Lúc đó thật sự mình trây trớt lắm mà có vẻ Dì Linh đã chán ngắt với cái điệu ẻo lã yếu đuối của mình rồi nên mặt Dì dần lộ những nét cau có thường thấy.
Bất chợt Dì nhìn mình trân trân với ánh mắt đầy thủ đoạn.
Rồi chỉ vài giây trôi qua Dì nhanh chóng xòe lòng bàn tay ra sau đó đưa lên gần mặt mình nắm chặt lại thành hình quả đấm mím môi hù dọa.
- Nín...lẽo nhẽo như bê đê...ngứa đít quá...đứng ngoài đây đi...tui vô làm việc... Dì nói với mình giọng cực kì đanh thép và mang tính chất hù dọa rất cao.
- Dì... Mình gọi với theo khi Dì đã tiến bước vào trong.
Chẳng mấy chốc Dì đã đứng cạnh chiếc bàn tiếp khách bên trong phòng giám thị trước sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của mình.
Thú thật mình không thể nào an tâm được vì cơ bản mình nghĩ Dì Linh chưa từng tiếp xúc với thầy giám thị này nên không thể biết được tính tình quái lạ của ổng khó chịu như nào thì làm sao có thể nói chuyện được.
Mặt khác nếu Dì làm căng thì chắc chắn người chịu thiệt cũng chỉ là mình.
Run sợ thật sự vì điều mình lo lắng đang dần hiển hiện ra trước mắt khi đã 3 phút đồng hồ trôi qua.
Thôi, tới đây hay tới đó, mình khe khẽ đi lại gần cửa phòng giám thị để ngó vào trong thì lập tức thấy Dì đang ngồi chỗ bàn nước đối diện với ông thầy hắc ám ấy mà cười vui nói chuyện trông có vẻ rôm rả lắm.
Trón mắt ngạc nhiên vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao Dì lại cười được với ông thầy ấy nhỉ.
Có đôi chút sợ sệt nhưng vì quá lo lắng bởi biết đâu cuộc nói chuyện sẽ dần chuyển biến theo chiều hướng xấu đi nên mình cứ lâu lâu lại phải liếc vào canh chừng nên cuối cùng trong một phút giây lo đễnh mình cũng bị ông thầy đó phát giác.
- Đứng đó làm gì...em kia...vào đây... Thầy ấy nói giọng oang oang nghe rất uy nghiêm.
- Duy...vào đây con... Dì Linh quay đầu lại thấy mình thì cười tươi vẫy gọi y như thầy giám thị nhưng giọng điệu thì nhẹ nhàng và dễ thương hơn hẳn.
- Dạ... Mình nuốt nước bọt đánh "ực" một tiếng rồi cũng lững thững bước vào nhưng chân trước chân sau vì còn hơi đau bởi hồi sáng chạy nhanh trên các bậc thang quá.
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần giáp mặt với ông thầy này là mình lại nổi da gà đầy mình, có lẽ vì sợ quá chăng.
- Em...chào thầy... Mình đi lại cúi người chào rất lễ phép.
- Em bị tai nạn hả...có sao không...có gì đâu mà...chỉ cần mai mốt đưa giấy lên cho thầy xem là được... Thầy dùng tay chống ghế để nhướn người tới nhìn vào chân và cả cánh tay trái của mình hỏi han có vẻ quan tâm lắm.
- Dạ...em bị té xe trong hè nhưng cũng đỡ đỡ rồi thầy... Mình gãi đầu nâng tay với kéo cả quần lên chỉ vào những vết thương vừa mới lành miệng.
- Dạ...cháu em nó còn đi cà nhắc vì đau quá đó...nhưng nó muốn gặp lại bạn bè nên sáng ra kêu em dậy chở nó đi...tội lắm anh... Dì Linh nhìn mình thông cảm sau đó nhìn qua thầy giám thị trình bày nghe giọng buồn rũ rượi rất có cảm tình.
