thể nói hết mọi việc……….Khi xe dừng lại trước cửa, một bóng dáng xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của Bảo Nhi, vừa nhìn thấy đối phương, cô nhanh chóng xuống xe,
“Anh tư!”
Khâu Nhậm Uy cười ôn nhu, khiến cho cô suýt chút nữa bật khóc.Bảo Nhi không nghĩ tới sẽ gặp lại Khâu Nhậm Uy, bọn họ đang đứng ở đại sảnh, mà cô thì thủy chung không dám nhìn thẳng vào anh.Khâu Nhậm Uy hiểu rõ suy nghĩ của cô, cười nói lạnh nhạt:
“Bảo Nhi, em yên tâm, anh tư hiểu suy nghĩ của em, thực ra em suy nghĩ cho công ty của anh cả, cho nên mới diễn tới mức anh cả tức giận, phải không?”
Bảo Nhi không mở miệng.Anh tiếp tục nói:”Trong năm anh em chúng ta, em và anh có tình cảm tốt nhất, có lẽ là do tuổi xấp xỉ nhau. Nhưng anh cả không như vậy, từ khi mẹ qua đời, anh ấy coi em như báu vật, anh cả bảo hộ em qua mức, nhưng từ đầu đến cuối anh ấy vẫn là người hiểu rõ em nhất,. Lần này anh cả ra tay đánh em, có thể thấy được anh ấy thực sự tức giận.”
Bảo Nhi cắn môi dưới, khiếp sợ nói:”Vậy anh cả bây giờ………”
“Đừng lo lắng, ngày hôm đó sau khi trở về, anh cả bị ba giáo huấn cho một trận. Ba nói em làm như vậy nhất định là vì công ty, một khi đã như vậy, bọn họ quyết định tạm thời không nhúng tay, tất cả đều tôn trọng suy nghĩ của em. Cho nên…….Bảo Nhi, chỉ cần em muốn trở về, mọi người trong nhà lúc nào cũng hoan nghênh em.”
Bảo Nhi kinh ngạc nhìn Khâu Nhậm Uy, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cô cảm động vì người nhà thông cảm cho cô, điều này khiến tâm cô thả lỏng,”Anh tư, em……………”
“Anh tư không biết em và Lương Bằng Uy quen nhau như thế nào, cũng không biết các em có yêu nhau thật lòng hay không, nhưng anh tư biết, em là cô gái lương thiện, vì người nhà, em tình nguyện hy sinh bản thân. Vì thế, bất kể người ngoài nhìn em với ánh mắt như thế nào, anh tư cũng không để ý, bởi vì trong lòng anh tư, em vĩnh viễn là em gái yêu của anh.” Khâu Nhậm Uy tươi cười tin tưởng cô.Từ nhỏ cô và anh tư có tình cảm rất tốt, có việc gì chỉ cần tâm sự với anh ấy, nhất định anh ấy sẽ giải quyết giúp cô, bởi vậy khi nghe những lời này, cô không thể kiềm chế khổ sở trong lòng.
“Anh tư, thật ra em……….”
Cuối cùng Bảo Nhi kể lại đầu đuôi cảnh ngộ của mình, thậm chí chuyện cô yêu Lương Bằng Uy cũng không giấu giếm……Khâu Nhậm Uy nghe xong câu chuyện của Bảo Nhi thì im lặng, giật mình, mặc dù anh đã nghĩ tới trường hợp hai người gặp nhau có thể cực kỳ đặc biệt, nhưng lại không nghĩ tới mức thái quá như vậy.
“Tại sao có thể như vậy?” Anh nhìn cô không thể tin nổi.Bảo Nhi lau nước mắt, bộ dáng thương tiếc này khiến anh bất đắc dĩ.
“Bảo Nhi, hiện tại em định làm như thế nào? Còn con em đâu?”
“Em……….Chính em cũng không biết nên làm gì bây giờ.”
“Lương Bằng Uy đâu? Anh ta không tỏ ý gì với em sao?”
Cô lắc đầu,”Em không biết, em rất sợ biết được suy nghĩ của anh ấy, nếu như có thể, em………..” Cô bắt đầu nghẹn ngào, không thể nói tiếp nữa.
