Mộc Duệ Thần dường như đã phát hiện ra là có người, quau đầu nhìn thẳng vào Ngải Ái, đôi mắt như nhìn xuyên qua cô, ra lệnh:
“Đi ra!”
“Nhân viên phục vụ đấy!”. Mộc Lị Vi vòng tay ôm chặt Mộc Duệ Thần. “Đừng để ý tới cô ta, cậu chủ, đừng dừng lại…”
Mộc Duệ Thần quay sang tiếp tục thúc vào trong cơ thể Mộc Lị Vi. [
Một luồng không khí rét run quét qua người Ngải Ái, chân cô như bị đóng đinh xuống dưới nền, đầu óc trống rỗng.
Tại sao Mộc Duệ Thần lại nhìn cô như người xa lạ, tại sao vẫn còn tiếp tục làm chuyện đó với Mộc Lị Vi?
À, cô đã quên mất rằng cô vẫn còn đang mang mặt nạ của Mộc Dịch Triệt.
Anh không nhận ra cô…
Mộc Duệ Thần chỉ nhìn cô một cái rồi quay mặt đi… như người xa lạ.
“A…! A a a! Cậu chủ… ư… ư…!”
Tiếng kêu ré lên vang vang bên tai Ngải Ái, cô nhìn thấy Mộc Lị Vi càng nẩy cơ thể cô ta lên khiêu khích phối hợp với tư thế nguyên thủy của đàn ông, miệng không ngừng kêu rên.
Tiếng kêu điếc tai, rất điếc tai…Trái tim cô như bị đao to búa lớn đập vào.
Hai người đó… Làm tình trần trụi ở đây thản nhiên như nơi không người.
Cô tự nhủ, phải quay mặt đi… Ngải Ái ơi! Chạy khỏi đây đi.
Cô nhớ lại cũng gương mặt đó, cũng giọng nói đó… những tiếng thì thầm gọi cô là bé con của người đó… đã sớm vụt mất.
Ngải Ái đứng ngẩn người nhìn một bên khuôn mặt của Mộc Duệ Thần, hàng lông mi của anh dày và đèn, sống mũi cao kiên nghị, khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt âu yếm yêu chiều từng là của cô. Bé con, hãy gọi tên anh. Hãy nói yêu anh.
Tất cả những thứ từng thuộc về cô quả nhiên không còn là của cô nữa rồi, cô đã mất tất cả.
Cho dù anh không có vị hôn thê nào nhưng bên cạnh anh có Mộc Lị Vi, có hàng ngàn hàng vạn phụ nữ…
Bản thân cô cũng chỉ là một trong số đó.
Nếu không thì đáng lý ra anh phải nhận ra cô chứ.
Angel, Mộc Duệ Thần và thậm chí là Mộc Lị Vi đều nhận ra cô mà… Chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cô.
Ngải Ái nhìn thấy Mộc Lị Vi đưa mắt nhìn cô mỉm cười đắc ý.
Đúng vậy, Mộc Lị Vi nhận ra cô.
Ngải Ái bưới lùi ra cửa, nghe bên tai tiếng thở hổn hển và những âm thanh đặc trưng khi làm tình cứ lẩn quẩn quanh cô rất rõ ràng, tra tấn cô đến phát điên.
…
“Cậu chủ, hãy hôn Lị Vi…”
Giọng nói nũng nịu của Lị Vi rót vào tai Ngải Ái. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Mộc Duệ Thần hôn lên môi Lị Vi… Mái tóc vàng óng của cô ta xõa trên vai anh, ôm cánh tay anh thở gấp gáp…
Anh không từ chối, ôm eo ả, tiếp tục…
Theo bản năng, Ngải Ái bước lùi dần về phía sau, lùi ra ngoài cửa, vươn tay đóng cửa lại cho họ.
Bước từng bước nặng nề xuống cầu thang, sau đó đứng trước khách sạn ngẩng đầu nhìn lên cao bật nguồn điện thoại.
