c mặt Chu Bất Văn, Chu Bất Văn lại chậm chạp không nhận lấy. Giang Dịch Thịnh cười hỏi: “Dám làm mà không dám nhận! Ngay cả dũng khí uống ly rượu mày cũng không có sao?”
Chu Bất Ngôn cũng không cảm thấy khó xử khi trông thấy màn uống rượu bí hiểm giữa Giang Dịch Thịnh và Chu Bất Văn, cô ta nhìn Giang Dịch Thịnh uống rượu giống như Lâm Đại Ngọc nhìn Lưu Mỗ Mỗ (14.3) khi bà ta lần đầu tiên được mời vào nhà đại phú hộ lộng lẫy uống trà, cô ta khinh miệt nói: “Thế này mà mấy người cũng gọi là uống rượu à? Ngay cả tên tiếng Anh của Apéritifs và Digestifs (14.4) còn không biết mà đến tham gia tiệc rượu của Violet, thật là đáng xấu hổ! Bất Văn, chúng ta đi, đừng để ý đến bọn họ!”
(14.3) Lưu Mỗ Mỗ: Một nhân vật rất được yêu thích trong Hồng Lâu Mộng, biểu tượng cho phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người Trung Hoa. Bà là một người nông dân nghèo khổ nhưng lương thiện chính trực, thông minh nặng tình nghĩa và giàu nghị lực. Trong Hồng Lâu Mộng, Tào Tuyết Cần đã miêu tả già Lưu ba lần vào phủ Vinh Quốc, và là người chứng kiến sự hưng vong của nơi này, một nơi giàu sang phú quý trái ngược với cuộc sống của bà. Khi bà đến chơi, Giả mẫu thương xót người đàn bà nghèo khổ quê mùa như bà nên đã mở tiệc khoản đãi để bà có cơ hội được nếm mùi đời. Ngày nay người ta gọi những người chưa gặp qua đủ mọi việc đời là Lưu Mỗ Mỗ. nguồnhttps:
(14.4) Apéritifs (trước) và Digestifs (sau) là cách gọi thông thường cho những loại rượu khai tiệc và kết thúc buổi tiệc.
Chu Bất Ngôn kéo Chu Bất Văn bỏ đi, Giang Dịch Thịnh trả lại cái ly rỗng cho người bồi bàn, tôi lo lắng hỏi hắn, “Anh không sao chứ?”
Giang Dịch Thịnh nói: “Đừng lo cho anh, cũng đừng vì Chu Bất Văn mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, không đáng!” Hắn liếc mắt nhìn Ngô Cứ Lam một chút, sau đó cười ý vị thâm sâu, “Tiểu La, bổi tối hôm nay em là diễn viên chính, kịch hay còn chưa mở màn đâu!”
Tôi nhìn hắn và Ngô Cứ Lam ăn mặc đặc biệt nghiêm túc, mới nhớ tới buổi tối hôm nay phải gặp mặt ông chủ của Vu Tịnh Tịnh, nhưng hiện tại tôi vẫn không quan tâm đến việc trò chuyện vui vẻ với một người xa lạ, tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở về khu nhà nghỉ.
“Tịnh Tịnh, ông chủ của cô tên gọi là gì, ông ấy ở đâu?”
Vu Tịnh Tịnh hơi liếc mắt nhìn bàn tay của tôi và Ngô Cứ Lam đang nắm chặt với nhau một chút, liền nói: “Ông chủ tên là Regulus (14.5), một cái tên Hy Lạp, có nghĩa là hoàng tử, cũng mang ý nghĩa trái tim của sư tử. Bà nội của tôi sẽ lập tức giới thiệu ông ấy cho cô quen biết. Phải rồi, bà nội của tôi chính là người vừa rồi Chu Bất Ngôn đã nhắc đến, tên Violet, rất nhiều người nghĩ rằng bà ấy là người thông thái, thần bí, tao nhã, mê hoặc…”
(14.5) Regulus: là một ngôi sao trong chòm sao Sư Tử (Leo), nó được mệnh danh là trái tim sư tử do nằm ở vị trí đặc biệt. Theo tiếng Latin, Regulus có nghĩa là hoàng tử hay vị vua nhỏ.
