- Rồi...cũng đỡ mà lâu lâu quặn lên thôi...mọi lúc hông có đau dữ vầy...chắc tại tối qua đụng chua... Dì nhắm nghiền mắt lại hơi chau mài trả lời mình.
- Chua gì...Dì ăn có miếng mà... Mình hỏi khẽ.
- Cơ thể tụi nhạy cảm lắm á...giỡn quài...đau sáng giờ quằn quại luôn...nãy thiu thiu cái nó quặn nên dậy luôn nè... Dì mở mắt lườm lườm mình trả lời.
- Ghê vậy... Mình chu mỏ suýt soa.
- Ừm...giờ hổng dám mặc quần luôn...bó bụng xíu là đau liền... Dì nhìn mình trề môi dưới ra và nói rất tự nhiên.
Mình nghe câu đó thì chợt hoảng hồn lo sợ nhìn xuống ngay khúc người bên dưới của Dì đang bị che bởi lớp mền mong mỏng.
Hóa ra nãy giờ trên người Dì chỉ có cái áo thun đen che bên trên còn bên dưới thì nude hoàn toàn
- Thằng đù này...có mặc sịp với...băng mà... Dì liếc lại mình nói hiện rõ vẻ lúng túng.
Nghe câu này thì mình tĩnh tâm lại phần nào chứ không lung lạc ý nghĩ như lúc nãy nữa.
- À rồi...thế con lên phòng... Mình gật đầu vài cái sau đó chống tay đứng dậy nhìn Dì nói.
- Thấy đau cái bỏ hả...tình người nhạt phai... Dì tròn mắt nhìn mình sau đó lắc đầu đầy thông thái.
- Dì hông mặc quần...ngồi chung phòng ngại lắm... Mình lắc đầu nhìn Dì nói.
- Gay mà làm bộ quài mậy...à...chiều chị Chi qua đó nha... Dì há miệng kiểu khinh khỉnh sau đó thông báo.
- Qua chơi hay ở vài ngày... Mình tròn mắt hỏi.
- Chiều thì qua chơi...sáng mai mới qua ở 5 ngày...Dì năn nỉ lắm mới chịu...chứ ở nhà một mình chi ấy buồn lắm... Dì Linh nói nho nhỏ vẻ hơi ngại ngùng.
- Dạ...đông thì vui chứ gì đâu Dì...con bình thường... Mình cười nói với Dì.
- Ừa...cám ơn con... Dì gật nhẹ đầu.
- Dì khùng...nay ma nhập hả... Mình liếc Dì vẻ dò xét.
- Ma gì...người ta lịch sự nó vậy á... Dì lè cái lưỡi bé tí trông cực yêu.
- Ờ...lịch sự lắm...Dì cần gì thì gọi nha...mặt Dì tái lắm... Mình gật đầu sau đó quay lưng tiến về hướng cửa phòng.
- Mất máu mà nên tái đó...sao hông ngồi đây đi với tui...nhắc đến ma cái Dì sợ ghê... Dì làm mặt vai nài và năn nỉ khá là ỉ ôi.
- Dì mác...Dì nằm đi...con lên phòng ngủ...mệt rồi... Dì lắc đầu sau đó bước ra ngoài chuẩn bị khép cửa.
- Ghét... Dì hét vọng ra từ bên trong.
- Cám ơn... Mình hét vọng vào từ bên ngoài.
Đứng bên ngoài phòng, mình hướng mắt nhìn lên trần nhà.
Chẳng hiểu nổi Dì nghĩ gì mà lại đi nói với một thằng con trai gần 20 tuổi đầu cái điều dễ gây liên tưởng và kích thích tính thú vật trong người đến như vậy.
May là mình chuẩn men và làm chủ được bản thân chứ nếu không là đi Liên Xô du học cmnr.
Vẫn còn hơi hồi hộp và bộc chộp nhiều thứ nên mình cố gắng bước nhanh nhất có thể lên phòng và bước thẳng vào trong nằm xuống thở hối hả.
Trong đầu mình lúc đó bùng lên nhiều hình ảnh 18+ của Dì đang lẩn sâu dưới lớp mền mỏng kia lắm nhưng hầu như tất cả đều bị kiềm hãm dưới một màu đỏ tai quái của cánh tay thần thánh đêm hôm qua của Dì.
Đến là đau lòng con quốc quốc với cái khoảnh khắc khó quên ấy.
Mình dưỡi thẳng người và lăn qua lăn lại trên nệm cho những hình ảnh quái đảng kia bay hết.
Sau đó nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ trưa lúc nào không hay.
Mọi thứ luôn thật nhẹ nhàng với những con người không lo không nghĩ.
Mình mở mắt ra khi đồng hồ điểm 3 giờ đúng.
Chẳng hiểu sao cái đồng hồ sinh học được mình tinh chỉnh lại đúng từng khoảnh khắc như thế được nhỉ.
