bất giác cười lớn khi thấy chị Na giơ bộđồ lót siêu nhân đó lên.
- Quá kinh luôn...nổi dữ...mà có mặc lần nào chưa...mày gan nhỉ... Chị Na cười ha hả nhìn Dì Linh hỏi.
- Chưa...để đó thôi...ngầu mà...há há... Dì Linh cười cũng lớn tiếng không kém.
- Ừm...sướng quá...mà mày toàn chơi màu đen thì mặc mấy cái đồ nổi vầy...cũng đâu ai thấy... Chị Na khen Dì rồi bỗng hỏi một câu mà vô số người thắc mắc kể cả mình.
- Ừm...chị cũng tính hỏi vậy á... Chị Chi cũng tròn mắt nhìn Dì Linh chờ đợi.
- Kệ...mặc để biết mình mặc...cần gì ai thấy...hì...mình thích là được rồi...chị Chi mặc cái đầm bông kia em coi thử... Dì Linh cười khẽ trả lời sau đó thì bỗng chỉ tay về hướng một cái đầm nhỏ đang được đặt trên bàn trang điểm cạnh cái ti- vi.
- Ừm...chị Chi thử cái đầm đi...em kết nó nhất á... Chị Na cũng gật đầu nói theo Dì mình.
- Ừa... Chị Chi cười khẽ sau đó tiến lại lấy cái đầm.
Vì chị Chi bắt đầu đi lại và hướng ánh mắt lung tung chứ không còn chú tâm nhìn vào gương nên mình phải nhanh chóng rút lui nếu không bị lộ thì ê mặt lắm.
Mình lật đật kéo nhẹ cửa vào sau đó loáy hoáy đi lại chỗ cầu thang ngồi mà thở như đúng rồi.
Chẳng hiểu sao đời mình tính tới thời điểm ấy va vấp phụ nữ là chiêm ngưỡng sắc đẹp nữ giới cũng nhiều mà cứ hễ lúc nào nhạy cảm là mặt cũng đỏ bừng và lúng túng kì lạ sao đó.
Mọi thứ diễn ra cứ như là lần đầu vậy.
Ngẫm nghĩ một hồi nhưng không dám nán lại lâu hơn vì biết đâu sẽ gặp điều chẳng lành.
Mình nhanh chóng đứng lên và đi thẳng lên cầu thang rồi vào phòng khóa trái cửa lại.
Vừa quay mặt sang ngang là đã thấy thằng Bo nhìn đắm đuối về hướng cửa khiến cho mình phải giật nảy cả mềnh.
Mình tái mặt nhìn nó như thể nó biết là mình vừa thấy mẹ nó trần truồng với thân thể chỉ duy nhất hai miếng vải che hời hợt.
- Anh Duy...anh sao vậy ạ... Cu Bo nhìn mình tròn mắt.
- À...không...không có gì...nhìn gì vậy nhóc... Mình lắc đầu sau đó đi lại chỗ nó đang ngồi.
- Dạ...em tưởng mẹ Chi... Nó cười nhăn răng sau đó lại quay đầu nhìn về máy tính.
- Biết chơi hông...anh chỉ cho... Mình cười khẽ chống tay lên bàn sau đó nói nhỏ vào gáy nó.
Màn hình hiện lên một đúa con trai mặt tròn tròn có đôi cánh thiên thần như hoạt hình đang được tinh chỉnh đủ thứ vật phẩm mà thoáng cái là biết ngay đang Au đây mà.
- Dạ biết... Nó thành thật trả lời.
Cả hai cùng nhìn vào màn hình khi thằng nhóc đã vào phòng và bắt đầu thao tác thật nhanh trên các phím mũi tên.
- Nhảy ghê mậy...anh bấm mấy cái nút này chậm như rùa luôn...nít bây giờ nhanh kinh... Mình há hốc cả mồm miệng khi thấy thằng nhóc nhảy siêu đừng hỏi.
- Dạ...tại trước em chơi ở nhà trò này nhiều rồi... Nó vừa chơi vừa nói nhỏ nhưng ra vẻ tập trung lắm.
