Tiếu Lãng nghe được lòi nói của Hàn Thi Du, có chút nghi ngờ.
Người khác sao? Sẽ là cô sao?
Không biết làm sao, trong đầu Tiếu Lãng không khỏi xuất hiện bóng dáng của Lãnh Tiếu Tiếu.
Chỉ là, cô không thể nào ở trong nhà Hàn tổng được.
Nhưng khi anh mang theo người vật lý trị liệu đi tới phòng khách, thấy Lãnh Tiếu Tiếu ngồi trên sofa, tất cả nghi vấn trong lòng anh đều đã được giải đáp.
Thì ra thật sự là cô sao?
Có thể xuất hiện tại nơi này, chứng mình cô ở bên trong lòng của Hàn tổng, không thể so sánh với những người khác là họ quan trọng. Xem ra, ý nghĩ ngây thơ của mình dùng không hơn rồi, hi vọng về sau cô có thể trôi qua hạnh phúc sao?
Tiếu Lãng nghĩ tới đây, con ngươi thâm thúy thật sâu có cô đơn không? Từ nhỏ đến lớn, cuối cùng anh chỉ có thể đứng xa nhìn cô thôi sao?
“Tiểu thư Lãnh, vị này là y sư Trần, là người mà Hàn tổng đặc biệt mời để làm vật lý trị liệu, chữa trị chân của cô phải không?”
Tiếu Lãng nhìn chân sưng thật cao của Lãnh Tiếu Tiếu, lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng trên mặt, hiện lên một tia đau lòng trên mặt.
“Ông khỏe không? Tiếu tiên sinh, cám ơn anh, thay tôi cám ơn Hàn tổng được không?” Lãnh Tiếu Tiếu lễ phép cười cười, hướng Tiếu Lãng gật đầu một cái.
“Lãnh tiểu thư có thể gọi tôi trực tiếp là Tiếu Lãng là tốt rồi, đây là thuốc đã mua cho cô, trong sinh hoạt có gì cần thì trực tiếp gọi điện cho tôi, đây là số điện thoại di động của tôi được không?” Tiếu Lãng đã sớm đem số điện thoại di động tới tay Lãnh Tiếu Tiếu.
Mặc dù không thể ở bên cạnh chăm sóc cô, có thể vì cô làm những việc khác, anh đã cảm thấy hết sức thỏa mãn.
“Tiếu Lãng?”
Lãnh Tiếu Tiếu nghe được tên của anh, hình nhu có chút quen tai, nhưng cuối cùng nghĩ không ra.
Thấy nét mặt của Lãnh Tiếu Tiếu có chút suy tư, Tiếu Lãng mong đợi cô có thể nhận ra anh, nhưng Lãnh Tiếu Tiếu cuối cùng vẫn cười nhàn nhạt, để anh thất vọng, anh hiểu được, cuối cùng cô vẫn không nhớ ra anh.
“Tốt, Tiếu Lãng, cám ơn anh? Có gì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh”.
“Hàn tiểu thư, Lãnh tiểu thư, tôi đi trước, công ty còn có việc được không?”. Tiếu Lãng nói xong liền vội vạ rời đi.
Bởi vì, nán lại chỗ này thêm phút nào được, tim của anh sẽ không chịu được nữa. Con ngươi cô ây đen nhánh, tia lửa đẹp mắt duy nhât trong sinh mệnh âm u của anh. Cho dù mười năm sau mới gặp lại, cũng chỉ cần liếc mắt 1 cái, anh có thể nhận ra cô.
Hứa hẹn ngày về. “Chị Tiếu Tiếu, xem ra anh ấy đối với chị thật tốt nha? Em chưa bao giờ thấy anh ấy đối với người khác quan tâm như vậy, ngay cả trong công việc cũng nhớ tới vết thương của chị”. Lòng của Hàn Thi Dư tràn đầy chua xót, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Chị cũng có chút bất ngờ?”. Lãnh Tiếu Tiếu có chút cảm động, nói thẳng ý nghĩ trong lòng mình.