Vu Tịnh Tịnh không nói thêm gì nữa, bởi vì đại sảnh của bữa tiệc bỗng nhiên im lặng, khiến tôi giống như mọi người dõi mắt hiếu kỳ muốn nhìn thấy bà nội của Vu Tịnh Tịnh. Đó là một phụ nữ đứng tuổi có dáng người quý phái, được mọi người ca tụng là thân bí mê hoặc đang chậm rãi đi tới. Bà ấy mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen, tóc vấn cao chỉnh chu phía sau đầu, liếc mắt một cái có thể đoán được tuổi của bà ấy, nhưng thời gian lưu lại trên người bà ấy lại toát ra nét tao nhã dịu dàng, mỗi một nếp nhăn đều giống như do thời gian ban tặng. Một cô gái trang điểm lộng lẫy, cố gắng khoe sắc tranh tài, đứng trước mặt bà ấy, bỗng nhiên lại chìm hẳn đi để làm nền cho bà ấy.
Tôi nhịn không được ngắm nhìn Violet, lại ngắm nhìn Vu Tịnh Tịnh. Gương mặt của Vu Tịnh Tịnh mang nét đặc trưng của người Châu Á, bà nội của cô ấy lại có nét của người Phương Tây. Bà ấy không có mái tóc vàng và tròng mắt xanh như người Phương Tây, nhưng có mái tóc đen tuyền, làn da nâu màu mật ong. Hai gương mặt hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có thể rõ ràng tìm ra những điểm tương tự.
Vu Tịnh Tịnh giải thích, “Bà nội của tôi tự xưng mình là người Di-gan, có dòng máu của người Tây Ban Nha. Còn tôi thì có dòng máu của người Anh-điêng và người Trung Quốc.” (14.6)
(14.6) Người Di-gan: là một dân tộc với dân số khoảng 15 triệu người, sống thành nhiều cộng đồng trên khắp thế giới. Các cộng đồng người Di-gan sinh sống nhiều tại Nam Âu và Đông Âu, châu Mỹ và Trung Đông. Người Anh-điêng (Indian, hay còn gọi là người da đỏ) là những cư dân trước khi Cristoforo Colombo đặt chân đến châu Mỹ đã sinh sống ở cả Bắc lẫn Nam Mỹ. Hậu duệ của họ vẫn còn là thiểu số, nên thường được gọi là thổ dân châu Mỹ. Hiện nay, trên lãnh thổ Hoa Kỳ, dân tộc da đỏ chỉ còn khoảng 1%.
Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.
…………….
REGULUS TRONG CHÒM SAO LEO
HAI LOẠI RƯỢU KHAI TIỆC VÀ KẾT TIỆC
Bà nội của Vu Tịnh Tịnh đứng trước micro nói vài lời chào đón quan khách bằng tiếng Anh lưu loát.
Tốc độ nói của bà ấy không nhanh cũng không chậm, phát âm cực chuẩn, cơ bản tôi nghe đều hiểu. Những vị khách được mời đến dự tiệc hôm nay đều là họ hàng bằng hữu có quan hệ hợp tác làm ăn, có người đã hợp tác trên trăm năm, cũng có người mới quen biết, chỉ hợp tác để mở rộng thị trường Châu Á. Công việc làm ăn của bà ấy liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như bất động sản, trang sức, dược phẩm, y tế, khoán sản, nguồn năng lượng mới… Cách thức làm ăn của Violet cùng với các công ty kinh doanh hiện nay không giống nhau cho lắm, bà ấy không có một công ty hay tập đoàn nào đại diện đưa ra thị trường, toàn bộ là tập hợp những công ty cá nhân nhỏ lẻ, nhưng không hề nghi ngờ, tuy đây là cách làm ăn ở cấp thấp nhưng lại vô cùng phát đạt, giống như một vương quốc kinh doanh thu nhỏ.
Tôi càng nghe càng cảm thấy tò mò, những con người tài giỏi quý phái như vậy rốt cuộc phục vụ một ông chủ như thế nào? Chắc hẳn là một nhân tài rất có mị lực mới có thể khiến bà ấy nể phục như vậy?
