m khẩu súng xả đạn vào đầu lũ quái vật. Những chiếc máy bay ở trên cao vẫn tiếp tục dội bom xuống mặt biển.
Tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không rời mắt khỏi thân hình lơ lửng trong không trung của Mục Huyền. Bóng lưng anh như thường lệ vẫn thẳng tắp, bình tĩnh, không một chút hoảng loạn. Từng tấm lưới màu lam nhạt, từng đợt sóng xung kích màu lam thẫm từ lòng bàn tay anh phát ra, ngăn chặn phần lớn sự tấn công của bầy quái vật.
Tôi và anh cách nhau khoảng một trăm mét. Cả chiếc máy bay của tôi và anh đồng thời bay lên cao. Chúng tôi ngày càng tiến lại gần lối ra của không gian.
Tôi dường như nín thở. Không còn bao xa nữa, chỉ cần anh gắng gượng, cho đến khi thoát khỏi vết nứt trên đỉnh đầu, tất cả sẽ kết thúc.
Nhưng đúng lúc này, cảnh tượng đáng sợ nhất xảy ra.
Cả đại dương bị một sức mạnh vô hình cực lớn đẩy lên, cuồn cuộn dâng cao mãi. Trong lòng biển hình thành một xoáy nước lớn chưa từng thấy, khiến toàn bộ mặt biển bị hút vào xoáy nước đó.
Sau đó tôi nhìn thấy, đại dương biến thành một con quái vật khổng lồ.
Tôi không thể nhìn ra thân hình của nó lớn đến mức nào. Nửa thân sau của nó chiếm trọn không gian do ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền tạo ra giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Nửa thân trước ở không gian của chúng tôi. Riêng cái đầu của nó to hơn bất cứ con quái thú nào xuất hiện trước đó, trông vừa buồn nôn vừa đáng sợ.
Con thú khổng lồ há to miệng, phát ra tiếng kêu long trời lở đất. Sau đó, nó ngẩng cái đầu vừa đen sì, vừa hung dữ, vừa mơ hồ về phía chúng tôi.
Không hề có dấu hiệu báo trước, nó há miệng về phía Mục Huyền.
Tôi vội túm chặt tay nắm bên vách khoang, cổ họng như bị nhét đá tắc nghẽn, muốn hét cũng không thể hét ra tiếng.
Đúng vào lúc này, xung quanh Mục Huyền bùng phát một tia sáng màu lam nhức mắt. Tôi không thể nhìn rõ đường nét gương mặt anh. Ở vị trí của anh, tôi chỉ thấy một quả cầu phát sáng lơ lửng trong không trung. Tiếp theo, những đợt sóng xung kích màu xanh lam dày đặc, từ quả cầu đó nhanh chóng được hình thành và phóng về con thú khổng lồ.
Binh sĩ ở trên máy bay cũng tiếp tục nhả đạn, tạo thành tấm lưới lửa màu vàng. Tấm lưới hỏa lực dày đặc, cộng thêm sóng xung kích từ ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền, tất cả đều nhằm vào con quái thú.
Thời gian phảng phất ngưng trệ.
Con quái thú đó đâm mạnh vào tấm lưới màu xanh lam do Mục Huyền tạo ra, nó gầm một tiếng rung chuyển đất trời. Tôi cảm thấy máy bay cũng rung lên theo tiếng gầm của con quái thú. Đầu nó chọc vào tấm lưới ‘sức mạnh tinh thần’, móng vuốt ra sức cào cào trong không trung, phảng phất tập trung sức mạnh.
Hai bên giằng co vô cùng căng thẳng.
Quả cầu ánh sáng xung quanh Mục Huyền ngày càng hừng hực, khiến không khí như bị đốt cháy, tạo thành đốm lửa nhỏ vụt qua. Đám binh lính càng điên cuồng, ra sức nã đạn vào con quái thú. Tôi thậm chí lờ mờ nghe thấy tiếng chửi thề của Dịch Phố Thành.
Sau đó, con quái thú đột nhiên nhảy về phía trước, đầu nó phá vỡ tấm lưới màu xanh.
Nó đã thoát thân.
Tôi còn chưa kịp thét lên kinh hoàng, liền thấy nó ngoái đầu, há cái miệng vô cùng to lớn đen ngòm như vực sâu không đáy. Nó gầm gừ, một miếng nuốt trọn Mục Huyền và mấy chục binh sĩ. Sau đó, nó lại nằm bò xuống, há miệng nhai tóp tép, tôi nghe thấy cả tiếng nuốt ực của nó.
Tiếp theo, con quái thú ngẩng đầu, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dữ tợn. Nó há miệng, ngoạm những sợi dây kim loại lủng lẳng dưới máy bay của chúng tôi.
Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi ngây người chứng kiến cảnh tượng bên dưới, hoàn toàn không tin vào mắt mình.
“Ngài chỉ huy!” Mạc Phổ và những người lính khác bên cạnh tôi hét lên xé ruột xé gan. Tôi chỉ cảm thấy một nỗi đau như dao cắt tràn ngập trong lòng.
