Trước mắt là nóc khoang màu xám mờ quen thuộc. Hai người lính lục chiến trang bị súng ống ngồi đối diện tôi. Phi công ngồi trên đầu máy bay, quay lưng về phía chúng tôi.
Máy bay chiến đấu lao xuống với tốc độ nhanh, toàn thân tôi bật về phía trước theo quán tính. Thắt lưng bị sợi dây an toàn thít chặt, dạ dày ộc lên từng cơn buồn nôn. Hai người lính cũng nghiêng ngả, một người nói nhỏ: “Thời tiết quái quỷ này không biết kéo dài bao nhiêu ngày rồi.”
Người còn lại đáp: “Bây giờ là chu kỳ hoạt động của vết đen hằng tinh, qua một thời gian là ổn thôi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong vũ trụ tối đen, hằng tinh ở phía xa như quả cầu lửa cực lớn, bề mặt ẩn hiện vô số bóng đen mơ hồ. Có lẽ do khoảng cách, trông nó có có vẻ nở to hơn trước kia. Hành tinh Stan ở bên dưới chúng tôi, vẫn là một màu xanh mát mắt đẹp đẽ.
“Hai mươi phút nữa sẽ hạ cánh.” Tiếng của phi công truyền tới: “Dòng khí lưu không ổn định, hãy chú ý bảo vệ vương phi.”
“Vâng ạ.” Người lính lục chiến trả lời.
Tôi lặng lẽ nhìn chiếc còng tay bằng kim loại trên cổ tay, tâm trạng tồi tệ như thời tiết ở bên ngoài.
Hôm đó, tôi vẫn bị Lâm Lạc đưa đi.
Lúc lên máy bay, tôi thấy Mạc Phổ Mạc Lâm bị đội cận vệ hoàng gia chặn lại ở phía xa, bọn họ trầm mặc quan sát tôi. Cảnh tượng này khiến tôi rất buồn. Tôi biết bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách thông báo cho Mục Huyền.
Nhưng liệu bọn họ có nghi ngờ tôi hay không?
Tiết lộ của Lâm Lạc khiến tôi sởn gai ốc, đồng thời nghĩ mãi không thông. Nhất định có người nào đó, âm mưu bày ra trò này để hãm hại tôi.
Nhưng dần dần, tôi lờ mờ cảm thấy bất an. Đầu óc tôi chợt nảy ra ý nghĩ đáng sợ. Nếu những lời Lâm Lạc nói đều là sự thật...
Không, tuyệt đối không thể là sự thật.
Máy bay chiến đấu hạ cánh xuống một khu quân sự phía tây Đế đô. Xung quanh khu quân sự đều có tấm lưới sắt bảo vệ, từng nhóm binh sĩ mặt mũi nghiêm nghị liên tục đi tuần.
Vài phút sau, tôi bị dẫn tới một căn phòng rất lớn.
Đó là một căn phòng đơn giản, lạnh lẽo.
Ngọn đèn trên đỉnh đầu rất sáng, khiến căn phòng càng thanh lãnh và trống trải. Tôi ngồi trên chiếc ghế đơn độc ở giữa phòng, phía trước có một lan can bằng gỗ, tách tôi và chiếc bàn gỗ màu đen nhẵn bóng. Hơn hai mươi người lính trang bị súng ống, trầm mặc đứng ở mọi góc, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Nơi này giống một phòng thẩm vấn.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra, vài người đi vào.
Chuẩn tướng Lâm Lạc đi đầu tiên. Theo sau anh ta là một người đàn ông tóc bạc mặc comple, một người phụ nữ mặc quân phục sắc mặt lạnh lùng, một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy có làn da màu lam nhạt. Cuối cùng... là hoàng thái tử Tháp Thụy.
Tháp Thụy điện hạ hiển nhiên chú ý đến ánh mắt của tôi, nhưng thần sắc anh ta vô cùng nặng nề và kiên định.