Không có cuộc gọi thoại hay những cuộc gọi nhỡ nào, chỉ có duy nhất một tin nhắn được gửi bởi anh.
“Bé con, về nhanh không thì em sẽ bị phạt”.
Mộc Duệ Thần… Em về rồi đây.
Để rồi… Phát hiện ra… Anh vẫn chỉ là gã lừa đảo….
Nghĩ thế rồi, Ngải Ái chớp hai mắt khô khốc.
Có tầng sương mù bao quanh mắt cô lạnh lẽo, hình như là nước mắt.
Cô bấm số của Mộc Duệ Thần, lặng lẽ đứng chờ.
Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia yên ắng.
Ngải Ái lẳng lặng nói:
“Mộc Duệ Thần”
“Bé con?”. Giọng nói khá ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được. Lúc này lại gọi điện tới phá đám cuộc vui của các người.
“Là tôi. Mộc Duệ Thần, có tin xấu và tin tốt. Anh muốn nghe tin nào trước”.
“Em đang ở đâu?”. Vẫn là giọng nói bình thường như ra lệnh và có hơi lo lắng.
“Tin tốt trước nhé. Mộc Duệ Thần, tôi đã mang thai con của anh”.
“…”
Rất yên tĩnh, đầu dây bên kia rơi vào trong thái yên tĩnh.
Thật lâu sau đó anh mới lên tiếng.
“Đứng ở đó không được đi đâu. Anh sẽ tới đón em”.
“Tin xấu là…”. Ngải Ái khẽ cười, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. “Mộc Duệ Thần, tôi đã tự tay giết con của anh”.
Nói xong, nước mắt rơi mãi không thể dừng lại được.
Cô tắt điện thoại, ném mạnh xuống đất.
Ngải Ái biết rằng, chắc chắn anh đã tìm được cô.
Ngải Ái biết rằng, chạy đâu cho thoát.
Ngải Ái không biết gì nữa cả, chỉ biết thêm một điều rằng, Mộc Duệ Thần, tôi hận anh, vĩnh viễn hận anh…
Đột nhiên, sau lưng có tiếng xe thắng “két” điếc tai, cửa xe ô tô thể thao màu bạc hạ xuống, lộ ga khuôn mặt của Mộc Duệ Thần đeo kính râm.
Anh lạnh lùng ra lệnh:
“Lên xe ngay!”
Cô đứng đờ người như khúc gỗ ở phía xa không hề nhúc nhích.
Thấy cô không có động tĩnh gì, Mộc Dịch Triệt nhíu mày, gào lên:
“Ngải Ái, lại đây nhanh. Nếu không chúng ta không thể rời khỏi đây”.
Đang lúc hoảng loạn thì tay trái của cô bị ai đó kéo đi, lảo đảo ngã vào lồng ngực rắn rỏi của người đó, sau đó bị ném vào trong xe, chiếc xe thể thao lao vút đi.
Ngải Ái ngồi trên băng ghế sau, hai mắt nhìn về phía trước, đời đẫn vô hồn.
Mộc Dịch Triệt nhìn qua gương thấy cô như con rối, vòng tay lái, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít dài, chiếc xe đột ngột chuyển hướng.
Cả người Ngải Ái đổ xuống nghiêng theo vòng quay của chiếc xe.
“Ngải Ái!”. Mộc Dịch Triệt nổi giận, quát thật to. “Em tỉnh lại đi”.
Đôi mắt mở to cô mở to trở lại trạng thái bình thường, Ngải Ái nắm chặt ghế bình tĩnh nhìn Mộc Dịch Triệt:
“Sao anh lại quay lại?”
“Vì anh biết chắn chắn rằng em sẽ hối hận”.
Mộc Dịch Triệt lạnh lùng nói, không nhìn cô. “Anh đã đồng ý đưa em bỏ trốn nên anh không thể nuốt lời”.