Vừa xảy ra chuyện gì? Mục Huyền... đã hy sinh? Bị con quái thú nuốt vào bụng?
Tất cả đã kết thúc?
Đúng lúc này, con quái thú khổng lồ ngoạm sợi dây lắc mạnh. Tầm nhìn của tôi bắt đầu chao đảo, trời đất quay cuồng. Đầu tôi đập mạnh vào vách khoang, từng cơn choáng váng truyền tới.
Đầu óc tôi đau nhức, huyệt thái dương giật giật. Linh hồn của tôi dường như rời khỏi cơ thể trong chốc lát, toàn thân tôi mất đi tất cả tri giác. Tôi đột nhiên không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, chỉ nhìn thấy Mạc Phổ và các binh sĩ nghiêng ngả, nhìn thấy bọn họ há miệng, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
“Mục Huyền!” Cuối cùng, tôi cũng nghe thấy tiếng kêu của mình. Máy bay của chúng tôi rơi xuống với tốc độ cực nhanh, khoang máy bay bị vỡ ra thành mấy mảnh. Một sức mạnh to lớn đập vào lưng tôi, tầm mắt tối om, tôi rơi vào miệng con quái thú.
Tôi cứ rơi xuống, rơi mãi không có điểm dừng. Tôi chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy một tiếng động. Tôi chỉ có cảm giác không ngừng rơi vào trong bóng tối.
“Mục Huyền!” Tôi nghe thấy tiếng thét xé nát lồng ngực của mình.
Nhưng xung quanh tôi vẫn im lặng như tờ.
Không biết bao lâu sau.
“Tôi ở đây.” Một giọng nói trầm thấp, ôn hòa, đột nhiên vang lên. Tinh thần tôi chấn động, nhưng tôi không biết anh đang ở nơi nào.
Đúng lúc này, trước mặt tôi xuất hiện luồng sáng.
Một luồng sáng màu xanh lam chói mắt, phảng phất như một thanh gươm sắc nhọn, cắt một đường rất dài trong bóng tối. Sau đó, một tia sáng trắng xóa như tuyết, từ trên cao chiếu xuống, cùng luồng sáng màu xanh lam hợp nhất làm một.
Bóng tối biến mất. Tôi lờ mờ nhìn thấy đường nét mơ hồ của con quái vật, nhưng nó nhanh chóng tan biến trong ánh sáng chói lọi. Sau đó, cả thế giới phảng phất được thứ ánh sáng thuần khiết đó lấp đầy.
Tôi mơ hồ nghĩ thầm, là ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền, kết hợp với sức mạnh phòng ngự của thế giới bên ngoài giết chết quái vật?
Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng Mạc Lâm và một số thanh âm khác, không biết từ nơi nào truyền tới: “Ra rồi! Đều thoát ra rồi!”
“Chúng ta thành công rồi! Cám ơn trời đất!”
“‘Sức mạnh tinh thần’ của ngài chỉ huy bùng nổ, đánh tan sức mạnh của không gian hư cấu đã bị sụp đổ.”
***
Tôi mở mắt, bắt gặp mười mấy người cũng lơ lửng trôi dạt trong ánh sáng chói mắt như tôi. Sau đó, một hình bóng cao lớn quen thuộc trôi đến trước mặt tôi.
Quần áo anh rách tả tơi, sắc mặt trắng bệch. Nhưng trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen vẫn trầm tĩnh và sâu thẳm như thường lệ. Anh ôm tôi khỏi luồng sáng, lặng lẽ nhìn tôi.
“Em sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa.” Anh cất giọng trầm ấm dịu dàng: “Tôi sẽ không bao giờ để em phải lo lắng sợ hãi thêm một lần nào nữa.”
Tôi nghẹn ngào, muốn giơ tay vuốt ve gương mặt anh. Nhưng luồng sáng trắng và xanh lam giao thoa ngày càng trở nên mãnh liệt, nhanh chóng che mất đường nét của anh. Đầu óc tôi quay cuồng, ý thức ngày càng mơ hồ. Ấn tượng cuối cùng của tôi là Mục Huyền ôm tôi, lặng lẽ đứng trong ánh sáng vô biên đó.
***
Sau đó một thời gian dài, tôi dường như chìm trong bóng tối ấm áp và yên bình. Tôi chẳng nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy điều gì.
Cuối cùng, tôi cũng bắt đầu nghe thấy tiếng động, tiếng động vỡ vụn mơ hồ. Tiếp theo, rất nhiều cảnh vật xa lạ và con người xa lạ vụt qua trước mắt tôi. Tôi muốn mở mắt nhưng không mở nổi. Tôi dường như rơi vào một giấc mơ kỳ lạ.
Sau đó, trước mắt tôi xuất hiện một bờ biển.
Bầu trời rất đẹp, nước biển màu trắng đục nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Nhưng trên bờ biển mênh mông chỉ có một mình tôi.
Tôi đi chân trần trên nền cát mịn. Không biết đi bao lâu, bãi cát phía trước xuất hiện một bóng lưng xa lạ.
Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc áo dài màu trắng, eo thắt dây đai màu vàng. Mái tóc dài đen nhánh giống dải lụa xõa xuống đầu vai.
“Anh là ai?” Tôi đi đến sau lưng người đó, cất giọng nghi hoặc.
Một tiếng thở dài rất nhẹ theo cơn gió truyền tới. Hắn đứng quay lưng về phía tôi. Nghe tôi hỏi vậy, hắn cũng không quay đầu mà chỉ lặng lẽ đứng ở đó, dõi mắt về đại dương xa xa. Một lúc sau, tôi chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên bên tai tôi một cách rõ ràng:
“Ta nhìn thấy dải Ngân Hà rơi xuống trước mắt ta,
Nhìn thấy cột Niên Hoa bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian.
Sinh mệnh chói lọi từ lúc này bị bóng đêm che phủ.
Nỗi đau khổ giống đầm lầy thôn tính năm tháng vô tận.
Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác.
Giết hắn, thời khắc của vận mệnh cuối cùng cũng đến.
Để danh tính bị chôn vùi, gặp lại ánh mặt trời.
Thời gian bị bỏ rơi, luân hồi chuyển động lại.
Ngày hôm đó là ngày tận thế, cũng là sự khởi đầu mới.”
“Anh là ai?” Tôi hỏi.
Người đàn ông trầm mặc không trả lời. Bóng lưng hắn trong đêm tối lành lạnh như ngọn núi, thê lương đến mức khiến người khác muốn rơi lệ.
“Anh là ai?” Tôi hỏi lại một lần: “Rốt cuộc anh là ai?”
Người đàn ông vẫn lặng thinh. Tôi muốn đi vòng ra trước mặt hắn, để nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ thấy bóng lưng...
Không biết bao lâu sau, tôi mở to hai mắt.
Đập vào mắt tôi đầu tiên là trần nhà màu bạc, xung quanh có vài thiết bị rất lớn, bên trên là màn hình hiển thị số liệu. Vô số sợi dây nhỏ bằng kim loại thò ra từ những thiết bị đó nối vào đầu, chân tay và người tôi.
Miệng và mũi tôi có một ống chụp trong suốt, hơi thở của tôi vẫn còn yếu ớt.
Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Người đàn ông đó là ai? Bài thơ hắn đọc rất kỳ quái. Tôi nhận ra giọng nói này. Trước kia, tôi từng mơ hồ nghe thấy một hai câu tản mát. Hôm nay tại sao tôi đột nhiên mơ thấy nhiều câu như vậy?
Nghĩ đến đây, lòng tôi chùng xuống.
Lần đầu tiên tôi nghe đến giọng nói của hắn là lúc ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền bị tổn thương ảnh hưởng đến tôi. Lẽ nào, tôi lại bị ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền tác động lúc ở trong không gian hư cấu nên mới nghe được cả đoạn dài, mới có thể nghe một cách rõ ràng như vậy?
Nghi ngờ chồng chất, tôi đột nhiên rất bất an.
Chỉ có điều, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là Mục Huyền đang ở đâu?
Tôi vùng vẫy định ngồi dậy, nhưng chân tay tôi tê liệt, cổ họng khô rát. Tôi ho khẽ hai tiếng.
Đúng lúc này, tôi phát hiện bên trái thiết bị có một hình bóng mặc áo trắng. Nghe tiếng ho của tôi, người đó sững sờ rồi từ từ quay về phía tôi.
Đập vào mắt tôi là một cái đầu kim loại tròn xoe, đôi mắt đỏ rực thẫn thờ. Nhìn thấy anh ta, tôi lập tức quẳng giấc mơ vừa rồi ra khỏi đầu óc. Sống mũi cay cay, tôi cất giọng khàn khàn: “Mạc Lâm...”
Mạc Lâm thả vật trong tay xuống đất, lao đến nắm tay tôi: “Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi, tốt quá! Cuối cùng, tiểu thư cũng đã tỉnh lại!”
Tỉnh lại! Anh ta nói tôi tỉnh lại!
“Đây là thế giới hiện thực sao?” Tôi nói run run.
Mạc Lâm gật đầu lia lịa: “Tất nhiên! Tất nhiên rồi! Tôi đang ở đây.”
Tôi không nhịn được bật cười, nhưng nỗi lo lắng sốt ruột trong lòng tôi dần lan tỏa. Tôi căng thẳng hỏi nhỏ: “Anh ấy đâu rồi?”
Mạc Lâm khịt khịt mũi, cẩn thận di chuyển thiết bị ở bên trái tôi đi chỗ khác. Hô hấp của tôi ngưng trệ, nhịp tim phảng phất không ổn định.
Trên một chiếc giường cách tôi mấy mét, Mục Huyền đang nằm ở đó. Toàn thân anh cắm đầy dây rợ, trên mặt có chụp dưỡng khí giống tôi. Gương mặt anh vẫn thanh tú như ngày nào, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, giống như người