- Ù men...thầy...ghê nha... Mấy đứa bạn dưới lớp ồ lên ghẹo thầy.
- Hông phải...tui thắc mắc thôi... Thầy quay mặt xuống lớp xua tay lia lịa rồi nhìn Dì cười.
- Dạ...hì...nó gọi em bằng Dì đó anh...em là em của mẹ Duy... Dì Linh cười.
- Ừm...Dì mà trẻ dữ vậy ta...siêng đưa đón cháu quá... Thầy lại được dịp đong đưa chim cú Dì Linh.
- Thầy...ui za...làm vậy là hông có được...ù...ù...thầy...lộ quá...rẻ quá thầy... Mấy đứa dưới lớp lại nhắn nhít các kiểu.
- Dạ...hì... Dì Linh cúi đầu cười nhẹ đáp.
- Ừm...nay mẹ bận hay sao mà Dì phải đưa cháu đi học vầy... Thầy nhìn vào mặt mình mà hồn nhiên hỏi.
Cả căn phòng đang rôm rả tiếng nói, tiếng cười, tiếng đua giỡn thì bất chợt lặng thinh sau câu hỏi của thầy chủ nhiệm mới.
- ... Tất cả lũ bạn dưới lớp của mình đều im thin thít đồng loạt.
- ... Dì cũng im luôn mà đôi mắt thì đợm buồn nhẹ.
- ... Thầy lúc này chắc có lẽ ngạc nhiên lắm nên nhìn lớp rồi nhìn Dì sau đó chợt quay sang nhìn mình với ánh mắt đầy lúng túng.
- Dạ...mẹ em mất rồi thầy... Mình cúi đầu nhìn xuống đất trả lời thầy.
Sau câu trả lời đó có lẽ mình đã mang đến một bầu không khí nặng trĩu cho cả lớp, điều thật sự mình không bao giờ muốn cả nhưng biết sao được.
- À...à...ừm...bây giờ...à...lớp 11 em ngồi đâu...bây giờ ngồi đó đi... Thầy cười ngượng và bối rối hỏi mình.
- Dạ... Mình gật nhẹ đầu.
- Vậy Duy...ở lại học nghen con...Dì về...chụt...khi nào ra về thì gọi điện...Dì lên đón nha... Dì nói mà khẽ đặt nhẹ lên tóc mình một cái hôn.
- Để con tự về cũng được Dì... Mình trả lời và khẽ tách tay Dì ra khỏi hai vai sau đó chậm rãi đi xuống lớp.
- Thôi...để Dì đón cho...vậy nha...Dì đi á... Dì nói.
- Dạ... Mình vừa đi vừa trả lời Dì vì cơ bản cũng hơi buồn thật.
- Em về nha anh... Dì quay mặt qua nhìn sang hướng thầy.
- Ừm...em về... Thầy gật đầu lia lịa chào Dì.
Mình lẳng lặng đi xuống chỗ trống đầu bàn cuối ngồi vào đúng y như vị trí năm ngoái.
Dì thoáng thấy mình đã ngồi yên vị thì cũng nhanh chóng tiến bước đi ra hướng cửa lớp nhưng khi chỉ còn 2, 3 bước nữa thì Dì liền chững lại rồi chợt vẫy tay cười nhẹ xuống hướng bên dưới lớp chỗ bàn 3, bàn 4 gì đó mà tất nhiên không phải là chỗ mình ngồi rồi.
Như lên đồng, một đám mấy đứa con trai khu vực ấy hò hét inh ỏi như đúng rồi, kiểu ma nhập làm cả lớp náo loạn.
Mình thì chẳng nói gì vì chỉ nghĩ chắc Dì Linh muốn trêu chọc mấy thằng đực mặt nham nhở ấy mà thôi.
Và rồi từ từ tiếng guốc của Dì xa dần và mất hẳn tron không gian.
Lòng mình bỗng chốc trở nên nặng trĩu với đầy những suy tư.