Tôi vẫn còn nhớ câu anh ta nói với Mục Huyền tại đám cưới của chúng tôi: ‘Một người đàn ông xuất sắc phải đối xử tốt với vợ mình vô điều kiện’. Vậy mà bây giờ anh ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt giống những người kia... Vì vậy, Đế quốc thật sự coi tôi là tội phạm nghiêm trọng?
Rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này?
Năm người ngồi xuống chiếc bàn dài. Lâm Lạc gật đầu ra hiệu bọn họ, sau đó mở miệng nói với tôi: “Hoa Dao vương phi điện hạ. Hôm nay, chúng tôi gồm Tháp Thụy điện hạ, công tước Lâm Hãn, thường vụ pháp đình hoàng gia, sở trưởng Sở quân pháp Tô Uất Hoa, thứ trưởng Bộ tư pháp Y Thụy, và tôi, chuẩn tướng Lâm Lạc của Bộ an toàn quốc gia, tiến hành điều tra vụ án của vương phi. Đây là thư ủy quyền do đích thân hoàng đế bệ hạ phê chuẩn.”
Nghe những cái tên xa lạ này, tôi lạnh buốt sống lưng. Sự việc phát triển theo chiều hướng ngày càng nghiêm trọng.
“Nặc Nhĩ đâu rồi?” Tôi hỏi.
Lâm Lạc hơi ngây ra, những người khác đều nhìn tôi.
“Tôi yêu cầu anh ấy có mặt ở đây.” Tôi nói. Bây giờ tôi đang phải đối mặt với một vũng bùn lầy đầy sương mù. Trực giác báo cho tôi biết, tình hình rất nguy hiểm, tôi không thể manh động.
“Xin lỗi, Nặc Nhĩ điện hạ hiện vẫn đang ở Vùng đất hoang vu.” Lâm Lạc đáp lời: “Chỉ e điện hạ không kịp trở về.”
Lòng tôi chùng xuống. Bọn họ cố ý, cố ý đẩy Mục Huyền đi chỗ khác.
Nữ quân nhân duy nhất, tức sở trưởng Sở quân pháp Tô Uất Hoa lên tiếng: “Vương phi, xin hãy thông cảm cho chúng tôi. Bây giờ vương phi thuộc diện bị tình nghi. Xuất phát từ vấn đề an toàn, chúng tôi không thể để Nặc Nhĩ điện hạ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.”
Thứ trưởng Sở tư pháp Y Thụy nói: “Vương phi, chúng tôi xử lý vụ án của vương phi theo trình tự pháp luật, mong vương phi hãy hợp tác.”
Tháp Thụy cũng lên tiếng: “Hoa Dao, Đế quốc không khẳng định cô có tội. Nhưng cô phải phối hợp điều tra mới có thể thoát khỏi tình trạng bị nghi ngờ.”
Dù bọn họ tương đối khách khí nhưng trong lòng tôi vẫn rất khó chịu. Đúng lúc này, công tước Lâm Hãn gõ xuống mặt bàn, cất giọng lạnh lùng: “Xin đừng kéo dài thời gian, Nặc Nhĩ là sĩ quan chỉ huy xuất sắc nhất Đế quốc, là lãnh tụ sức mạnh tinh thần của dải Ngân Hà. Cô che giấu thân phận tiếp cận ngài ấy, rốt cuộc có mục đích gì?”
Tim tôi nhói đau, tôi chậm rãi trả lời: “Tôi không che giấu thân phận, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng tôi có thể khẳng định, các vị đã hoàn toàn nhầm lẫn.”
Công tước Lâm Hãn sa sầm mặt, ông ta đang định mở miệng, Lâm Lạc nói xen ngang: “Tháp Thụy điện hạ nói đúng, chỉ cần vương phi phối hợp điều tra mới thoát khỏi bị tình nghi. Chuyện này liên quan đến sự an toàn của hoàng thất, sự an toàn của Đế quốc. Nếu vương phi từ chối điều tra, chúng tôi chỉ có thể cho rằng vương phi mặc nhận tất cả. Vì vậy, mong vương phi hãy hợp tác với chúng tôi.”
