Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, ánh đèn tối mờ mờ. Đồ đạc của lính đánh thuê rất đơn giản, màu sắc lạnh lẽo. Mục Huyền đột nhiên đặt tay lên cằm tôi, nâng mặt tôi, đồng tử đen nhánh của anh nhìn tôi chăm chú.
Trong hơn hai mươi tiếng đồng hồ vừa qua, chúng tôi luôn ở trong trạng thái chiến đấu, nằm vùng, trốn chạy. Phần lớn thời gian, chúng tôi vì tình thế bắt buộc phải nương tựa vào nhau. Tất cả đều suông sẻ thuận lợi nên tâm trạng của tôi không còn hồi hộp bất an. Nhưng vào thời khắc này, sự đụng chạm của Mục Huyền khiến tôi cảm thấy một nỗi căng thẳng mơ hồ.
Anh không hôn tôi mà chỉ cúi đầu nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt anh không hẳn là dịu dàng mà sâu thẳm và chăm chú. Trong không gian kín mít chỉ có hai chúng tôi, đầu óc tôi đột nhiên trở nên trống rỗng.
Tôi cúi đầu tránh ánh mắt của Mục Huyền. Nào ngờ anh cũng cúi đầu, tiếp tục quan sát tôi. Có lẽ cử chỉ của anh rất đỗi tự nhiên và có chút trẻ con, khiến tôi hơi buồn cười.
Mục Huyền vẫn tiếp tục nhìn tôi, nhưng ánh mắt anh dần dần thay đổi. Tôi cảm thấy một độ ấm tỏa ra từ đồng tử đen nhánh u ám đó.
“Lát nữa em ngồi máy bay của A Đạo Phổ, Mạc Phổ sẽ đi đón em. Tôi sẽ trực tiếp nhảy siêu quang tốc đến nơi hạm đội đóng quân.” Thanh âm của anh rất nhẹ: “Có thể phải rời xa em một thời gian.”
Tôi hơi kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ý anh. Mục Huyền chủ động đề nghị tôi ngồi máy bay của người đàn ông khác, chứng tỏ tình hình tương đối khẩn cấp, anh buộc phải thỏa hiệp. Tôi gật đầu: “Được thôi.”
Mục Huyền chỉ nhìn tôi mà không tiếp tục nói chuyện. Đèn điện chiếu ánh sáng dịu dàng lên gương mặt anh tuấn như tượng điêu khắc của anh, hàng lông mi dài đen nhánh hơi động đậy. Đôi mắt anh trong như hồ nước, sâu thẳm và chuyên chú. Gương mặt Mục Huyền từ từ áp sát, đôi môi mỏng của anh từ từ hé mở, tôi vô thức nhắm mắt.
Trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác không giống trước đây.
Sau đó, tim tôi đập thình thịch, thình thịch, rõ ràng và dồn dập. Giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim tôi rồi thả ra, lại bóp nghẹt rồi thả ra. Trong tôi xuất hiện một nỗi căng thẳng chưa từng có. Người tôi hơi run rẩy, lồng ngực của tôi phảng phất bị nhét đầy cỏ dại, hơi ngưa ngứa, hơi khó chịu. Tất cả những điều này khiến tôi hành động theo bản năng, thè đầu lưỡi vốn cứng nhắc hồi ứng nụ hôn của Mục Huyền.
Tôi không mở mắt, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng vòng tay siết chặt của anh. Mục Huyền hôn tôi ngấu nghiến. Tôi ngoan ngoãn thuận theo anh, để mặc môi lưỡi dây dưa hòa quyện.
Một lúc sau, Mục Huyền buông lỏng người tôi, vùi đầu trên vai tôi mà không nói một câu. Lúc này tôi mới phát hiện, hai chúng tôi không biết nằm xuống ghế sofa từ lúc nào, cả người anh nằm đè lên người tôi.
Nụ hôn vừa kết thúc giống một giấc mơ, tôi cũng không hiểu tại sao đột nhiên chấp nhận nụ hôn của Mục Huyền. Mặt tôi vẫn còn đỏ ửng, việc anh không lên tiếng rất hợp ý tôi.
Tôi hồi phục sự bình tĩnh một lúc, Mục Huyền vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Tôi cụp mắt nhìn, phát hiện gương mặt đẹp đẽ như bức họa của anh rất yên tĩnh, mí mắt khép lại, hơi thở đều đều. Anh đã ngủ say.
Tôi nhớ đến đêm qua Mục Huyền đã thức trắng để giữ ‘sức mạnh tinh thần’. Biết anh rất mệt mỏi nhưng tôi không ngờ anh nằm ngủ gục trên người tôi. Hồi tưởng lại cảnh tôi nằm úp sấp trên người anh, anh đúng là dễ ngủ hơn tôi nhiều.
Trong giấc ngủ, gương mặt Mục Huyền không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo như bình thường. Dung mạo thanh tú sinh động của anh đặc biệt ngoan ngoãn và yên bình. Tôi ngắm anh một lúc rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà, nằm một tư thế bất động.