- Nếu đau quá thì nhờ Dì lên trường xin phép...hay viết giấy phép cũng được...ngày này nghỉ cũng không sao nhưng ngày đi học thì phải cố gắng đừng nghỉ...Dì phải coi cháu cẩn thận...nghỉ là thua sút bạn bè ngay...mất bài mất vở nữa thì mệt...Dì còn trẻ nhưng phải biết quan tâm cháu nhiều hơn... Thầy nhìn mình trìu mến nói khác hẳn với cái điệu ổng hay đối xử với mình cách đây ít lâu, phải nói ngay là có chút gì đó nham nhở bựa bựa.
Và rồi trong thoáng chốc mình thề rằng đã thấy ổng liếc mắt đưa tình với Dì Linh của mềnh.
Nhìn dâm đảng và tục đếch chịu được.
Nãy giờ ổng giả bộ quan tâm mình thì ra là có mục đích hẳn hòi.
Tính làm mặt hiền trước Dì Linh đây mà bởi nãy giờ thấy nghiêm túc là tại cố gắng nhịn cho nó đường hoàng tí nên giờ được đà là phun ào ạt những lời trăn hoa ra luôn.
Tổ sư cái ông thầy vừa xí trai lại có bụng bia to oành như thế kia mà mê gái vãi hà.
- Dạ...em biết mà anh...cám ơn anh nhiều...hì... Dì Linh cười e thẹn rồi đảo mắt nhìn mình sau đó lại quay sang nhìn ổng cười nhẹ trông cũng có chút gì đó điêu điêu.
- Có gì đâu em...thầy quan tâm trò là đúng mà... Ổng lại bắt đầu giở cái giọng đong đưa ái tình ban nãy.
Mọi thứ xảy ra trước mắt mình lúc ấy tưởng chừng như chỉ có trong phim hay một câu chuyện cổ tích có thật nào đó về những tay già dê thời hiện đại vì ngay cả trong mơ mình cũng không thể ngờ thầy giám thị lại trơ trẽn lộ liễu đến như thế.
Nếu chỉ có Dì Linh và ổng mà ổng nói ra những lời riêng tư đó, với ánh mắt đó thì ok mình còn hiểu phần nào, đằng này lại có cả học sinh ở đây mà còn như thế thì khác nào ổng muốn định hướng công khai sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn vì mình là cháu Dì Linh.
Thiệt đúng là vãi cả hàng.
- Dạ...em chào thầy...em lên lớp chứ sợ giáo viên chủ nhiệm mới đánh vắng... Mình bắt đầu tỏ thái độ hơi chán nản và kéo đường rút cho cả hai Dì cháu.
- À...ừm...đi đi em... Thầy giám thị đang mãi nhìn Dì Linh nên chỉ gật gù nói.
- Á Duy...để Dì...Dì dẫn lên...cà nhắc cà nhắc bao giờ mới tới... Dì Linh nhe răng cười với ổng sau đó nhìn mình đá lông nheo rồi lập tức đứng dậy tiến lại đỡ một bên nách mình.
- Dạ...em chào thầy... Mình gật đầu chào lão lấy lệ lần nữa.
- Ừm...mà em học lớp 12 mấy...biết lớp chưa... Ổng nói với mình nhưng cặp mắt thì luôn nhìn vào mặt Dì mà cười cười.
- Dạ...em 11C nên lên 12C luôn thầy... Mình đáp.
- Rồi...tầng 3...phòng kế hành lang luôn... phía bên tay trái từ ngoài cổng nhìn vào... Ổng lúc này mới chịu nhìn mình chỉ chỏ về hướng tòa nhà A.
- Dạ...em cám ơn thầy... Mình gật đầu chào rất lễ phép vì ổng đối xử với mình khá tốt dù là có mục đích xấu đi chăng nữa.
- Ừm...có gì đâu em...đi cẩn thận nha... Thầy nhìn mình nhắn nhủ mà không quên nắn nhè nhẹ bên tay đang chấn thương của mình.