Mình vươn vai ngay trông tư thế nằm và nghiêng cổ qua lại nghe "rôm rốp" sau đó từ từ đứng thẳng người dậy đá chân qua lại và chợt bất giác rùng mình khi cảm nhận được sự tồn tại của một sinh vật sống khác ngay trong căn phòng này.
Quay đầu sang bên, mình chợt há hốc mồm miệng khi thấy cảnh tượng value hết mức như ri.
Dì đang nằm úp trên cái nệm nhỏ mà mình đã xếp gọn vào trong góc mà có lẽ là Dì vừa trải ra trong lúc mình ngủ.
Mặt thì gần như cúi sát rạc vào cái laptop còn chân thì búng về sau liên hồi.
- Dì...Dì...làm gì trong phòng con á... Mình hét to.
- Đang coi phim... Dì nhìn mình ngạc nhiên chút ít.
- Phim gì mà phim...sao Dì không ở phòng Dì á...lên quài...phòng con trai mà... Mình nhăn nhó giãi đầu bức tai.
- Nhưng...sợ ma... Dì bĩu môi làm bộ có lỗi.
- Ma gì...đọc truyện ma cho cố vô rồi còn nói...phòng con trai cần có sự riêng tư khác với con gái...lên quài...qua cũng lên nữa...làm riết thôi con nhường luôn... Mình nói rất to và đay nghiến.
- Phòng của mấy người to...tui nằm có tí...ảnh hưởng gì đâu mà... Dì lè lưỡi nói giọng nho nhỏ.
- Thôi...Dì xuống đi... Mình lắc đầu chỉ tay ra hướng cửa.
- Tui đang bịnh mà...đang đau...đừng nạt tui... Dì nhìn mình vẻ nài nỉ hết mực.
- Không phải...mệt...làm gì làm...mà sao vô đây không gõ cửa... Mình thấy Dì nói vậy cũng có chút gì đó gờn gợn nên đành thôi.
- Có đóng đâu mà gõ...với lại đang ngủ mà đánh thức sợ bị la... Dì nhìn mình cười cười giảng hòa.
- Dì hiền quá...ai dám la...Dì hết đau chưa...mặc đồ mát rứa... Mình trách nhẹ sau đó nhìn Dì đầy quan tâm và liếc khẽ vào cái quần vải dù nhỏ xíu xiu.
- Hết rồi...à không...bớt bớt...mặc quần chứ không lẽ mặc sịp lên đây ông...ông đuổi xuống nữa...Gay mà...haizzz... Dì trả lời mà không quên khía mình.
- Gay gì mà gay...gay đã không để ý...Dì ăn gì chưa... Mình lườm Dì với ánh mắt sắc như dao cạo.
- Chưa...đau lắm...ăn vô chết á... Dì lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy chứ giờ sao...không ăn gì chết mới đúng á... Mình nhìn Di trân trân.
- Nhờ chị Chi rồi...lát chỉ qua mua cháo dùm... Dì nhìn mình nói đinh ninh.
- Dạ...mấy giờ chỉ quá... Mình hích mặt hỏi Dì.
- 5 rưỡi... Dì trả lời.
- Dạ...vậy con xuống ăn trước à... Mình gật khẽ đầu sau đó bắt đầu bước ra khỏi nệm.
- Cần tui phụ hông... Dì nhướn mài hỏi mình.
- Khỏi đi...con tự làm được... Mình lắc đầu nhẹ.
- Ờ... Dì gật đầu rất nhanh.
Mình đi qua chỗ Dì đang nằm thì bất giác lúc này mới nhìn kĩ vào tấm nệm lót ngay dưới thân người của Dì.
- Mà...ủa...cái nệm này con xếp để trong góc rồi mà...sao lấy ra đây... Mình nhìn chằm chằm.
- Thì sợ mấy người thức nên lấy cái nệm này nằm... Dì ngoáy đầu lại nhìn mình.
Mình nhìn trân trân và cuối cùng cũng nhận ra đây chính là cái nệm hôm bữa mình và Cô Trang nằm "mần" ăn với nhau.
Nhiều chỗ còn vết tích "semen" của mình và thứ chất nhờn của Cô Trang nữa.
- Dính gì...thấy dính gì đâu... Dì ngồi dậy và nhìn quanh quẩn xung quanh nệm.
- Dính...nước đái gián...bữa có mấy con tè lên...con mới dẹp vô đó...lấy ra chi hông biết... Mình hét lớn đầy đau khổ.
- Chết...sao hông nói tui giặt...giờ sao... Dì hoảng hốt soi lại quần áo rồi hửi hửi xem có dính chút nào lên người chưa.
- Hửi gì nữa...xuống thay đồ đi...hôi lắm á... Mình xuay tay vì sợ biết đâu Dì phát hiện ra điều gì đó không nên.