Đã lâu lắm rồi không có ai đưa mình tới trường trong những ngày đầu của năm học mới cả, cái cảm giác bồi hồi và xao xuyến như mẹ thuở nào vẫn nắm tay mình kéo xềnh xệch sao mà yêu thế, đẹp đẽ thế.
Quả thật mỗi năm học qua đi để lại trong ta đầy ắp những kỉ niệm, vui có, buồn có nhưng chắc chắn chúng sẽ mãi là hành trang theo ta trong suốt quãng đời sau này.
Hãy sống và học tập với niềm tin yêu cháy bỏng và bay nhảy hết mình với tuổi thơ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để rồi một mai khi ngồi đây nhìn lại thì mỗi người trong chúng ta sẽ không phải hối hận một chú nào với những kí ức bản thân đã từng trải qua với bè bạn và thầy cô.
Mình vẫn chỉ ngồi đó để chìm đắm vào những suy tư cuộc sống thì bất chợt thằng bạn tên Hưng ngồi bàn kế bên cũng ở cuối dãy như mình nhưng là bên kia quay cái bản mặt hí hửng sang hỏi nhỏ.
- Dì hả Duy...đẹp vậy... Nó tươi cười hỏi nhỏ chắc sợ thầy nghe.
- Ừm...Dì đó... Mình gật đầu trả lời nó.
- Đẹp quá mày ơi... Thằng quỷ Hưng này lại cười tít mắt.
- Ừm... Mình gật đầu nhưng lén bĩu môi vì phát hiện ra trường này toàn lũ dâm tặc mà toàn là dâm lộ không mới kinh.
Thấy mình hình như không muốn nói chuyện cho lắm nên cu cậu có vẻ ngại nên dần cũng im hẳn.
Trong lớp lúc này có những tiếng xì xào to nhỏ mà đa phần là chuyện trò hỏi han nhau về ăn chơi trong hè là chính mà có lẽ là đầu tụi nó đang tràn đầy những kế hoạch to lớn nên mới nói mãi không ngớt như thế.
Mình thì vẫn chỉ ngồi im lặng nhướn mắt nhìn tất cả chẳng nói chẳng rằng gì vì cơ bản tính mình nó thế.
Được vài phút thì thầy chủ nhiệm đột nhiên đứng lên nhìn mình nói ong ỏng từ trên bụt giảng.
- Duy...em mượn thời khóa biểu của bạn chép đi...nãy thầy mới cho lớp chép rồi... Thầy đứng lên nói to làm cả lớp hết hồn im phăng phắt.
- Ừm...nếu đau quá thì xin về...không sao đâu em... Thầy cười trông có vẻ cũng hiền lành lắm.
- Dạ... Mình lại gật đầu.
Lúc này biết thầy đang chú ý tới nên mình đành ngồi thẳng người dậy sau đó nhìn sang cả hai bên rồi đột nhiên nói nhỏ với Hưng- thằng lúc nãy vừa hỏi mình về Dì Linh.
- Ê...cho mượn cái thời khóa biểu cái... Mình hích mặt sang hỏi nó.
- Nè... Nó cười mỉa rồi chìa tay cùng miếng bìa vở ra cho mình.
- Ừm...cám ơn... Mình gật nhẹ đầu.
Nhận được tấm bìa mình cố gắng chép thật nhanh xong để còn nằm thư giản giải trí nhưng bị cái là khi đang loay hoay chép đến các môn của ngày thứ 4 thì Hưng nó lại quay sang.
- À...mà mày có số điện thoại Dì mày không... Nó cười méo một bên miệng với ánh mắt gian tà.
- Trả mày nè... Mình lườm nó xong thì cầm tấm bìa vở ghi thời khóa biểu chìa lại cho nó mặc dù mình chép chưa xong.
- Mẹ cái thằng...thông minh gớm...tao giỡn á...chép đi...há há... Thằng lõi Hưng đó cười ha hả trong muốn sút cho cái.