Cô thật không nghĩ tới rằng ngoài công việc anh còn có thể tỉ mỉ vì cô mà chuẩn bị những thứ này. Bình thường nhìn anh luôn là bộ dạng bá đạo lạnh lùng, nhưng thật ra tâm của anh rất nhỏ, ví dụ như lần trước chuyện mua quần áo cho cô, mặc dù lúc đó ngoài miệng cô không nhận tình của anh, nhưng trong lòng vẫn rất cảm động.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Lãnh Tiếu Tiếu không tự chủ được lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Hàn Thi Dư thấy vậy, lửa giận trong lòng bay lên. Cô thật muốn xông tới xé rách mặt hả hê của cô ta, nhưng, hiện tại cô nhất định phải nhẫn nại sao?
Hàn Thi Dư liếc mắt đứng một bên nhìn người trị liệu, điều chỉnh lại hô hấp.
“Xin hỏi vị này tên là gì? Chân của chị Tiếu Tiếu có thể bắt đầu vật lý trị liệu bây giờ sao?”
“Các vị có thể gọi tôi là Lý Y Sinh là được rồi, làm vật lý trị liệu tốt nhất nên nằm xuống, khiến toàn thân thả lỏng, như vậy có thể giúp huyết dịch trôi chảy”. Lý Y Sinh thong thả ung dung nói qua.
“A, Chị Tiếu Tiếu, em đỡ chị trở về phòng nằm xuống được không?”. Hàn Thi Dư ân cần hỏi thăm Lãnh Tiếu Tiếu.
“Tốt, vậy cám ơn em Thi Dư, hôm nay quả thật làm phiền em quá rồi phải không?”. Lãnh Tiếu Tiếu cười nhiệt tình khả ái với Thi Dư, lòng tràn đầy cảm kích.
“Đừng khách khí như vậy, nói không chừng một ngày nào đó, chị trở thành chị dâu của em rồi, hiện tại em lấy lòng chị, đến lúc đó chị mới không bắt nạt em không phải sao?”. Hàn Thi Dư trêu ghẹo nói đùa, vừa đỡ Lãnh Tiếu Tiếu đi lên lầu.
Lãnh Tiếu Tiếu nghe được lời nói của Hàn Thi Dư, mặt lập tức đỏ lên.
Trở thành chị dâu cô? Họ thật sẽ kết hôn sao?
Mặc dù lòng mình đã sớm cho anh, nhưng anh sẽ quan tâm sao? Bọn họ bây giờ là quan hệ gì đây? Hiệp ước ba tháng sắp đến kì, giữa hai người còn quan hệ nữa không?
Trên mặt Lãnh Tiếu Tiếu có chút mong đợi, hiện lên một chút mây đen.
Mà một bên đáy mặt sâu của Hàn Thi Dư cũng hiện một nét cay nghiệt, cô ở trong lòng thầm nói: Trạch Vũ là của tôi, tôi sẽ không để cho các người đi chung với nhau, tôi vĩnh viễn sẽ không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào trở thành chị dâu của tôi, bởi vì người đàn ông kia phải trở thành chông của tôi.
---------------
Hàn Trạch Vũ làm xong công việc, đứng lên và giãn bả vai cứng ngắc, nhìn một chút.
“Tiếu Lãng, buổi chiều tôi không tới công ty, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi”. Hàn Trạch Vũ nói qua, cầm lấy chiếc khóa xe trên bàn rất nhanh rời đi.
“Tốt, Hàn Tổng?”
Tiếu Lãng liếc mắt nhìn Hàn Trạch Vũ vọt nhanh đến cửa, lộ ra nụ cười khổ sở. Anh gấp gáp rời khỏi như vậy, là bởi vì trong nhà có cô sao?
Hàn Trạch Vũ vừa lái xe, vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Lãnh Tiếu Tiếu, nhưng anh cứ cầm điện thoại không có bấm nút. Bởi vì, anh không biết anh muốn nói những gì với cô.
