hoảng hốt, ông ta cất giọng lạnh lùng: “Nặc Nhĩ, tại sao con lại làm chuyện khó hiểu và vô lý như vậy? Lẽ nào con đưa ta đi, các đại thần ở ngoài kia sẽ nghe lời con? Tháp Thụy và Khải Á sẽ nghe lời con? Người dân cả nước sẽ di dời theo mệnh lệnh của con?”
Đây cũng là điều tôi lo lắng và nghi hoặc. Cho dù chế ngự hoàng đế, Mục Huyền cũng không thể dựa vào vũ lực, cưỡng ép mọi đại thần, cưỡng ép vài tỷ người dân rời khỏi đất nước. Vì lý do đó, hôm nay chúng tôi mới phải đến đây để thuyết phục hoàng đế.
Rốt cuộc Mục Huyền muốn làm gì?
Vẻ mặt Mục Huyền không thay đổi, ánh sáng xanh lam trong tay anh biến thành lớp sương mỏng trôi về phía hoàng đế. Gương mặt hoàng đế lộ vẻ khó tin và phẫn nộ. Nhưng ông ta nhanh chóng bị luồng sáng xanh lam bao trùm toàn thân. Ông ta nhắm nghiền hai mắt, bất tỉnh, nghẹo đầu trên thành ghế.
Mục Huyền lặng lẽ chứng kiến cả quá trình. Thần sắc của anh hơi căng thẳng, đôi mắt đen phảng phất có thứ gì đó cuộn trào, nhưng cuối cùng khôi phục vẻ bình tĩnh.
Nhìn đám người gục trên mặt đất, trong lòng tôi hỗn loạn vô cùng: “Mục Huyền, anh...”
Mục Huyền giơ tay, nói vào máy liên lạc: “Mạc Phổ, đưa Dịch Phố Thành vào đây.”
Tôi giật mình kinh ngạc, Dịch Phố Thành?
Anh định để Dịch Phố Thành đóng giả làm hoàng đế?
Đây là chuyện... không thể tưởng tượng.
Thảo nào sau khi đạt được thỏa thuận với Dịch Phố Thành, anh đã đưa hắn về Đế đô.
Tất nhiên, Dịch Phố Thành tỏ thái độ hợp tác không hoàn toàn vì lý do khuất phục trước sức mạnh tinh thần của Mục Huyền. Chúng tôi cho hắn một khoản tiền lớn và lời cam kết chia hoa hồng trong tương lai, hắn mới nhiệt tình hợp tác.
Tiền chúng tôi có được, một mặt từ danh nghĩa chi phí của quân đội, nên được ngân hàng Đế đô ứng trước; mặt khác là lợi nhuận từ những vụ đầu tư ngắn hạn. Lịch sử lặp lại một lần, tất nhiên tôi không bỏ qua cơ hội, bảo Mạc Lâm gửi toàn bộ số tiền vào các công ty đầu tư, kiếm một khoản lớn.
Mang tiếng hợp tác nhưng Mục Huyền không tiết lộ cho Dịch Phố Thành về vụ tai họa sắp xảy ra.
Tuy nhiên... giam cầm hoàng đế, sử dụng Dịch Phố Thành làm vua bù nhìn... Tôi thật sự không nghĩ tới chiêu mạo hiểm này.
“Em đừng lo.” Phát giác nỗi bất an của tôi, Mục Huyền lên tiếng động viên: “Tất cả sẽ diễn biến theo kế hoạch của chúng ta.”
Một nỗi cảm động, đau lòng bao trùm trái tim tôi.
Có anh ở đây, tôi còn lo lắng điều gì? Anh muốn làm thế nào thì làm đi!
Mười mấy phút sau, Dịch Phố Thành sải bước dài, nhàn nhã đi vào. Bắt gặp đám cảnh vệ bị ngất, hắn dường như cũng không hề kinh ngạc. Dịch Phố Thành đi đến trước mặt chúng tôi, liếc qua hoàng đế, nhếch mép nửa cười nửa không: “Thú vị thật đấy.”
Mục Huyền nói lãnh đạm: “Lúc vào đây anh không bị phát hiện đấy chứ?”
“Đương nhiên.”
Mục Huyền gật đầu, rút từ túi áo một tờ giấy đưa cho Dịch Phố Thành: “Tôi đồng ý những điều khoản của bản thỏa thuận về lính đánh thuê cùng anh thương lượng trước đó. Mười phút sau, anh hãy triệu tập các đại thần và ban bố mệnh lệnh này.”
