Anh nhìn tôi chăm chú, dưới ánh sáng mờ mờ, tôi có thể thấy gương mặt dần ửng đỏ của anh.
“Hoa Dao, em để tôi phóng ra trước đã.” Giọng nói của anh khàn đặc.
Tôi hơi tủi thân: “Tại sao phải ưu tiên anh trước?”
Mục Huyền trầm mặc một lúc mới trả lời: “Bởi vì chỉ còn một chút xíu nữa.” Ngừng một giây, anh nói tiếp: “Cả hai lần đều như vậy.”
Tôi ngẫm nghĩ, hình như anh thật sự nín nhịn hai lần liền. Bộ dạng của anh khiến tôi hơi đau lòng, thế là tôi gật đầu: “Được thôi!”
Mục Huyền lập tức cầm hai chân tôi khép chặt, lại nhét vật đó vào giữa.
“Khoan đã!” Tôi lấy áo khoác và quần của anh ở bên cạnh nhét xuống dưới mông: “Anh xem, nhưng vậy anh sẽ không bị chọc xuống đất nữa.”
Mục Huyền ‘ờ’ một tiếng, động tác vẫn không ngừng nghỉ.
Bởi vì eo tôi đệm lên cao nên trong quá trình luật động, vật đó của anh chạm vào vùng bí ẩn của tôi, khiến tôi cảm thấy đê mê, đồng thời cũng rất khó chịu. Tôi vô thức dịch chuyển hai chân, đúng lúc bộ phận đàn ông thuận thế đâm mạnh vào.
Sau đó, ‘nó’ nằm im trong cơ thể tôi.
Cảm giác vật lạ xâm nhập rất rõ ràng. Tôi mở to hai mắt nhìn Mục Huyền, anh đang cưỡi trên người tôi, hình như cũng sững sờ trước sự cố bất ngờ này. Anh không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quan sát tôi.
Hai chúng tôi mắt đối mắt, không ai lên tiếng.
Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh hơn. Toàn thân mất đi tri giác, chỉ còn lại duy nhất cảm giác căng cứng ở nơi nối liền với anh. Nơi đó hơi nóng, hơi chật, hơi đau.
Và hơi... hưng phấn.
Đầu óc tôi ngày càng chếnh choáng, nhưng tôi vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết rõ, Mục Huyền đang nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng.
Tôi không muốn cự tuyệt. Vào giây phút này, tôi không muốn cũng không có ý định từ chối anh.
“Liệu có... đau không?” Tôi cất giọng khàn khàn hỏi anh, hai má nóng ran.
“Tôi sẽ rất nhẹ nhàng.” Chỉ nghe giọng nói trầm ấm của anh, tôi cũng không thể đè nén cơn run rẩy.
“Ừm.” Tôi giơ tay che mặt. Mục Huyền tách đùi tôi, kéo tay tôi và cúi xuống hôn tôi.
Môi lưỡi của chúng tôi quấn quýt dây dưa. Đầu óc tôi rất váng vất. Bên dưới bỗng xuất hiện một cơn đau buốt. Tôi lập tức bừng tỉnh, đẩy người Mục Huyền: “Đau quá!” Anh ôm tôi vào lòng: “Tôi sẽ vào từng tý một, em cố chịu đựng nhé.” Nói xong, anh thò một tay xuống dưới thăm dò.
Cảm giác đê mê quen thuộc truyền tới, tôi chợt ngộ ra: “Vừa rồi là ngón tay của anh?” Dưới bầu trời đêm, gương mặt anh để lộ nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn tối sẫm không thay đổi.
Lại một cơn khoái cảm dội tới, tôi cảm thấy thân thể như chìm xuống vũng bùn trơn láng. Đúng lúc tôi thả lỏng toàn thân, Mục Huyền vừa xoa bóp vừa tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong.
Tới khi không thể sâu hơn, anh thở hắt ra, ôm chặt người tôi nhưng không lập tức vận động. Tôi có một cảm giác mãn nguyện chưa từng thấy, cả thân xác lẫn trái tim đều thỏa mãn. Lúc này, Mục Huyền thì thầm bên tai tôi: “Hoa Dao, tôi lại ở trong thân thể em rồi.”
Tôi rất vui mừng, chuyện đau lòng trước kia hình như hoàn toàn biến mất. Bây giờ trong mắt tôi chỉ có anh, trong thân thể chỉ có anh, thế giới của tôi cũng chỉ có anh. Vào giây phút này, viền mắt tôi bất giác ngân ngấn nước.
Thoạt đầu, động tác của Mục Huyền rất chậm, khiến tôi vừa dễ chịu vừa hụt hẫng. Nhưng đến khi anh tăng tốc, tôi lại không chịu nổi, theo phản xạ muốn rút lui. Nhưng anh ôm chặt người tôi, mỗi cú nhấn vào ngày càng mạnh mẽ. Cảm giác đó... rất tuyệt, cũng rất khó chịu. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, toàn thân như được đẩy lên đỉnh cao cực lạc, rồi lại bị anh kéo vào lòng.
Lúc này, tốc độ của anh càng nhanh hơn, cơ thể tôi bị anh đâm đến mức lắc lư kịch liệt. Cơn cực khoái lại ập đến, một tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng tôi, khiến tôi không khỏi ngượng ngùng. Tôi miễn cưỡng mở to mắt nhìn anh, đôi mắt đen của anh hoàn toàn bị dục vọng che phủ, gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh khó khăn gọi tên tôi: “Hoa Dao...”