- Ờ... Dì chống tay đứng dậy không quên kéo laptop ra khỏi cái nệm ấy và sao đó nhanh chóng thu dọn cất vào góc luôn.
Cả hai sau đó cùng lúc đi xuống hướng tầng 2.
Mình thì đi thẳng xuống hướng tầng trệt vào nhà vệ sinh rửa ráy tay chân, mặt mũi vì mới ngủ dậy.
Còn Dì thì đi vào phòng lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh tầng 2 rửa ráy rồi mới thay đồ.
Múc cơm ra tô và bỏ thức ăn đâu đó thì mình tiến ra ngoài phòng khác ngồi ghế sa- pha và ăn ngon lành.
Nhưng chỉ vừa đâu đó vài miếng thì đã thấy Dì từ trên lầu đi xuống.
- Ăn rồi hả...sao không để Dì làm cho... Dì vừa đặt chân xuống tâng trệt thì nói ngay.
- Con làm được mà...sao Dì không ngồi trên đó...mang máy tính xuống đây chi... Mình lắc đầu và hỏi ngược lại Dì khi thấy tay Dì đang ôm laptop.
- À...trên đó buồn...xuống đây có con cho vui...hì... Dì cười nhẹ trả lời có chút gì đó gượng gạo và giả tạo.
- Phải không...hay là lại sợ ma... Mình lườm mắt tinh ranh.
- Biết rồi còn hỏi... Dì liếc lại mình.
Dì nói và đặt máy tính lên bàn sau đó ngồi ngay xuống chỗ ngay gần chân mình nếu duỗi thẳng nhưng là ngồi xuống sàn nhà thôi.
- Ủa...gì á... Mình bất chợt nhìn vào màn hình lap khi thấy một đống chữ là chữ, dòng là dòng còn cả hình ảnh ma quái ghê rợn.
- Truyện... Dì vẫn nhìn màn hình mà trả lời.
- Trời...sợ ma sao lại đọc truyện ma nữa bà... Mình cáu gắt nói với Dì.
- Hay mà... Dì quay đầu lại nhìn mình với ánh mắt long lanh.
- Thua...đầu hàng... Mình lắc đầu bó tay với cái kiểu "trời lạnh đắp mền bật máy quạt" này rồi.
Mình ăn xong thì vào để tô trên bàn bếp sau đó lại vào phòng khách và nằm xuống gác đầu lên thành ghế sô- pha và nhìn mông lung ra hướng sân.
- Sao Dì hông ngồi ghế... Mình nhìn Dì hỏi đầy quan tâm.
- Thôi...ngồi kiểu cúi cúi đau bụng lắm...rướn người vầy đỡ đau hơn... Dì gáy tay lên bàn và chống cằm.
- Dì nằm hông...lên nằm nè... Mình ngồi dậy nhìn Dì.
- Thôi...đau bụng lắm... Dì vẫn lắc đầu trông rất con nít.
Ngồi nằm mà nhìn cái vẻ mặt chăm chú của Dì khi đọc truyện thấy sao mà dễ thương thế, đáng yêu thế.
Nhìn cứ ngây ngô và cần được che chở đến dường nào luôn ấy.
Nhưng thú thật lúc đó thì mình vẫn chưa có ý định yêu thương gì Dì Linh cả mà chỉ là những cảm giác còn rất rời rạc và đang cần những khoảnh khắc của sự kết nối mông lung khó hình dung và biết đâu chừng sẽ đạt đến trong một ngày không xa.
Mình nằm nghĩ ngợi lung tung đâm chán nên cố với tay lấy chiếc remort bật ti- vi lên xem.
Bật sang kênh phim truyện thì lúc đó đang chiếu lại bộ phim "Cuộn giấy thứ 7" là một bộ phim mình rất thích xem và cũng đã từng được xem.
Mình nằm đó gián mắt lên ti- vi còn Dì thì cắm mắt vào laptop mà đọc truyện ma trên một diễn đàn hay bài đăng nào đó mà mình thoáng nhìn là một loạt cái review kiểu tường thuật lại một loạt cái diễn biến trong một chuỗi này trước đó nào ấy.
Chẳng để tâm gì ngoài phương tiện giải trí riêng, cả hai cứ căng mắt làm theo những gì mình muốn mà chẳng buồng để ý là thoáng chốc đã đến 5h rưỡi.
...Tin tong...tin tong...
Tiếng chuông cửa bất giác reo lên inh ỏi khiến cho cả mình và Dì cùng ngước mắt lên nhìn.
Là chị Chi và chị Na.
- Để con ra mở cửa... Mình đứng dậy bước đi vài bước.
- Thôi...con đứng hè được rồi...Dì ra mở cho... Dì lắc đầu sai đó mới chống tay đứng lên.