Hỏi cô chân còn đau hay không sao?
Đó không phải dài dòng lôi thôi sao? Sưng lên quá cao một đêm cũng sẽ không được, khẳng định đau muốn chết.
Hỏi cô ăn cơm chưa sao?
Cô bị thương thành ra như vậy sao có thể nấu cơm được đây? Trong nhà chả có cái gì cả, hơn nữa buổi sáng anh đã nói trưa sẽ trở về đón cô.
Hỏi cô có muốn mình hay không sao?
Dường như ngoại trừ ở trên giường hai người nhiệt tình bốc lửa như vậy, ngoài cuộc sống căn bản cũng không có điểm gì chung, hơn nữa điểm quan trọng nhất, anh cũng hỏi không được.
Do dự nửa ngày, anh lộ vẻ tức giận lại để điện thoại xuống, cứ đi thẳng vè thôi, dù sao bây giờ cô bị thương thành cái dạng kia cũng không chạy được.
Quyết định xong, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe hướng về một điểm giống như được gió đưa bay đi vậy.
Học Không Được Dịu Dàng
Cao ốc Hạ Thị.
Lòng Tần Phi không yên đưa điện thoại đùa giỡn trong tay, khóe miệng anh nâng lên nụ cười cân nhắc.
Chắc hẳn tất cả tìm ra đều như anh mong muốn rồi sao?
Chỉ có điều, muốn chính miệng nghe được tin tức tốt có thể khiến người ta hưng phấn sao?
Tần Phi suy nghĩ một chút bấm chuỗi số đã sớm thuộc.
“Này?”. Đầu kia điện thoại truyền tới âm thanh thấp.
“Thi Dư, thế nào rồi? Tất cả đều như em mong muốn phải không? Nhớ phải cảm tạ anh thật tốt đúng không?”. Âm thanh của Tần Phi miễn cưỡng, có một tia đùa giỡn.
“Em hiện tại có chút bận, tối nay cho anh chọn, gặp lại sau nhé?”
Không đợi Tần Phi đáp lại, điện thoại liền bị cúp. Tần Phi nhăn mày lại, có chút không vui để điện thoại xuống.
Cảm thấy có gì xấu dâng lên.
Âm thanh của Hàn Thi Dư nghe rất buồn bực, không có cảm giác vui sướng, chẳng lẽ ngày hôm qua mọi việc không thuận lợi sao?
Hay là? Xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn?
Tần Phi có chút phiền não, quả đấm nặng nề rơi vào bàn làm việc, phát ra tiếng vang.
Anh dấy lên một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi, hiện lên màn khói mù mịt, Tàn Phi đang suy nghĩ, tự dưng trên mặt lóe lên một tia sáng. Anh nhanh chóng bấm một chuỗi số khác.
“Này, quản lý Vương, tôi có việc tìm ông, ba giờ chiều chỗ cũ được không?”
----------
Hàn Trạch Vũ về đến nhà, vừa đi tới đầu cầu tháng liền nghe thấy tiếng cười vui vẻ của 2 người phụ nữ.
Nghe được tiếng cười nhẹ của Lãnh Tiếu Tiếu, trong lòng Hàn Trạch Vũ thư thái một hồi, chỉ cần cô vui vẻ, tất cả mọi thứ của anh tràn đầy ánh mặt trời.
Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy nửa người Lãnh Tiếu Tiếu nằm trên giường, bên ngoài mắt cá chân còn có kim châm, còn có dụng cụ điên bên cạnh, hơi rung động. Đáy mắt anh thoáng qua một tia đau lòng.
Hàn Trạch Vũ không tiếng động đứng ở cửa, khiến Lãnh Tiếu Tiếu hết sức kinh ngạc. Cô yên lặng nhìn anh, nụ cười yếu ớt, đáy mắt lộ vẻ vui sướng.
Hàn Trạch Vũ hướng bên giường đi tới, anh nhìn bên cạnh Hàn Thi Dư cúi đầu, đáy mắt phát ra một tia lạnh.
