ía chị gái. Sức mạnh tinh thần màu trắng của chị rất yếu ớt trong luồng sáng xanh lam đó. Chiếc máy bay chiến đấu của chị bị luồng sáng màu xanh lam kéo lên không trung rồi xé tan thành từng mảnh.
“Không...” Tôi và Cố Mẫn đồng thời hét lên, đồng thời phóng sức mạnh tinh thần về phía luồng sáng xanh lam đó. Nhưng nó mạnh đến mức kinh hồn. Khi hai luồng sáng chạm vào nhau, tôi lờ mờ nhìn thấy vô số gương mặt đàn ông xa lạ, những gương mặt hết sức âm hiểm và lạnh lẽo. Đó là kẻ săn mồi Stan. Đó là sức mạnh tinh thần của chúng.
Luồng sáng màu xanh lam ngày càng phóng to. Tôi và Cố Mẫn bị đánh bật về đằng sau. Tôi tuyệt vọng nhìn quầng sáng nhiễm máu tươi từ từ nuốt trọn chị gái tôi. Gương mặt xinh đẹp của chị trở nên méo mó và đau khổ... Sau đó, không trung chẳng còn thứ gì, tất cả đều biến mất.
Sóng biển nhẹ nhàng tràn qua thân thể tôi. Tôi nằm trên bờ cát lạnh lẽo, nước mắt đã khô cạn, đầu óc bất chợt tỉnh ngộ.
Đó là ba tháng trước, trong cuộc quyết chiến cuối cùng, chị gái là người chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Khi hoàn toàn bất lực, chị đã mở khe hở của thời gian. Chị muốn trốn thoát, muốn xuyên không đến mấy tháng sau, muốn quay về bên tôi và Cố Mẫn, tiếp tục bảo vệ tộc người của chúng tôi.
Thế nhưng, lúc chị tiến hành xuyên không, kẻ săn mồi đã phát hiện và dùng sức mạnh tinh thần để ngăn cản chị. Chúng sử dụng một làn sóng xung kích đủ khiến mọi vật chất bay hơi, lôi chị về chiến trường, cuối cùng giết chết chị.
Chị đã chết từ ba tháng trước, cũng chết ngay trước mặt tôi, vài phút trước đó.
Dù là chủng tộc nắm giữ bí mật của thời gian, chúng tôi cũng không thể địch nổi gót sắt của kẻ săn mồi Stan, không địch nổi sức mạnh tinh thần siêu năng? Tôi lảo đảo đứng dậy. Cố Mẫn thẫn thờ bên bờ biển, bóng lưng anh thẳng tắp, mái tóc bay lòa xòa. Anh giống mỗi người đàn ông mất đi người yêu thương, vừa tuyệt vọng vừa đau khổ.
Thanh âm của anh như tiếng chuông báo tử theo tiếng sóng biển truyền tới:
“Tôi nhìn thấy dải Ngân Hà rơi xuống trước mắt tôi,
Nhìn thấy cột Niên Hoa bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian,
Sinh mệnh chói lọi từ lúc này bị bóng đêm che phủ.
Nỗi đau khổ giống đầm lầy thôn tính năm tháng vô tận.
Hoa Dao, em hãy lấy danh nghĩa thời gian để thề với tôi, em sẽ giết hắn, giết chết vua Quang Huy.
Để danh tính bị chôn vùi gặp lại ánh mặt trời,
Thời gian bị bỏ rơi, luân hồi chuyển động lại.
Ngày hôm đó là ngày tận thế, cũng là sự khởi đầu mới.”
Tôi nuốt lệ quỳ trên bờ biển, quỳ đằng sau lưng bệ hạ, quỳ trước phương hướng chị gái biến mất.
“Tôi lấy danh nghĩa thời gian để thề, tôi sẽ giết Nặc Nhĩ, giết chết vua Quang Huy. Hắn nhất định sẽ chết vào ngày hôm đó, vào thời điểm đó, chết trước khi sức mạnh tinh thần bùng nổ. Thời đại siêu năng sẽ không bao giờ xuất hiện, vũ trụ sẽ không mất cân bằng, dải Ngân Hà sẽ không bị hủy diệt. Chúng ta... sẽ không chết.”
***
“Vương phi đừng dọa tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Vương phi đừng khóc!” Thanh âm đầy lo lắng vang lên bên tai, kéo tôi trở về thực tại.
Bầu trời vẫn rất u ám, máy bay chiến đấu dày đặc đậu xung quanh chúng tôi. Dưới sự chứng kiến của hàng vạn người, Mục Huyền vẫn đứng trên đỉnh núi ngọc thạch chắc hình ảnh vừa xấu xí vừa hài hước. Anh đã biến thành một quả cầu ánh sáng, tôi không còn nhìn rõ thân hình của anh.
Nước mắt vẫn không ngừng chảy trên mặt tôi, tim tôi như bị xé ra thành trăm mảnh, máu thịt hòa trộn, đau đến mức không chịu nổi.
Chị gái, bệ hạ, em đã tiếp cận anh ấy thành công, đã đi đến ngày hôm nay.
Nhưng anh ấy là chồng em, là người em yêu thương, là sinh mệnh của em.
Hơn nữa, bây giờ tôi mới biết, lịch sử đã định, số phận đã an bài, Mục Huyền sẽ chết trong ngày hôm nay.
Việc tôi cần làm, việc tôi bắt buộc phải làm, là đẩy nhanh cái chết của anh.
“Đưa tôi xuống dưới.” Tôi quay đầu nhìn Mạc Lâm, thanh âm của tôi khản đặc đến mức vỡ vụn.
“Tại... tại sao?” Mạc Lâm ngây người nhìn tôi, giọng nói của anh ta run run.
“Xuống dưới! Lập tức xuống dưới!” Tôi gầm lên, nước mắt nóng hổi lại trào ra: “Chậm một tý nữa anh ấy sẽ chết, anh ấy sẽ chết! Anh ấy sẽ chết khi sức mạnh tinh thần bùng nổ.”