Tôi hết nói nổi, chỉ có thể cụp mi, nhìn chiếc còng tay nhức mắt trên cổ tay. Thanh âm của Lâm Lạc lại vang lên: “Hoa Dao điện hạ, vấn đề...”
Anh ta đột nhiên ngậm miệng. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy trước mặt lóe sáng. Tôi ngẩng đầu, phát hiện bên ngoài cửa sổ ở phía đối diện có một luồng sáng bạc chói mắt mỗi lúc một gần.
Có người nhảy siêu quang tốc đến nơi này?
Mấy người trong phòng hiển nhiên cũng phát hiện ra điều bất thường. Họ đều quay đầu về bên đó. Máy liên lạc của Lâm Lạc bỗng reo vang, anh ta nói nhỏ vài câu, thần sắc trở nên nặng nề.
Tim tôi đập thình thịch.
Đám người trước mặt thì thầm nói nhỏ vào tai nhau rồi tất cả đều đứng dậy.
Cánh cửa sau lưng tôi mở đánh rầm. Sống lưng tôi cứng đờ. Tôi từ từ quay lại.
Là Mục Huyền.
Mục Huyền mặc bộ đồ vũ trụ màu xám, tay vẫn còn cầm mũ bảo hiểm, chứng tỏ anh đích thân lái máy bay chiến đấu, cũng vừa từ máy bay xuống đây. Gương mặt trắng ngần của anh phảng phất phủ một lớp sương lạnh, đôi mắt đen càng lạnh lùng và sắc bén.
Mục Huyền chỉ dừng lại ở cửa một giây, sau đó sải bước dài đi vào, ánh mắt anh khóa chặt trên người tôi. Sống mũi tôi cay cay, tôi lập tức đứng dậy.
Đằng sau vang lên giọng nói của Sở trưởng Quân pháp Tô Uất Hoa: “Nặc Nhĩ điện hạ! Chẳng phải ngài đang ở Vùng đất hoang vu phòng ngự lính đánh thuê hay sao?”
Lúc này, Mục Huyền đã đi đến trước mặt tôi. Anh liếc Tô Uất Hoa một cái, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo.
“Tôi nghĩ tôi không cần các vị dạy bảo tôi cách giải quyết quân vụ.”
Tô Uất Hoa liền ngậm miệng.
Tôi nghẹn ngào nhìn Mục Huyền. Trán anh lấm tấm mồ hôi, gương mặt hơi ửng đỏ, anh rõ ràng vội vàng đến nơi này. Mục Huyền nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh vụt qua một tia đau xót. Sau đó anh giơ tay, kéo tôi vào lòng.
Anh làm thế nào để nhận được tin của tôi? Làm thế nào từ Vùng đất hoang vu trở về đây, tìm ra tôi trong khoảng thời gian ngắn như vậy?
Tôi vùi mặt vào ngực Mục Huyền. Ngửi mùi hương quen thuộc từ người anh, tâm trạng sợ hãi và hoảng loạn trong mấy ngày qua phảng phất được vỗ về. Có anh ở bên cạnh, tôi thật sự thấy yên lòng.
Lúc này, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Mục Huyền vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Các vị hãy chấm dứt ở đây. Tôi sẽ đưa vương phi đi gặp phụ thân, kết thúc trò đùa ngu xuẩn này.”
Anh vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng lạch cạch, còng tay đứt đoạn rơi xuống đất. Hai tay tôi được tự do, lập tức ôm chặt Mục Huyền. Sau đó, tôi ngoảnh đầu nhìn đám Lâm Lạc.
Sắc mặt bọn họ rất khó coi.
Mục Huyền ôm tôi đi ra ngoài cửa. Đúng lúc này, Tháp Thụy điện hạ lên tiếng: “Nặc Nhĩ! Dù chú có đi tìm phụ thân, cuộc thẩm vấn này trước sau cũng phải tiến hành. Bởi vì Hoa Dao bị nghi ngờ gây nguy hại đến sự an toàn của Đế quốc. Chú cũng biết việc này nghiêm trọng đến mức nào, tuyệt đối không phải trò đùa.”