- Em đi luôn nha...anh... Dì Linh cười mỉm chi vảy tay chào thầy trông rất vui vẻ.
- Ừm...em với cháu đi cẩn thận...cẩn thận nha em... Thầy giám thị lại bắt đầu giở cái giọng điệu ong bướm.
Mình bước ra khỏi phòng giám thị trong cái điệu chập chững đầy khó khăn may mà còn được nâng đỡ một bên bởi hai cánh tay Dì.
Đi được chừng gần chục bước thì Dì bắt đầu nói với vẻ vô cùng tự đắc.
- Sao...giờ nói gì nữa hông...thấy Dì siêu chưa... Dì hích một bên môi trông cực cute nhưng thoáng chút tự cao nên mình không thích lắm.
- Dì siêu...siêu quá... Mình mỉa mai vì chiêu trò câu view lợi dụng nhan sắc của Dì.
- Dì vip nhất luôn ớ hơ... Dì ngẩng mặt lên trời ra vẻ ta đây bấy bá lắm í.
- Dì vip...dù sao cũng cám ơn Dì...hì...mà con lên được rồi...Dì đi theo chi...về đi Dì... Mình gãi đầu vi tự nhiên chẳng hiểu sao lại giận Dì vô cớ đến vậy nên quay sang nhủ thầm với Dì.
- Khùng...nhìn về phía sau coi... Dì bấm nhẹ tay mình rồi hất hất đầu về phía sau.
Mình liếc nhìn về đằng sau theo đúng gợi ý của Dì Linh thì ngay lập tức thấy thầy giám thị đang đứng ngay trước cửa phòng cười với mình kiểu với theo đầy ngụ ý.
Vô cùng ngạc nhiên và quá đột ngột nên mình đành gật đầu chào rồi lập tức quay đầu sang nhìn Dì.
- Ủa...chết...sao ổng nhìn theo chi vậy...ổng nghi con giả bộ hay sao á Dì... Mình nhăn nhó nói nho nhỏ với Dì.
- Hông đâu...ổng thấy Dì đẹp nên...phái á... Dì nhe răng cười khẽ không để phát ra bất kì tiếng động nào.
- Phái gì...ổng khoái gì á hả...trời...cha này dê quá... Mình nhắc lại cái sự thật đang lồ lộ kia.
- Kệ đi...làm bộ đau chân đi cà nhắc cho giống thiệt nghe hông... Dì Linh nhếch một bên môi rồi nâng tay mình lên cao hơn cho giống đang đau thật.
- Dạ... Mình gật đầu nhanh chóng.
Mình và Dì đi với tốc độ có vẻ bình thường nhưng lại cố tình nhanh bước hơn để tiến lên cầu thang n1 tầm mắt của thầy giám thị bụng bia khoái địa gái.
Lên cả hai tầng lầu rồi bước qua một dãy các lớp học mới tới phòng học của lớp 12C.
Mỗi phòng Dì cháu mình bước qua thu hút một loạt những ánh mắt tò mò của bọn học sinh cùng khối kiểu như sinh vật lạ ấy mà đa số nhìn Dì Linh là chính.
Chắc các bạn thắc mắc vì sao lớp gần cầu thang mà lại phải đi qua một dãy lớp đúng không, nếu vậy thì mình cũng xin nói luôn là vì mình và Dì Linh không đi cầu thang giữa mà đi cầu thang bên hông trường với mục đích né ánh mắt soi gái của "ông ú" kia càng sớm càng tốt.
Bước đến lớp 12C lòng mình chợt bồi hồi khó tả.
Bất giác quay sang thì mình thấy Dì hình như có ý định dìu mình vào hẳn trong lớp luôn thì phải.
Lập tức chựng hẳn người lại, mình quay sang nói khe khẽ vào tai Dì.
- Dì...tới đây được rồi...mấy đứa bạn thấy Dì dẫn con đi...quê lắm... Mình níu áo Dì nói đầy nhăn nhó.