- Ừm...anh toàn miss...chơi đi...lại nằm cái... Mình xoa đầu nó xong từ từ đi lại nệm thả mình nằm xuống.
Nằm trên nệm mà thở thườn thượt rồi ăn qua lăn lại vẫn không sao quên được cái hình ảnh bra vừa thấy lúc nãy.
Chị Chi quả thực khá giống Cô Trang về cái khoản tự chăm sóc cơ thể, mọi thứ trơi tru, trắng nõn mà bóng láng đến khó tả.
Các đường nét đó và hình dung đó khiến cho tâm trí mình trở nên bần thần và thèm muốn xa xôi hơn.
Mình nhớ đến Cô Trang và nhớ đến cả chiếc điện thoại đang nằm trong góc nệm kia nữa.
Thật sự lúc này mình muốn nghe giọng Cô lắm.
Bò người trên nệm mình với tay lấy chiếc điện thoại của Cô rồi bấm số sau đó thì hì hục thở.
Mình: A lô...Trang hả...
Cô Trang: Đợi lát...Trang bước ra ngoài đã...
Chừng 30 giây sau.
Cô Trang: Duy hả...còn nghe máy đó hông...
Mình: Còn chứ...mà sao giờ này chưa về...
Cô Trang: Nay phải ở lại ngân hàng coi cho mấy đứa nó thống kê sổ sách...sắp có đợt kiểm ta nội bộ...
Mình: Ừm...ăn gì chưa...
Cô Trang: Rồi...nãy ăn rồi...Duy ăn chưa...
Mình: Rồi...ăn lúc nãy...khi nào Trang về nhà...
Cô Trang: Khoảng tầm tiếng nữa...khi nào Duy đi học...mà sao nay gọi Trang vậy...có chuyện gì à...
Mình: Đâu có...nhớ thì gọi thôi...hì...mai bỏ...mốt là đi lên trường nhập lớp...nhận thầy...
Cô Trang: Ừm...nhớ Trang nữa...ừm...giữ gìn sức khỏe nha...sắp vào học rồi...
Mình: Ừm...mà khi nào gặp được...đi chơi xa xa không...
Cô Trang: Chân Duy vậy đi đâu...mà Duy sắp vào học rồi...đi sao được...
Mình: Không sao...để Duy tính...cứ biết vậy được rồi...
Cô Trang: Ừm...thì tính đi...vậy ha...
Mình: Ừm...pye Trang...
Cô Trang: Pye Duy...
Cúp máy mình thởi ra một hơi như chưa từng được thở vậy.
Mặt mình nhanh chóng lộ ngay vẻ hớn hở cơ bản vì có người vừa quan tâm và còn cả là một hình dung xa xôi nào đó của thượng đế nhân từ.
Nghĩ nghĩ ngợi ngợi nhưng chưa biết là nên đi đâu mình nằm đó hí hoáy săm soi cái điện thoại một tí nói chung là kiếm mấy trò chơi trong đó để có cái giết thời gian, có cái mà bấm cho vui tay vui mắt thôi.
Được một lúc đang ngồi thì mình nghe tiếng của chị Chi gọi cửa từ bên ngoài.
- Duy ơi...Bo ơi...về thôi con... Tiếng chị Chi trầm bổng vọng vào.
- Dạ... Cu Bo ngoáy đầu ra lên tiếng chào mẹ.
Mình nhanh chóng đứng lên đi lại chỗ máy tính khi cu Bo đang hồi hộp như muốn nhảy dựng lên vì sợ mẹ phát hiện.
- Chị đợi em lát...Bo...để anh tắt cho... Mình làm mặt căng thẳng và cố gắng trấn an cu Bo sau đó ngồi xuống thoát game nhanh nhất có thể.
- Dạ...anh tắt lẹ đi...nhanh đi anh... Cu Bo níu tay mình đẩy đầy ra hiệu nhanh lên.
- Ừm mà...tắt xong mới mở cửa...lo gì... Mình quay sang nháy mắt với nó khi màn hình đang được thao tác turn off.