“Bảo Nhi……….”Anh cầm tay cô, dành cho cô sự quan tâm.
Bảo Nhi thở sâu, bình tĩnh lại cảm xúc,”Anh tư, rốt cuộc em nên làm gì bây giờ?”
Vì sao? Vì sao cô lại yêu anh? Bảo Nhi thật hận bản thân cô không thế khống chế tình cảm của mình.Lương Bằng Uy càng đối xứ tốt với cô, lại càng làm cho cô thêm đau khổ, tin tưởng nếu còn tiếp tục như vậy, trái tim cô nhất định sẽ tan vỡ.
Khâu Nhậm Uy lâm vào bế tắc, phiền não nói:”Thật sự là không xong rồi, nếu ba và anh cả biết sự thật thì tám phần sẽ phát điên lên! Chắc chắn sẽ đi giết Lương Bằng Uy .”
“Không được! Vạn lần không thể cho ba và anh cả biết.”
“Em đừng khẩn trương, chuyện này anh sẽ giữ bí mật giúp em, chỉ là………..Bảo Nhi, anh tư hy vọng em có thế bình tĩnh suy nghĩ lại từ nay về sau em phải làm thế nào, nếu em muốn rời khỏi Lương Bằng Uy thì làm thật nhanh, ngược lại, nếu như em muốn ở bên cậu ta mãi mãi, thì em phải chuẩn bị tâm lý, chuyện này không hề dễ dàng đâu. Hơn nữa, anh tuyệt đối không đồng ý em lấy thân phận người tình ở lại bên người Lương Bằng Uy .”
Đương nhiên Bảo Nhi hiểu được lời anh nói, cô nhìn anh, tâm tình bình tĩnh trở lại.
“Em hiểu mà, anh tư, anh yên tâm đi! Mặc kệ tương lai thế nào, em sẽ cố gắng bước tiếp.”
Bảo Nhi khiến cho Khâu Nhậm Uy thấy rõ ràng cô đã thay đối, anh rất vui, cô gái bé bỏng luôn luôn xinh đẹp lại hay e thẹn thực sự đã lớn, lại còn rất kiên cường!
Lương Bằng Uy không đề cập đến, càng không giải thích anh có quan hệ gì với cô chủ của Long bang, từ ngày đó trong lòng Bảo Nhi rất mâu thuẫn, không có cách nào không suy nghĩ mê muội.Thái độ của anh đối với cô vẫn như thường ngày, chỉ là giữa hai người tiếp xúc ngày càng đặc biệt, lúc nhìn nhau luôn nồng đậm tình cảm.Ngày qua ngày, Bảo Nhi càng không thể rời khỏi Lương Bằng Uy .
“Bảo Nhi, làm sao vậy?”
Tiếng dì Dương gọi cô trở về hiện thực, Bảo Nhi đặt chén xuống, cười nhạt một tiếng,”Không có việc gì.”
Thiếu chút nữa cô đã quên, hôm nay là ngày trở về nhà họ Lương.Cuối tuần Lương Bằng Uy mang theo cô và con trai trở về nhà gặp Tôn Cầm Yến và Triệu Hương Diễm.
“Có phải chăm sóc thằng bé quá mệt không? Bảo Nhi.” Triệu Diễm Hương đang ôm ấp cháu trai quan tâm hỏi.Bảo Nhi lắc đầu
“Không có, có dì Pương giúp cháu, cháu không mệt đâu ạ.”
Dương Nhược Phương tươi cời,”Tiểu Hàng rất ngoan, cho nên không có vấn đề gì.”
Triệu Hương Diễm ở bện cạnh trêu đùa Tiểu Hàng vừa cười nói:”Nhìn thằng bé khỏe mạnh, tôi và chị cả cũng yên tâm.”
“Ơ? Sao cháu không thấy bác gái?” Lúc này Bảo Nhi phát hiện Tôn Cầm Yến chưa xuất hiện.
“À……! Chị ấy và A Uy đến thư phòng bàn việc rồi.” Triệu Hương Diễm đáp lại.