211.
Một lúc lâu sau.
Ngải Ái nói:
“Mộc Dịch Triệt, cảm ơn anh”.
Cụp mắt xuống, Ngải Ái hít vào thở ra thật sâu:
“Nhưng em không thể để anh bị liên lụy. Hãy thả em xuống xe”.
“Em đừng có ngồi đó mà nói mấy câu điên khùng. Mộc Dịch Triệt này sao có thể bỏ mặc phụ nữ”.
Anh khịt mũi, nhân ga tăng tốc, chiếc xe lao thẳng về phía trước như cơn lốc, tốc độ khiến người khác phải choáng váng.
Bánh xe ma sát với mặt đường xẹt ra tia lửa, chiếc xe lao nhanh như bay.
“Mộc Dịch Triệt”. Ngải Ái hấp tấp nói. “Mộc Duệ Thần đang đuổi theo… Có khoảng mấy chục chiếc xe đang đuổi theo chúng ta”.
“Ừ!”
Anh nhếch môi khinh thường, hếch mày.
“Em yêu, nếu em sợ đua xe thì hãy nhắm mắt lại”.
Ngải Ái hốt hoảng nhìn về phía trước hét lên.
“Phía trước cũng có xe Mộc Dịch Triệt! Cẩn thận. Tránh-ra!”
Khoảng cách gần trong gang tấc. Mộc Dịch Triệt không hề run tay, hay tay linh hoạt điều khiển tay lại, chiếc xe nhanh chóng lách qua hướng khác.
Anh quay đầu lại cau mày.
Ngải Ái hết hồn khi phải ngồi trong chiếc ô tô chạy với vận tốc180 km/h. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vịt qua rất nhanh, tất cả đều trở nên mờ ảo.
Sợ hãi xen lẫn trong cảm giác mạnh khiến cô không thể không ôm ngực để ngăn cho tim mình đập càng lúc càng dữ dội.
“Những chiếc xe đuổi theo càng lúc càng nhiều… Trước sau đều có xe, chúng ta phải làm sao bây giờ…?”
Cô hốt hoảng.
Anh không trả lời, tập trung nhìn thẳng về phía trước.
“Không xong rồi!”
Mộc Dịch Triệt đột ngột nói. “Hỏng bét!”
Ngải Ái vội đưa mắt nhìn theo tầm mắt anh, thấy trong gương chiếu hậu các xe phía sau và cả phía trước đều ló ra ngoài cửa xe những bàn tay những khẩu súng màu đen.
“Những khẩu súng trong tay họ là những khẩuDesert Eagle bắn tầm xa 30 mét, phía trước và phía sau đều nhắm vào chúng ta”. Mặt Mộc Dịch Triệt biến sắc. “Rõ ràng là muốn giết cả hai”.
Vậy là họ muốn giết cả cô và Mộc Dịch Triệt.
“Hai chúng ta… Á!”
Cây nói của Ngải Ái có tiếng hét bởi vì cô nghe thấy tiếng cửa kính vỡ toang, bắn những mảnh vỡ vào cô, liền hét lên rồi nép sát vào ghế.
“Nằm xuống, đừng có ngẩng đầu lên”.
Mộc Dịch Triệt ra lệnh cho Ngải Ái, nhìn qua gương thấy gương mặt sợ hãi không còn giọt máu của cô, thở sâu mềm mỏng nói:
“Đừng sợ, có anh ở đây”.
Ngải Ái nằm sấp xuống ghế, nhắm tịt hai mắt lại.
Lại nghe có tiếng đạn bắn vào cửa kính, những mảnh kính bắn vào người cô đau nhói, cô cắn môi để không hét toáng lên, không run rẩy.
Tình hình quá nguy hiểm.