- ... Mình lại im lặng lắc đầu chép tiếp.
Lát cũng xong cả rồi trả cố chủ đâu vào đó thì mình lại ngồi thơ thẫn bắt đầu nhìn lung tung.
Bạn bè đi học mà nhiều đứa đầu xanh , đầu vàng lắm căn bản là trong hè tụi nó nhuộm thế để đi chơi, cua trai, cua gái các kiểu đây mà, nhưng lại chưa kịp nhuộm đen lại để đi học do chưa tới ngày khai giảng nên trông quái dị không thể chịu được.
Mình để ý thấy thầy chủ nhiệm hình như cũng có vẻ chán chán vì đầu năm vào đa số học sinh toàn tào lao mía lao là chính chứ có học hành chú tâm làm quái gì đâu.Thầy cứ đi ra đi vào hay nhìn ra ngoài cửa sổ mà trông khờ khờ đến tội.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Rồi thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ để tất cả giáo viên chủ nhiệm lên lấy nội quy và một số thay đổi của trường trong năm học mới xuống tuyên truyền cho lớp mình cai quản giống như thường lệ ngày nhận lớp của các năm học trước vậy.
Cũng vì giáo viên đi ra khỏi lớp hết để hội tụ về văn phòng ban giám hiệu nên tất cả học sinh mặc dù biết không phải giờ ra chơi nhưng cũng ùa đi mua đồ ăn, thức uống các kiểu trông hỗn loạn kinh lắm.
Không những lớp mình mà các lớp khác cũng thế, cứ đi đi lại lại ngoài hành lang suốt.
Nhưng được cái đứa nào cũng hạn chế không dám ngồi ngoài ghế đá dọc đường đi vì thầy giám thị mà thấy là lên loa hét inh ỏi ngay vì đây là giờ giáo viên chủ nhiệm mới lên nhận thông báo chứ có phải là giờ ra chơi đâu.
Vì vậy học sinh lớp mình và các lớp khác đi mua đồ ăn xong xuôi thì đều quay lại lớp ngồi ăn uốn tán dóc.
Mình đau chân nên chẳng đi mua được gì đâm chán nên đành ngồi lấy điện thoại ra nghịch với cả chơi trò chơ cho đến khi bất giác có thành phần gọi tên.
- Ê...bạch tạng...tưởng mày die rồi... Tiếng của một thằng đi từ trên đầu lớp xuống ngồi cạnh bên mình mà lúc đó mình chưa để ý lắm.
- À không...tao bị cũng...nhẹ thôi... Mình cười nhẹ trả lời nó vì nhận ra chính là thằng bạn học cùng mình từ thời cấp hai và cả sang cấp 3 này tuy khác lớp thôi.
Nó tên Trường, chơi được, biết anh biết em.
Mà nói chung là quen biết nói chuyện hợp thôi chứ mình cũng chả có bạn bè thân thiết gì với ai cả.
- Ừm...hồi lúc tao có sang thăm mày...mà thấy nhà mày đóng cửa nên...thông cảm... Nó vỗ vai mình và nói nghe có vẻ tiếc nuối.
- Có gì đâu...cũng nhẹ à... Mình gật đầu cười với nó.
- Ừm...à...nãy là ai đưa mày tới trường ế... Nó lại hỏi.
- Dì tao... Mình nhếch miệng cười vì thấy lạ sao thằng nào cũng hỏi về Dì Linh thế nhỉ.
- Đẹp vãi...tướng tá chuẩn kinh...à mà năm nay lớp mày có nhỏ mới vô nhìn xinh nhỉ... Thằng Trường lại bắt đầu bình phẩm.
Mình nói chuyện với thằng này nhiều mình biết, nó mám gái lắm và đôi khi đề xuất ra những trò bệnh hoạn không thể chịu được.
- Hả...lớp tao có người mới hả...sao tao không thấy...đâu... Mình ngạc nhiên đảo mắt nhìn quanh quẩn trong lớp.