- Thôi...để em tắt cho nhanh...anh lại mở cửa đi... Cu Bo giảy nãy và đầy mình về hướng cửa.
- Biết tắt không vậy... Mình tròn mắt nhìn nó khi thao tác của mình để tắt máy gần như xong xuôi.
- Dạ biết... Nó gật đầu cả hai, ba cái.
Cu Bo nhanh chóng đứng lên ghế thò tay tắt màn hình máy tính sau đó thì nhảy xuống lấy chân sút thẳng vào thùng máy với ngón chân cái làm trọng tâm hướng về nút power làm một cái "uỳnh".
Mặt mình tím tái lẳng lặng nhìn từng hình động của nó và cả tiếng động kia nữa khi đi lại gần cửa và sắp mở ra.
- Ặc...cái...cái...hic... Mình há hốc mồm nhìn nó không nói được lời nào khi nó tiếng hành đồ sát cái máy tính mà mình vô cùng thương yêu.
Mình vặn chốt mở cửa ra với gương mặt cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể để kiềm nén đau khổ tột cùng.
- Dạ chị... Mình cười nhẹ trân gân.
- Hai đứa làm gì mà khóa cửa kín thế... Chị Chi nhìn mình và cười tít mắt.
- Mẹ...con nè... Tiếng thằng Bo vang lên ở hướng nệm.
- Anh Duy cho chưa mà chui vô đó nằm vậy... Chị Chi nhìn cu Bo trìu mến rồi lại nhìn mình khi thấy nó đang chui rúc trong tấm chăn lớn trên nệm.
- Dạ...nãy giờ hai đứa em nằm đó không á chị...không sao mà...hì... Mình cười khẽ đến ngạc nhiên vì thằng này nó nhanh quá thể.
- Cám ơn em nhé...về thôi Bo...chào anh Duy đi con... Chị Chi cười sau đó vẫy tay về hướng cu Bo.
- Em chào anh... Cu Bo đi lại hướng mẹ sau đó vòng tay chào mình.
- Ừm... Mình đá lông nheo với nó một cái.
- Chị về nhé Duy...khỏi xuống đi em...có Linh được rồi... Chị Chi nhìn mình cười mỉm chi rồi nói.
- Dạ... Mình gật đầu chào chị Chi.
Nhìn chị mà những hình ảnh lúc nãy chẳng hiểu sao cứ ùa về khiến cho mắt mình lia lên lia xuống liên tục trên thân thể người phụ nữ ấy.
- Chị về nhé...chào Duy ha... Chị Chi bất giác nắm tay mình nói rất trìu mến.
- À...dạ... Mình tròn mắt nhưng vẫn cố cười chào chị.
Hơi ngạc nhiên vì chẳng hiểu sao chị ấy lại nắm tay mình nữa nhưng từ từ thì suy nghĩ đó cũng dần vút bay đi chỉ sau vài phút mà để lại trong mình nhiều hụt hẫng.
Đang quay người lại đóng cửa thì bất chợt mình nghe thấy những tiếng bước chân lộp độp đều đặn.
- Anh Duy...mai em qua nhà anh chơi nữa nha... Cu Bo vừa chạy lên các bậc thang tầng 3 vừa nói.
- Ủa...à...được chứ...qua thường xuyên đi...vui mà... Mình hơi ngạc nhiên sau đó thì gật đầu cười với nó.
- Bo...về con...chị xin lỗi...nó cứ muốn lên nói xong mới chịu về... Chị Chi xuất hiện ngay sau đó và khẽ nhấc người cu Bo lên.
- Dạ...không sao chị...chị với nhóc về ạ... Mình gật đầu cười nhẹ.
- Ừm...pye em nha... Chị Chi lại nhìn mình thật sâu sắc như thể muốn đi xuyên vào đầu mình thông qua đôi mắt huyền hoặc kia.
- Em chào anh Duy... Cu Bo hét lớn sau đó nháy mắt lia lịa với mình như thể giữa mình và nó có một điều bí mật nho nhỏ gì vậy ấy.
- Ừm...chào em... Mình gật đầu lia lịa nhìn nó lém lĩnh như kiển hiểu ý nó vậy.
