chẳng để ý nhiều, hỏi thẳng: “Tối qua Mục Huyền không về à?”
Mạc Lâm ngây người, cười toét miệng: “Ngày chỉ huy? Ngài ấy ở Quân bộ, có cần gọi ngài ấy về không ạ?”
Tôi lắc đầu. Mạc Lâm lộ vẻ thất vọng, anh ta lao người vào bờ tường, ra sức đập mạnh đầu vào tường. Tôi khóc dở mếu dở, lôi anh ta xuống dưới.
Lúc tới cửa nhà ăn, cả hai chúng tôi đều sững sờ.
Bởi vì Mục Huyền đang ngồi cúi đầu ăn sáng bên chiếc bàn ăn được chiếu sáng bởi ánh mặt trời. Anh ta vẫn mặc bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt trắng trẻo anh tuấn như một chàng trai vừa bước ra từ bức tranh sơn thủy. Bộ dạng của anh ta thản nhiên như chưa từng có vụ ‘bỏ nhà ra đi’.
Khi ngẩng lên nhìn chúng tôi, sắc mặt Mục Huyền vẫn không hề thay đổi, anh ta chỉ nói nhàn nhạt: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng...” Tôi đáp lời, trong lòng hơi hoảng hốt. Mạc Lâm hét lớn: “Chào, chào, chào ngài.” Ai cũng có thể nghe ra sự mừng rỡ trong giọng nói của anh ta. Anh ta đẩy tôi đến bên bàn ăn, kéo ghế giúp tôi rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, miệng ngâm nga câu hát gì đó.
Tôi cúi xuống, một cánh tay Mục Huyền đặt trên mặt bàn. Anh ta mặc áo sơ mi màu xám nhạt và áo khoác quân phục màu xám đậm. Ngón tay dài trắng trẻo của anh ta cầm con dao nhỏ màu bạc. Đôi găng tay trắng để một bên.
“Em ngủ không ngon à?” Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên, khiến tôi lập tức bừng tỉnh.
“Xì...” Mạc Lâm đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, nói bằng một âm lượng mà anh ta cho là ‘rỉ tai’: “Hai quầng thâm đen sì thế kia...”
Tôi nóng bừng hai má, thảo nào Mục Huyền cười tủm tỉm, chắc anh ta đã nhìn ra bộ dạng mệt mỏi của tôi. Tôi ngậm miệng, tập trung vào bữa sáng.
Lúc này, Mục Huyền đã ăn xong, đẩy bát đĩa sang một bên. Tôi ngập ngừng, không biết nên mở miệng thế nào để biểu đạt ý nguyện chung sống hòa bình của tôi.
Không ngờ Mục Huyền lên tiếng trước: “Hoa Dao, có một việc tôi muốn nhờ em giúp đỡ.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta cần tôi giúp?
Sắc mặt Mục Huyền vẫn hết sức bình thản, ánh mắt ôn hòa, thể hiện rõ thái độ nghiêm túc.
“Việc gì?”
Mục Huyền rút một con chíp từ trong túi áo đặt lên bàn: “Toàn bộ tài sản của tôi gửi ở ngân hàng số ba Đế đô. Mười ngày trước, tôi nhận được tin ngân hàng này đã bị phá sản. Khoản tiền gửi của tôi bị tổn thất bốn mươi phần trăm.....”
“Bốn mươi?” Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Nên biết tổng giá trị tiền mặt của Mục Huyền tương đương mười tỷ đô la Mỹ ở Trái Đất. Bốn mươi phần trăm có nghĩa bốn tỷ? Tôi lờ mờ đoán ra anh ta muốn tôi làm gì. Tôi mở hình ảnh trong con chíp, quả nhiên đều là biểu mẫu báo cáo.
“Trong hạm đội của tôi không có nhân tài về ngành đầu tư tài chính.” Mục Huyền nói: “Em có thể giúp tôi quản lý số tiền này hay không?”
Tôi nhanh chóng xem qua biểu mẫu. Con số thiệt hại quả là vô cùng thê thảm. Xem ra, Mục Huyền thật sự gặp vấn đề nan giải. Tôi lưỡng lự: “Tại sao anh không đi Đế đô tìm một người chuyên nghiệp giúp anh quản lý?”
Mục Huyền mỉm cười: “Khải Á có ảnh hưởng rất lớn trong giới tài chính ở Đế đô.”
