Huyền.” Thanh âm của tôi hơi run run, bởi vì hình như tôi chưa từng nói lời cảm ơn anh ta.
Mục Huyền không lên tiếng. Tôi quay đầu, phát hiện anh ta đang nhìn tôi chăm chú.
“Sao thế?” Tôi mỉm cười với Mục Huyền, nụ cười có phần gượng gạo.
Mục Huyền ngây người, sau đó anh ta giơ tay, ngón tay lạnh lẽo từ từ lướt qua mặt tôi. Động tác của anh ta rất nhẹ, cảm giác như một con ốc sên chầm chậm bò trên da tôi.
“Giống em.” Mục Huyền nói nhỏ.
“Cái gì giống tôi?”
“Chòm sao này.” Thanh âm của anh ta trầm ấm, dịu dàng vô cùng, tựa như anh ta đang nhẫn nhại dỗ dành tôi.
Tôi không mấy thích ứng với sự dịu dàng của anh ta. Hơn nữa, phép so sánh của Mục Huyền tương đối kỳ lạ.
“Con người sao có thể giống một chòm sao?”
Ngón tay cái của Mục Huyền dừng lại trên khóe miệng tôi. Đôi mắt anh ta đột nhiên trở nên mờ mịt như được phủ một lớp sương mù, không nhìn thấy đáy.
“Rất trắng trẻo, tinh khôi.” Anh nói từ tốn: “..... Rất đẹp đẽ.”
Đây là một lời khen tặng? Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác nổi da gà?
Trong lúc tôi phân tâm, Mục Huyền từ từ ghé sát mặt. Tôi niệm thầm, động viên bản thân nên thích ứng, đồng thời nhắm mắt chờ đợi. Ai ngờ đúng lúc này, máy thông tin trên bàn đổ chuông. Mục Huyền buông người tôi, đi đến bàn làm việc.
“Tôi về phòng trước đây.” Thái độ của anh ta hơi lạ lùng, tôi cũng không muốn tiếp tục ở nơi này. Hơn nữa, việc tôi vừa chủ động đón nhận anh ta khiến tôi đột nhiên có cảm giác ngượng ngùng. Vì vậy, tôi càng muốn nhanh chóng rời đi.
Mục Huyền không trả lời, tôi tưởng anh ta cho phép. Nhưng vừa đi đến cửa, tôi nghe thấy máy thông tin vang lên một giọng nói xa lạ.
“Ngài sĩ quan chỉ huy, tôi là Nhật Hải, sĩ quan an toàn của hạm đội.” Người đó nói: “Đội người máy bảo vệ Hoa tiểu thư đã được thành lập. Sau khi đáp xuống ‘Vùng đất hoang vu’, họ có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức. Ngoài ra, tôi đã tạm dừng quyền hạn đi lại của tiểu thư ở trong hạm đội, tôi cũng đã xếp Trái Đất vào danh sách đen, điểm cấm bay đến trên tất cả các máy bay chiến đấu. Ngài còn dặn dò khác không ạ?”
Toàn thân tôi cứng đờ, sống lưng lạnh toát. Mục Huyền trả lời nhàn nhạt: “Tạm thời chỉ có vậy.”
Cuộc trò chuyện kết thúc. Không cần quay đầu, tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang chiếu thẳng vào người tôi. Mục Huyền chắc chắn đã xem con chíp, bây giờ tâm trạng của anh ta rất tệ. Vì vậy anh ta mới dặn dò thuộc hạ cắt đứt mọi ngả đường của tôi. Vì vậy vừa rồi anh ta mới có biểu hiện ôn hòa thâm trầm như vậy.
Tôi nên sớm đoán ra mới đúng, bây giờ phải làm thế nào?
Tiếng bước chân ở đằng sau mỗi lúc một gần. Sau giây phút hoảng loạn ngắn ngủi, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh. Tôi buông tay nắm cửa, quay người nhìn anh ta.
Dung mạo Mục Huyền vẫn thanh tú như tuyết trắng, chỉ có ánh mắt u ám. Khóe miệng anh ta ẩn hiện ý cười, nhưng nụ cười đó còn mơ hồ hơn tinh tú bên ngoài cửa sổ.
“Không đi nữa à?”
Tuy quyết định thản nhiên đối diện với cơn giận dữ của Mục Huyền nhưng khi bắt gặp vẻ mặt uy nghiêm của anh ta, tôi vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Mặc dù vậy, tôi không muốn mở miệng cầu xin anh ta, càng không muốn có những lời giải thích vô vị. Tôi đối mắt anh ta: “Liệu anh có để tôi đi không?”
Mục Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, cả người anh ta giống như bao bọc bởi lớp băng, ánh mắt phảng phất sương mù che phủ. Thanh âm của anh ta nhẹ bẫng như vọng từ một nơi rất xa: “Hoa Dao, chúng ta đã hứa chung thủy suốt đời. Đó là yêu cầu duy nhất của tôi. Lúc em đồng ý, người phụ nữ của tôi cam kết chỉ thuộc về tôi, tôi đã vui mừng biết bao.”
Ngữ khí của Mục Huyền vô cùng nghiêm túc, khiến lòng tôi chấn động. Không ngờ anh ta coi trọng lời hứa của tôi như vậy. Nhưng bộ dạng của anh ta lúc này hơi đáng sợ. Tôi nhất thời hoảng hốt, trầm mặc không lên tiếng.
Mục Huyền đột nhiên ôm eo tôi, sau đó anh ta vùi mặt vào vai tôi. Từ cổ họng của anh ta phát ra tiếng thở dài nhẫn nhịn.
Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Mục Huyền đã bế tôi lên, đi đến bên giường.
Khi lưng tôi vừa đặt xuống giường, tiếng vải xé rách vang lên, lồng ngực lạnh buốt. Váy áo đã bị Mục Huyền xé thành hai mảnh, ném sang một bên.
Một nỗi hoảng sợ và phẫn nộ trào dâng trong lòng tôi, khiến hô hấp của tôi trở nên khó nhọc.
Mục Huyền khóa chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, đè hai chân không cho tôi giãy giụa, trầm mặc nhìn thân thể gần như trần truồng của tôi. Ánh mắt anh ta vụt qua một tia đau đớn, rồi nhanh chóng khôi phục sự u tối.
“Em là của tôi, trái tim em chỉ chứa một mình tôi, thân thể em cũng chỉ thuộc về tôi.” Anh ta cất giọng khàn khàn: “Tôi phải tiến vào, nhất định tiến vào mới được.”