- Sao vậy...nhìn xuống kia đi...vẫn còn kìa... Dì nói mà hích nhẹ mặt về phía dưới sân trường.
- Ủa...sao ổng nhìn dai vậy ta... Mình hết hồn khi thấy thầy giám thị đã bước ra khỏi phòng và hiện đang đứng ngay dưới gần cột cờ nhìn lên phòng học lớp mình.
- Kệ...ráng đi...ổng biết xạo ổng là ổng ghét á... Dì Linh bấm nhỏ mình.
- Dạ... Mình ậm ừ vì sự thể đã ra ri thì phải làm như răng.
Mình đành thở dài cùng Dì bước lại trước cửa lớp mà đưa mắt nhìn thẳng vào trong.
Thật sự vô cùng ngạc nhiên khi thấy chủ nhiệm lớp mình khác hẳn mọi năm không phải là nữ nữa mà lại là một ông thầy tuổi chập chững như thầy giám thị nhưng mà có điều nhìn trẻ hơn và tướng tá ra dáng đàn ông hơn hẳn.
Mình gật đầu chào thầy sau đó đảo mắt nhìn xuống lớp nơi mấy đứa bạn thân quen đang ngồi thoải mái trên bàn mà cười nhẹ.
Quả thật lâu ngày không gặp có khác, tụi nó nhìn mình với vẻ háo hức và thân yêu đến độ nhiều đứa còn thốt không nên lời:
"A Duy kìa tụi bây...Duy...tưởng mày chuyển trường rồi chứ...còn đau không...vẫn còn sống hả mày...á...thằng Duy"
Đa số bọn nó đều biết những chuyện đã xảy ra với mình trong hè từ việc chia tay nhỏ My đẫm nước mắt đến chuyện té xe phải vào viện và nằm liệt giường ở nhà suốt một thời gian dài.
Nhìn mặt tụi nó mà nước mắt mình như muốn rơi ra vì hầu hết chúng nó đều quan tâm đến mình.
Thú thật chẳng hiểu sao thời gian hè mình nghĩ gì mà các đợt sinh hoạt năm 10 và 11 đều trốn biệt tăm không thèm đến trường gặp mặt tụi nó.
Đột nhiên mình thấy có lỗi quá.
Mình và Dì Linh sau đó từ tốn bước vào hẳn bên trong lớp.
- Dạ...anh...tại cháu em nó bị tai nạn nên...em tính cho nó xin nghỉ bữa nay mà nó hông chịu...cứ đòi đi học cho bằng được...thương qua nên em chở nó đi...mà hông ngờ trễ dữ vậy...anh thông cảm nha anh... Dì Linh nói giọng nhỏ nhẹ nghe dễ thương chết đi được mà hai tay thì đặt lên vai mình đùng đẩy trông khá đáng yêu.
- À...à...ừm...không sao đâu em...ham học vậy là tốt mà... Thầy chủ nhiệm của mình cười gãi đầu mặc dù chẳng ai hỏi hay làm thầy ấy khó xử gì cả.
- Em chào thầy...em...đến trễ...nãy em có xuống phòng giám thị xin rồi thầy... Mình cúi cả người chào thầy lần nữa và nói giọng nghiêm nghị run run căn bản vì cũng lâu rồi chưa đứng trước nhiều cặp mắt đang đổ dồn như thế.
- Ừm...không sao đâu...em bị tai nạn hả...nặng lắm không em... Thầy nhìn mình cười nói trông khá bảnh trai.
- Dạ...cũng đỡ rồi thầy... Mình gật đầu đáp lại câu nói của thầy.
- Dạ...mong anh quan tâm đến nó... Dì Linh lại nói với giọng yếu ớt nhỏ nhẹ làm mấy đứa đực dưới lớp suýt soa.
- Mà nó là cháu thế nào...gọi em bằng gì vậy... Thầy chủ nhiệm cư