Tôi hiểu ý anh ta, nhưng vẫn nói: “Tôi xin lỗi, tôi chỉ làm việc ở công ty tài chính có mấy tháng, hơn nữa đều là công việc vặt vãnh. Khoản tiền của anh quá lớn.....”
“Tôi thật sự không tìm được người nào.” Mục Huyền hơi cau mày, vẻ mặt rất khó xử.
Tôi nửa tin nửa ngờ: “Nhưng nếu tôi đầu tư thất bại, bị lỗ.....”
“Lỗ hết cũng không sao.” Mục Huyền nói nhỏ: “Số tiền đó vốn thuộc về em.”
Tôi nhất thời không thể thốt ra lời. Mục Huyền cũng trầm mặc, nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi thầm nghĩ, nếu chúng tôi thật sự kết hôn, để mất khoản tiền này thì đúng là rất đáng tiếc. Ngộ nhỡ Mục Huyền phá sản, cuộc sống của tôi chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Tuy tôi chẳng phải loại tài giỏi, nhưng ít ra tôi cũng có kiến thức cơ bản về đầu tư tài chính. Đầu tư vào những nơi rủi ro thấp, lợi nhuận thấp, chắc sẽ không bị lỗ.
Hơn nữa, cả ngày ở nhà quả thật rất vô vị, tìm một công việc làm cũng tốt. Bây giờ Mục Huyền chủ động tìm tôi, tôi không muốn mối quan hệ tiếp tục căng thẳng.
“Vậy để tôi thử xem sao.” Tôi trả lời.
“Cám ơn em.” Mục Huyền đứng dậy: “Ngày mai tôi lại đến đây, em hãy nói cho tôi biết em định làm thế nào?”
“..... Được.”
Mục Huyền đi đến bên vòi nước rửa tay và khử trùng, rồi quay lại bàn ăn đeo găng tay. Tôi vẫn cắm cúi ăn đồ, nhưng mọi động tĩnh của anh ta đều lọt vào tai tôi.
Tôi tưởng Mục Huyền chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, anh ta vẫn đứng bên bàn bất động.
“Hoa Dao.” Mục Huyền nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm, khiến tim tôi đột nhiên đập thình thịch.
“Có một chuyện em nói không đúng, tôi buộc phải đính chính.”
Tôi lặng lẽ ngước nhìn Mục Huyền.
Thân hình cao lớn của anh ta thẳng tắp, gương mặt thanh tú nổi bật. Đôi mắt sáng vừa trầm tĩnh vừa nghiêm túc dừng lại ở mặt tôi.
Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta đã có quyết định cuối cùng về chuyện xảy ra ngày hôm đó?
“Em không chỉ là người vợ.” Mục Huyền nói chậm rãi từng từ một: “Bây giờ.... em là công chúa của tôi.”
Tôi ngây người. Công chúa? Đó là ý gì?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, Mục Huyền từ từ rời mắt đi chỗ khác, gương mặt của anh ta hơi ửng đỏ. Sau đó, anh ta cất giọng lãnh đạm: “Em quay về phòng ngủ một giấc đi!”
Tôi vô thức gật đầu. Mục Huyền sải bước dài đi ra cửa.
Tôi ngồi thẫn thờ hồi lâu. Cho đến khi Mạc Lâm xông ra, hỏi tôi bằng ngữ khí đầy hưng phấn và kinh ngạc: “Tiểu thư, cô là công chúa thật sao? Thuộc chủng tộc nào vậy? Cô thuộc dòng họ Aisin Gioro 0 à?”
0 Aisin Gioro là dòng họ hoàng thất Thanh triều – Mãn Thanh.
Tôi lắc đầu. Mục Huyền bảo, có một chuyện tôi nói không đúng, ý của anh ta là, những chuyện khác tôi đều nói đúng? Anh ta thừa nhận trước đây đối xử với tôi không công bằng?
Tôi đột nhiên cảm thấy vừa vui mừng vừa chua xót. Tôi thật sự không ngờ, anh ta lại nói như vậy.
Nhưng ‘công chúa’ có nghĩa là gì?
Mãi đến khi đi lên cầu thang, đầu óc tôi đột nhiên xuất hiện câu tôi nói với anh ta ngày hôm đó: “..... Bởi vì anh là hoàng tử, tôi chỉ là thường dân đúng không? Nếu chúng ta cùng một tầng lớp, cùng thân phận địa vị, liệu anh có đối xử với tôi như vậy không...”