“Thi Dư, làm sao em vẫn chưa về nhà hả?”
Đối với cô em gái này, anh luốn có chút mâu thuẫn, thật ra thì anh rất thương cô. Nhưng theo lúc 2 người từ từ lớn lên, anh cảm giác cô em gái lệ thuộc quá mức vào anh, cô đối với anh có cảm giác khác lạ khiến anh không thể nào không cưng chiều cô.
“Anh Trạch Vũ, em biết em sai rồi, anh đừng tức giận nha?”. Đầu Hàn Thi Dư hạ xuống rất thấp, chu cái miệng nhỏ nhắn hiện bộ dạng hối tiếc.
“Sai rồi hả? Em biết sai chỗ nào không?”. Âm thanh nghiêm nghị của Hàn Trạch Vũ khiến Lãnh Tiếu Tiếu cũng cảm thấy dao động.
Cô nhìn Hàn Thi Dư đáng thương, không nhịn được mở miệng nói, “Trạch Vũ, việc đó…. Về chuyện tối hôm qua, Thi Dư đã nói với em rồi, em ấy cũng nhất thời ham chơi thôi, đừng trách em ấy”.
“Ham chơi? Có thật là chơi đùa không? Hàn Thi Dư, em nói thật xem, người kia ở đâu tới? Em không biết em ở đây làm cái gì sao?”
May mà hôm qua khi ở trong phòng anh là Lãnh Tiếu Tiếu, ngộ nhỡ…..
Không phải là rối loạn rồi sao?
“Anh Trạch Vũ, thật xin lỗi, em thật sự cũng chỉ nhất thời tò mò, dù sao anh cũng không có tổn thất gì, anh cũng đừng giận em nữa, được không?” Hàn Thi Dư vừa nói, vừa dùng khóe mắt ám hiệu cho Lãnh Tiếu Tiếu.
“Ôi chao?”. Lãnh Tiếu Tiếu phát ra tiếng khổ sở rên rỉ.
“Em làm sao vậy? Có cái gì lộn xộn sao?”
Hàn Trạch Vũ còn muốn nói nữa, nhưng nghe được âm thanh thống khổ của Lãnh Tiếu Tiếu, mặt anh khẩn trương đi tới bên người cô, mặc dù giọng nói có chút trách cứ, nhưng không che giấu được vẻ ân cần.
“Không sao, chắc vừa rồi không cẩn thận chạm vào dây thần kinh nào thì phải?”. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn nét mặt khẩn trương của Hàn Trạch Vũ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
“Về sau phải cẩn thận, nếu không sẽ chữa được hoàn toàn đâu?”
Hàn Trạch Vũ bộ dạng thầy thuốc, chọc cho Lãnh Tiếu Tiếu không nhịn được bật cười, “Hàn tổng, em còn không biết anh là thầy thuốc đấy?”
Hàn Trạch Vũ thấy khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Lãnh Tiếu Tiếu, nháy mắt mất hồn. Đặc biệt là đôi mắt của cô, rất sáng ngời, rất rõ ràng, giống như một dạng ánh sáng, có thể chiều sâu vào trong tâm linh vậy.
“Đây là bình thường có được hay không?”. Nghe giọng điệu đùa của Lãnh Tiếu Tiếu, giọng trước có hơi căng thẳng, Hàn Trạch Vũ cũng đã mềm yếu một chút.
Anh nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện hết sức sạch sẽ, anh quay đầu lại nhìn chằm chằm Hàn Thi Dư, “Hôm nay cô Hàn tới đây sao?”
“Không có, cô Hàn xin nghỉ hai ngày nay mà?”. Hàn Thi Dư hoảng hốt nói, cô không thể nói bởi vì chính mình muốn trù tính anh, mà cho cô Hàn nghỉ được.
“A, phòng này do em dọn dẹp sao?”. Mặt Hàn Trạch Vũ không tin.