- Đó...chính giữa bàn tư...tóc hơi hơi vàng đó... Nó chỉ tay lên trên về hướng đám con gái đang ngồi.
- Sao mày biết nó đẹp...thấy gì đâu cà...mày kêu nó quay mặt xuống đây coi... Mình nói mà cố gắng nhìn vì cái con bé mà thằng cu muốn chỉ lại đang ngồi nói chuyện với một con bên cạnh chứ có quay mặt xuống đâu mà mình thấy được nhan sắc của nó chứ.
- Má mày...mày làm tao như sếp...lên coi đi... Thằng đấy lườm mình vì cơ bản thằng này khoái gái nhưng nhát chết lắm.
- Mày địa gái mà sun kèo ế... Mình chắp miệng lắc đầu nhìn nó.
- Ờ...mày hay...tự lên coi đi... Nó nghiến răng trả lời mình.
- Ờ... Mình gật đầu chóng vánh.
Đứng dậy khá khó khăn mình đi từ từ lên bàn tư của dãy bàn bên ngoài với mục đích nhìn cho được cái bản mặt của nhỏ mới chuyển vào lớp mình mà thằng trường vừa khen đẹp.
Vừa tới nơi và vẫn đang chuẩn bị ngó nghiêng thì lập tức mình bị ái đó kéo ngồi thụp xuống ghế khi chưa kịp phòng bị.
Là nhỏ Ngàn với bàn tay lực lưỡng và thân hình đồ sộ quen thuộc.
- Hả...Ngàn...à...cũng bình thường...sao bà ngồi đây...nhớ ngồi dưới kia mà nhỉ... Mình ngạc nhiên nhưng cũng cười hỏi lại nhỏ.
Nhỏ Ngàn không biết nên phá ngang kéo mình ngồi xuống chẳng đúng lúc nói chung là không sao cả.
Nhưng bực nhất là lúc mình vừa ngồi xuống đây thì cái con dở người được khen đẹp nhưng chưa lộ mặt kia lại quay xuống bàn dưới nói gì với thằng ất ơ nào đó mới tức chứ, làm mình chưa kịp nhìn được mặt nó.
- Tui qua đây ngồi với tụi con Ngân cho vui...bên kia đâu còn My đâu...buồn lắm... Ngàn cúi đầu nói tiếp.
- ... Mình im lặng và bắt đầu nhìn xuống săm soi da dẻ tóc tai con nhỏ mà thằng Hưng khen đẹp ngay bàn dưới.
- Ê...ông buồn hả...My nó cũng buồn lắm...ông vui thì nó mới vui được... Ngàn lại tiếp lời mà đâu có kịp để ý đến thái độ của mình.
- Biết mà...không sao đâu... Mình gật đầu cho qua lệ vì cơ bản không để ý lắm lời nói của nhỏ.
- Ừm... Ngàn đáp khẽ.
Mình nhìn trân trân vào con bé đang quay mặt xuống dưới kia mà bắt đầu có cảm giác ngờ ngợ.
Và rồi khi mình vẫn đang nhìn chằm chằm thì bất chợt cái con nhỏ mới chuyển vào lớp mình quay lên nhìn thẳng vào mặt mình.
Mình như không còn tin vào đôi mắt này nữa, khuôn mặt này sao mà...quen quá.
Như một phản xạ vô điều kiện trong tiềm thức mình cúi đầu nhìn thẳng vào ngực nó.
Lép xẹp!
Vậy là chắc chắn rồi...thì ra đứa con gái mà thằng đực kia khen xinh chính là...chính là nhỏ Yến, cái con bé là chị song sinh với Oanh dễ thương đây mà...cũng chính là cái con nhỏ gần nhà luôn có ấn tượng không mấy tốt đẹp về mình.
Lại còn là thành phần đang nằm trong diện nghi vấn hack đứng cạnh gốc cây tia mình với cô Trang.