Tim tôi bị bóp nghẹt, Mục Huyền dừng bước, quay đầu nhìn Tháp Thụy, khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười lãnh đạm: “Cô ấy? Gây nguy hại đến sự an toàn của Đế quốc?”
Tháp Thụy gật đầu: “Bây giờ Hoa Dao là nghi phạm cấp một. Nếu chú cố tình đưa cô ấy đi, bất kể cô ấy có tội hay không, đều phải gánh tội danh vì sự trốn tránh ngày hôm nay. Ngược lại, chúng tôi sẽ thông qua thẩm vấn làm rõ sự thật, vợ của chú rốt cuộc là người Trái Đất hay gian tế của tinh cầu khác.”
Mục Huyền ngây người, cúi xuống nhìn tôi. Trước khi đến đây, anh rõ ràng không biết nguyên nhân khiến tôi bị bắt. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, lại nhớ đến những thứ được gọi là ‘chứng cứ’ mà Lâm Lạc đưa ra, tôi đột nhiên khẩn trương và sợ hãi vô cùng.
Lúc này, Lâm Lạc mở miệng: “Nặc Nhĩ điện hạ, nếu ngài không yên tâm, ngài có thể tham gia cuộc thẩm vấn ngày hôm nay. Vụ này đúng là liên quan đến sự an nguy của Đế quốc. Là sĩ quan chỉ huy cao cấp nhất Đế quốc, luôn trung thành với Đế quốc, luôn đặt sự an toàn của Đế quốc lên hàng đầu, tôi hy vọng ngài hãy tuân thủ hiến pháp, công tư phân minh.”
Mục Huyền trầm mặc trong giây lát, anh không rời mắt khỏi tôi.
Tôi nhìn anh, nhưng không có cách nào giải thích.
Vài giây sau, Mục Huyền càng ôm chặt eo tôi, đồng thời quay sang bọn họ, cất giọng trầm trầm: “Được.” Lòng tôi trĩu nặng, chợt nghe anh nói nhỏ bên tai: “Đừng sợ.”
Đám Lâm Lạc thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cảnh vệ đóng cửa. Thứ trưởng Sở tư pháp Y Thụy đứng dậy, cung kính nói với Mục Huyền: “Mời điện hạ ngồi chỗ này.”
Mục Huyền nhìn bọn họ bằng ánh mắt lãnh đạm, buông người tôi đi qua bên đó. Tim tôi đập nhanh một nhịp. Nghĩ đến cảnh tôi ngồi ở đây như một phạm nhân, còn Mục Huyền ngồi cùng những người thẩm vấn tôi, trong lòng tôi chua xót vô cùng.
Ai ngờ Mục Huyền đi đến bên cạnh Y Thụy, cầm chiếc ghế quay về bên cạnh tôi đặt xuống. Tôi thẫn thờ nhìn anh. Anh ôm tôi cùng ngồi xuống ghế, rồi ngẩng mặt nhìn bọn họ bằng ánh mắt vô cảm.
“Bắt đầu đi.” Mục Huyền nói.
Anh đặt tay lên vai tôi, giống như tuyên bố anh sẽ bảo vệ tôi vô điều kiện. Sống mũi tôi đột nhiên cay cay.
Lâm Lạc ho khan một tiếng: “Điện hạ, mời điện hạ ngồi sang bên này, toàn bộ quá trình thẩm vấn sẽ được quay camera. Điện hạ làm vậy không đúng quy tắc.”
“Không được.” Thanh âm của Mục Huyền như băng tuyết mùa đông.
Sắc mặt bọn họ đều u ám, Tháp Thụy đột nhiên mở miệng, phá vỡ không khí căng thẳng: “Chuẩn tướng Lâm Lạc, anh hãy bắt đầu đi.” Lâm Lạc gật đầu. Thứ trưởng Y Thụy đứng dậy, đưa một tập tài liệu cho Mục Huyền. Tôi liếc thấy ti