Dịch Phố Thành cầm tờ giấy đọc qua. Ánh mắt hắn hơi thay đổi: “Hành tinh Stan sẽ bị hủy diệt? Là thật hay giả?”
Tôi trầm mặc.
Dịch Phố Thành hỏi Mục Huyền nhưng hắn nhìn tôi chằm chằm. Biểu hiện của tôi rõ ràng không lọt qua mắt hắn. Hắn lập tức lộ thần sắc kinh ngạc: “Quả nhiên là sự thật.”
Câu nói của hắn khiến tôi đờ người, đúng là một con cáo già.
“Thêm tiền.” Dịch Phố Thành nói dứt khoát.
Mục Huyền gật đầu.
Mọi việc sau đó diễn ra rất thuận lợi. Dịch Phố Thành tuy lưu manh và thâm hiểm, nhưng việc giả dạng thành người khác hắn làm đâu ra đấy. Cũng khó trách bởi ngoài Mục Huyền, chưa có người nào bắt được thóp của hắn. Tuy tôi không thích Dịch Phố Thành nhưng hắn là người đặt lợi ích lên hàng đầu nên tương đối đáng tin cậy.
Mục Huyền bí mật chuyển hoàng đế lên máy bay chiến đấu. Mạc Phổ chịu trách nhiệm đưa ông ta đến Vùng đất hoang vu. Mục Huyền đánh thức đám thị vệ, cho gọi các đại thần. Dịch Phố Thành bày ra bộ dạng bệnh tật yếu ớt nhưng gương mặt vẫn còn thông tuệ, nói Mục Huyền đã cho hắn xem chứng cứ liên quan đến mạch máu Đế quốc. Hắn quyết định lấy danh nghĩa Viện khoa học, thông báo tin tức với người dân cả nước, đồng thời ban bố mệnh lệnh di dời.
Tất cả những điều khác đều làm theo ý của Mục Huyền.
Thứ nhất, Mục Huyền sẽ làm tổng sĩ quan chỉ huy hạm đội trong thời kỳ khẩn cấp. Anh có quyền điều động toàn bộ hạm đội mà không cần xin lệnh hoàng đế.
Thứ hai, hoàng thái tử Tháp Thụy lãnh đạo các trọng thần, lập tức thực thi công việc di dời cụ thể. Tôi cảm thấy quyết định này rất đúng đắn. Di dời là công việc to lớn và nặng nề, Tháp Thụy là người thích hợp nhất. Có điều mấy ngày trước, Mục Huyền cho biết đã âm thầm cử người giám sát Tháp Thụy. Lúc nói điều này, vẻ mặt của anh rất bình thản. Tôi nghĩ, có lẽ sau vụ tôi bị bí mật đem đi hành quyết, anh không còn tin tưởng người anh trai này.
.......
Tất nhiên, các đại thần vẫn tỏ ra nghi hoặc. Thủ tướng nói, nếu vụ tai họa không diễn ra, cả Đế quốc Stan bị lung lay bởi việc di dời lần này, bọn họ sẽ phải ăn nói với quốc dân thế nào?
Vấn đề này chúng tôi chưa từng thương lượng. Tôi hơi căng thẳng nhìn Dịch Phố Thành. Ai ngờ hắn không hề thay đổi sắc mặt, cất giọng chân thành: “Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu phán đoán của tôi sai lầm, tôi sẽ dùng cái chết để tạ tội, xin các vị hãy làm chứng cho tôi.”
Mục Huyền nhíu mày, tôi hết nói nổi. Các đại thần lập tức dao động.
Kết quả, Dịch Phố Thành bồi tiếp: “Nếu thành công, các vị sẽ là những công thần có cống hiến to lớn trong việc cứu Đế quốc Stan. Tên tuổi các vị sẽ được ghi vào sử sách. Người dân Stan, tôi và con cháu tôi sẽ mãi mãi cảm tạ các vị.”
Đám đại thần vô cùng cảm động, đồng loạt quỳ một chân xuống đất, hành lễ với Dịch Phố Thành: “Đa tạ bệ hạ.”
***
Ngày hôm đó, nhân tài của các cơ quan chính phủ được triệu tập tới phòng hội nghị của hoàng cung. Sau khi nói một tràng động viên, Dịch Phố Thành tỏ ra yếu ớt mệt mỏi: “Thân thể ta không được khỏe, Nặc Nhĩ sẽ thay ta giải quyết.” Nói xong, hắn liền quay về tẩm cung.
Tôi cũng được đưa tới một cung điện trong hoàng cung.
Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Bên cạnh giường vẫn lạnh lẽo phẳng lì.