Cu Bo được mẹ cho đứng xuống nấc thang và sau đó đi từ tốn xuống còn chị Chi thì không hiểu sao vẫn tiếp tục làm một ánh mắt và điệu cười đầy khó hiểu mà mình lúc đó vẫn không sao lí giải nổi.
Mình thực sự có chút gì đó bối rối và khó hiểu khi chị Chi tiếp tục nhìn mình như thế.
Nhưng rồi cuối cùng thì chị ấy cùng cu Bo cũng nhanh chóng đi xuống cần thang rồi có lẽ là cùng Dì Linh và chị Na đang đứng đợi sẵn ở dưới nhà về luôn.
Hơi nghi ngờ chút ít có lẽ là chị ấy có ý gì đó với mình thì sao nhưng làm sao có thể như thế khi những lần gặp mặt chẳng để lại tí gì gợi nhớ trong chị ấy cả.
Hay là chị ấy biết mình cho cu Bo chơi game nhỉ, chắc thế.
Mình thở dài và quay người lại khép cửa sau đó đi lại nệm nằm xuống nhìn trần nhà.
Gần đây nằm hoài nằm mãi nên đâm ra chán chán và thân thể yếu hẳn đi trông thấy.
Cứ nằm là ngủ đâm ra mình trây nhớt và nhát hoạt động.
Nhắc mới nhớ chuyện lúc sáng đi lại có vài vòng quanh ngõ mà cũng mất tầm gần 2 tiếng thì bảo sao.
Tự nhũ cần phải hoạt động nhiều hơn.
Mình ngồi dậy đi lại trong phòng vài bước rồi sau đó thì lại ngồi máy tính mà thoáng chút lo lắng vì cú đá nhất dương chỉ mà thằng Bo dành cho cái thùng máy CPU yêu vấu của mình.
Cái thằng đó cá tính vãi, sút mà không nể nang hay thương tiếc cả nghĩ tình anh em.
Bật máy ngồi hí hoáy một lúc thì nghe tiếng Dì Linh gọi từ bên ngoài.
- Duy...Duy đù... Tiếng Dì Linh vọng vào.
- Dì đẩy cửa vào đi... Mình hét to.
- Hù...đang làm gì á... Dì Linh chạy tồ tồ về hướng mình mà đập phát ngay vai muốn sặc sữa.
- Con chơi game tí á mà...có gì không Dì... Mình nhắn nhó nhưng vẫn cố nói.
- Đói chưa...măm măm đi... Dì Linh lấy hai tay tì lên vai mình mà nhảy đành đạch.
- Dạ chưa...mới ăn lúc nãy mà...Dì đói hả... Mình vẫn nhìn vào màn hình trả lời/
- Đâu có...cũng mới ăn xong luôn mà...tối nay Dì lại ngủ trên này nha... Dì Linh cầm ghế mình đẩy qua đẩy lại nhún nhún nhí nhảnh hết sức.
- Dì tắm chưa... Mình quay lại lườm Dì.
- Hả...mấy người định...định...không nha... Dì bất giác để hai tay hình cháo lên giữa người như sợ mình là thằng dâm tặc sắp thực hiện âm mưu cưỡng bức ấy,
- Thần kinh...Dì phải tắm chứ mình mẩy thúi quắc ai cho vô nệm con nằm... Mình nạt Dì.
- Thế hả...phù...lát tắm nè...ăn gì hông... Dì thở dài sau đó cười tươi bắt chước giọng mình hét inh ỏi.
- Thế thì được...con no rồi... Mình cười nhếch môi.
- Ừm...vậy nhá...xuống đây... Dì cũng bắt chước ười nhếch môi.
- Vầng... Mình gật đầu ra vẻ chán nản.
Dì Linh quay lại và nguẩy đít đi ra khỏi phòng trước ánh mắt lườm lườm của mình.
Cái tướng đi nhí nhảnh đến ám ảnh.
Đít thì nguẩy qua nguẩy lại trông phát ghét mà thèm sút phát cho nó lệch quỹ