Tôi chợt cảm thấy một dòng nước xiết mãnh liệt chưa từng thấy dội vào thân thể tôi. Tôi phát ra thanh âm khản đặc, nơi sâu thẳm trong cơ thể phảng phất run lên kịch liệt. Thân dưới của tôi co rút mạnh, tôi nghe thấy tiếng nước khe khẽ. Mục Huyền dường như bị kích thích bởi phản ứng của tôi, anh vươn thẳng người nhấp một cú thật mạnh. Sau đó, toàn thân anh run rẩy, anh ôm tôi bất động. Tôi thậm chí còn cảm nhận rõ ràng, vật đàn ông của anh co giật kịch liệt trong người tôi. Cuối cùng, một dòng dung dịch âm ấm chảy từ chỗ chúng tôi kết hợp ra ngoài, không thể phân biệt là của anh hay của tôi.
***
Muôn vàn tinh tú lấp lánh trên bầu trời, sương mù lan tỏa trên bờ suối. Mục Huyền nằm thẳng người trên mặt đất, tôi nằm úp trong lồng ngực anh, hơi thở của hai chúng tôi vẫn hơi dồn dập.
Tôi đã tỉnh táo một chút, nhưng cảm giác vẫn còn chậm chạp. Ví dụ vào lúc này hai chúng tôi trần truồng kề sát, vậy mà tôi không hề căng thẳng.
“Nằm sấp xuống.” Anh ôm tôi ngồi dậy, xoay người đặt tôi nằm xuống đất.
Tôi không phản ứng kịp, hỏi anh: “Sao cơ?”
Thân thể Mục Huyền đã phủ lên người tôi từ đằng sau. Anh giữ chặt eo tôi, cất giọng trầm khàn: “Hoa Dao, tôi thích tư thế này nhất.”
***
“Không làm! Em nhất quyết không làm!” Tôi thu người, lấy áo ở bên cạnh che bộ phận nhạy cảm, một tay ra sức đẩy người Mục Huyền. Gương mặt anh để lộ nụ cười nhàn nhạt. Anh túm lấy hai tay tôi khóa chặt trên đỉnh đầu, sau đó ‘ngựa quen đường cũ’ tiến sâu vào...
Lúc này, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo từ cơn say, thân thể vốn nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mục Huyền chỉ hơi động đậy, tôi đã cong người run rẩy. Tôi vừa thở hổn hển vừa nói: “Mục Huyền, anh đã xong chưa đấy?”
Anh không hề nghe tôi nói, ánh mắt tập trung, động tác kiên định. Tôi kháng cự một lúc, nhưng thân thể nhanh chóng khuất phục. Cuối cùng, tôi đành ôm thắt lưng anh, lắc lư theo tiết tấu của anh.
Tới khi trời sáng.
Bóng tối từ từ rút khỏi khu rừng, ánh sáng dần bao trùm khắp không gian. Lúc tôi mơ mơ màng màng tỉnh giấc, Mục Huyền ôm tôi nằm trên đống quần áo, anh vẫn chôn sâu trong cơ thể tôi. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ôn hòa và... thỏa mãn.
Cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng. Khi bắt gặp thân thể trần truồng của chúng tôi và dấu vết ướt át trên làn da và quần áo, tôi chỉ cảm thấy quẫn bách. Tôi vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng càng bị anh ôm chặt hơn.
“Em phải quay về rồi!” Tôi cất giọng buồn bực. Tối qua tôi say rượu nên làm chuyện bừa bãi. Trời ạ! Tôi đã làm tình với anh suốt một đêm trên màn trời chiếu đất!
“Được.” Mục Huyền bế tôi đứng dậy, đi xuống suối tắm rửa cho tôi. Kết quả... kết quả chúng tôi lại có thêm một lần ái ân ở dưới nước. Tôi cảm thấy hình như tôi say rồi.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Mục Huyền bế tôi, nhặt hết quần áo dưới đất rồi đi ra phía ngoài. Nhìn gương mặt trầm tĩnh bình thản của anh, tôi giật mình: “Mặc quần áo đã!”
“Bẩn rồi.” Anh cất giọng nhàn nhạt.
“Anh...” Tôi sửng sốt: “Mạc Phổ và Mạc Lâm nhìn thấy bây giờ...”
“Bọn họ sẽ không xuất hiện. Họ không phải kẻ ngốc.”
“...”
Nước suối trong vắt, rừng cây rậm rạp sâu thẳm, quả thơm nức mũi. Trong không gian bao la của đất trời dường như chỉ có hai chúng tôi. Khỏa thân đi trong rừng, làn gió mát thổi qua từng tấc da, ánh nắng ấm áp bao bọc toàn thân thể. Tôi cảm thấy tương đối căng thẳng nhưng cũng có một sự kích thích khó diễn tả. Sau khi quen dần, tôi nói với Mục Huyền: “Để em tự đi.”
Anh đặt tôi xuống đất, đôi chân trần của tôi giẫm trên nền cỏ mềm mại. Tôi quay đầu, Mục Huyền đi ngay sau lưng tôi, thân hình cao lớn lõa lồ của anh lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng không hề tạo ra cảm giác thô tục mà càng khiến dung mạo của anh đẹp không tì vết.
Tôi không thể kiềm chế, nhoẻn miệng cười với anh.
Anh cũng mỉm cười, đồng thời cất giọng trầm thấp như chiếc lông vũ màu trắng dịu dàng lướt qua tai tôi: “Về nhà ăn cơm xong, chúng ta lại tiếp tục.”
Tôi ngẩn người.
Trầm mặc một lát, tôi nói: “Mục Huyền, em cảm thấy chúng ta cần phải thảo luận chuyện này, nhất là về số lần và tần suất...”
“Khỏi thảo luận.” Giọng nói của anh đặc biệt ôn hòa: “Chỉ cần có thời gian là làm.”