Mộc Dịch Triệt nhìn thẳng về phía trước, phát hiện gần đó có một ngã tư, tình thế lúc này chỉ có thể nhanh chóng vượt qua chiếc xe đang ở gần nhất, căn cứ vào tốc độ của anh hiện giờ, trước sau gì cũng sẽ bị trúng đạn.
“Mộc Dịch Triệt, hay là anh thả em xuống đi. Họ bắt được em sẽ thả anh ra”.
“Đừng nói nhảm!”. Mộc Dịch Triệt lạnh lùng cắt ngang lời đề nghị của Ngải Ái, tay lái nhanh chóng xoay vòng, ánh mắt khẩn trương của anh khiến người khác không thể không tin rằng cả hai người đang đấu tranh giữa sống và chết.
“Từ giờ đừng nói gì nữa và cũng đừng nghĩ gì cả”.
Rơi vào tình cảnh như thế này, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ mất bình tĩnh.
Điều anh không muốn nhất lúc này là bé con ngồi sau bị thương. Dù gì cô cũng chỉ là người bình thường.
Mộc Duệ Thần muốn lấy mạng của cả hai sao…
Anh xoay tay lái, bánh xe ma sát với mặt đường xoẹt lửa, chuyển hướng sang ngã tư, thoát khỏi chiếc ô tô đang tiếp cận.
Những chiếc xe vẫn ráo riết đuổi theo, Mộc Dịch Triệt nhíu mày, không dám lơ là, nhanh chóng phân tích chuyện đang xảy ra.
Đây tuyệt đối không phải là người của Mộc gia. Anh tin chắc Mộc Duệ Thần không bao giờ muốn thuộc hạ mang về một xác chết.
Nhưng là ai?
Nếu không phải nhắm vào cô ấy thì chắc chắn là nhắm vào anh.
Mỗi lần đi làm nhiệm vụ anh đều giả dạng thành nhiều người khác nhau, những người bị anh giết cho dù nhìn thấy mặt anh cũng không thể biết được anh là người của Mộc gia.
Hiện tại… Trong lòng anh có một dự báo không lành.
Vấn đề là ở đâu?
Kiểu truy đuổi đến chết nhất định do thân phận sát thủ của anh.
Là ai?
“Mộc Dịch Triệt! Phía trước không có đường đi”
Nghe tiếng hét lớn của Ngải Ái, mắt Mộc Dịch Triệt tối sầm lại nhìn thấy phía trước có một chiếc xe tải chắn ngang, phong tỏa cả con đường. Những chiếc xe đang đuổi theo sau bám rất sát, số lượng càng lúc càng nhiều.
“Shit!”. Anh nắm chặt tay lái.
“Bọn họ nhắm vào anh, anh sẽ dừng xe lại để trao đổi. Em nghe cho rõ đây, không được ra khỏi xe”.
“Ngải Ái ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ác liệt của anh, gật gật đầu:
“Họ là… ai vậy?”
Mộc Dịch Triệt lắc đầu:
“Anh không rõ!”
Dò ra được tung tích của anh, thế lực của mấy người này rất đáng gườm.
Anh cho xe chạy chậm lại, dừng trước chiếc xe tải.
Những chiếc xe theo sau dừng lại cách xe của Mộc Dịch Triệt một đoạn, rất đông người bước xuống xe, trong tay đều cầm theo súng.
Đây là một thành phố nhỏ, việc sử dụng súng không thể dễ như trở bàn tay như vậy, trong khi ở đây có rất nhiều người sử dụng súng, đây rõ ràng là một gia tộc rất có thế lực.
“Nấp kỹ vào!”. Mộc Dịch Triệt dặn dò. “Không được ló đầu ra”.
Ngải Ái co rúm lại gật đầu, đưa mắt sũng nước nhìn anh.
“Mộc Dịch Triệt. Anh phải quay lại… Cẩn thận nhé”.
“Được!”
Nói xong, anh mở cửa xe ra ngoài.
Đối mặt với những người truy đuổi mình, anh không lo sợ khi họ bước tới gần. 12»