“Dường như họ đã nói chuyện rất lâu.”Bảo Nhi tò mò đứng dậy.
Dương Nhược Phương cũng ra nhập hàng ngũ với Triệu Hương Diễm chêu đùa cháu trai, Bảo Nhi cười cười, đi tới thư phòng.Đi tới ngưỡng của thư phòng, cô phát hiện cửa chưa khép kín, cô nhẹ nhàng đẩy ra, bố trí bên trong rất đơn giản, chỉ là một mặt khác của thư phòng, là một cánh cửa khác, hình như là một phòng nghỉ.Cô nghe thấy tiếng nói chuyện, chủ động đi đến, rất nhanh tiếng trò chuyện của Lương Bằng Uy và Tôn Cầm Yến truyền đến tai, làm cho cô dừng bước chân.
“A Uy, con tính toán trả lời đối phương về việc kết hôn như thế nào?” Tôn Cầm Yến hỏi.
Lương Bằng Uy nghiêng người tựa vào góc bàn, vẻ mặt không hờn giận nói,”Đương nhiên là trực tiếp nói rõ ràng với Long ca, hiện tại con không có suy nghĩ đến chuyện hôn nhân.”
“Hiện tại không có, vậy sau này thì sao?”
“Chuyện sau này làm sao con biết được? Tóm lại con không có một chút cảm giác nào đối với Thẩm Thiến San, hôn nhân là do khi ba con còn sống định đoặt, nhưng con chưa từng thừa nhận.”
Tôn Cẩm Yến thở dài,”Mẹ cũng không nghĩ tới ba con lại có thể đính ước hôn nhân giúp con, nếu không nhìn thấy bản sao của cuốn băng ghi hình, mẹ cũng không tin.”
“Trước mắt là Long bang có thể hợp nhất bang phái với chúng ta, có lẽ ba đã sớm muốn hợp tác với Long bang, cho nên mới đưa việc hôn nhân này nhằm thúc đẩy.”
Tôn Cầm Yến nhìn qua cánh cửa sổ về phía chân trời xa xa,”Mặc kệ như thế nào, dù sao đây cũng là di nguyện cuối cùng của ba con.”
Lời bà nói khiến Lương Bằng Uy bĩu môi,”Cho dù là nguyện vọng của ba, nhưng đó là việc liên quan đến cả đời con, nói gì thì nói con cũng sẽ không quyết định qua loa.”
“Đúng vậy, vả lại còn con bé Bảo Nhi.” Tôn Cầm Yến đối mặt với con trai,”A Uy, rốt cuộc con thu xếp Bảo Nhi như thế nào? Không thể để cho cô ấy làm thân phận người tình của con! Con không định cho con bé một danh phận sao?”
Lương Bằng Uy làm như nghe thấy một chuyện kinh người,”Mẹ, mẹ nói đùa sao, làm sao con có thể cưới cô ấy? Cô ấy là em gái Khâu Nhậm Diệu.”
“Con bé là người tốt đơn thuần lại lương thiện, con không nên tổn thương con bé.”
“Con có tổn thương cô ấy đâu? Chẳng qua………. quan hệ của chúng con bây giờ vẫn rất tốt, để cho cô ấy làm người tình của con có gì không tốt.” Anh nói không kiên nhẫn.
“A Uy………” Hiển nhiên Tôn Cầm Yến không thể hiểu nổi lời nói của con trai.
Bảo Nhi không có cách nào ở lại nữa, cô rời khỏi thư phòng, đi tới chỗ rẽ, toàn thân run rẩy.Nước mắt không có cách nào kìm nén chảy xuống hai gò má, lòng cô chua xót đan xen khổ sở, mặc dù đã sớm biết không có tương lại với Lương Bằng Uy , nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận sự thật, kỳ vọng ban đầu sụp đổ trong nháy mắt!Ông trời mới có thể giúp cô, để cho cô có dũng khí đối mặt với toàn bộ sự thật!Nội tâm ban đầu còn mâu thuẫn mê man thì lúc này đã bay đi hết, cuối cùng cô đã hiểu bước tiếp theo cô nên làm gì rồi.Cô tin, đây chính là lúc cô nên rời đi…………….