Violet đột nhiên nhìn về phía chúng tôi, bà ấy vươn cánh tay, ra điệu bộ cung kính mời chào, “Như tôi đã đề cập lúc đầu, gia tộc nhà chúng tôi đại diện cho ông chủ làm ăn kinh doanh. Tối nay, xin cho phép tôi được giới thiệu với mọi người ông chủ của tôi, ngài Regulus.”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi, chính xác mà nói, đều là theo ánh mắt của Violet nhìn Ngô Cứ Lam. Tôi có chút hiểu ra, nhưng cũng có chút không tin, ngơ ngác nhìn về bốn phía, ý muốn tìm thấy một người khác để chứng tỏ tôi đã hiểu lầm. Nhưng chung quanh không có ai khác, chỉ có mỗi Ngô Cứ Lam.
Những lời nói của hắn lúc chiều đột nhiên văng vẳng bên tai, “Người của anh đã cứu anh”, Trăm năm trước hắn không phải chỉ đơn độc một mình, có người đi theo hắn, bảo vệ hắn. Từ lúc nước Mỹ kiến tạo, ngoại trừ cuộc nội chiến hai miền Nam Bắc, cục diện chính trị vẫn ổn định, chỉ cần có người đáng tin cậy mở đại lý kinh doanh phát triển ổn định, sự nghiệp kéo dài từ năm đó cho đến bây giờ thật hết sức bình thường.
Ngô Cứ Lam bóp nhẹ bàn tay của tôi giúp tôi trấn an, sau đó buông tôi ra, đi về phía Violet.
Violet lùi sang một bên, dùng sức vỗ tay, chỉ trong một thoáng, toàn bộ đại sảnh tiệc rượu vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Violet cùng vài người lớn tuổi đứng phía trước đều kích động với ánh mắt rơm rớm lệ, giống như đang chứng kiến một điều kỳ tích không thể ngờ tới đang xảy ra.
Ngô Cứ Lam tỏ vẻ lạnh nhạt đứng ở đó, khuôn mặt không chút biểu cảm, thật giống như tất cả mọi chuyện, tất cả những điều xa hoa vương giả này đều đương nhiên phải có.
Tiếng vỗ tay dần dần ngừng hẳn, Ngô Cứ Lam hướng Violet và những người lớn tuổi kia, nói: “Good evening, my friends, I’m back!”
Bọn họ lại kích động dùng sức vỗ tay, nhận ra được, những người này cũng như Violet, đàn ông hay phụ nữ đều giống nhau, không chỉ có tài năng hơn người, mà địa vị xã hội cũng vô cùng xuất chúng, nhất cử nhất động của bọn họ đều lôi kéo những người khác làm theo, khiến cho toàn bộ đại sảnh lại vang lên một trận vỗ tay như sấm rền.
Chỉ có người chưa bị kích động như bọn họ chính là tôi, Giang Dịch Thịnh, Chu Bất Văn và Chu Bất Ngôn.
Chu Bất Văn và Chu Bất Ngôn dùng ánh mắt khó tin nhất trừng trừng nhìn tôi, tỏ ra bộ dáng “Rõ ràng là một kẻ nghèo kiết xác, không ngờ tự nhiên biến thành mỏ vàng”
Kỳ thật, tâm trạng của tôi cũng giống như bọn họ, tôi trơ mắt nhìn “kẻ bị tôi nuôi dưỡng bấy lâu nay biến thành kẻ tôi có bán mình cũng nuôi không nổi” kia, cảm giác thật sự không xong. Tôi đã không ít thì nhiều cho rằng tôi là người duy nhất của Ngô Cứ Lam trên thế giới này, nhưng bây giờ, tôi mới phát hiện mình cùng lắm chỉ là một người bình thường trong những người bình thường ở đây, mà lại là một kẻ thấp kém nhất trong số bọn họ, điều này khiến tôi có cảm giác thật sự không an toàn.
Tiếng vỗ tay tiếp tục dừng lại, những người lớn tuổi rất có địa vị xã hội kia, từng người từng người một tiến về phía Ngô Cứ Lam đánh tiếng chào hỏi. Bọn họ có kẻ dẫn theo hoặc con trai cháu trai hoặc con gái cháu gái đến nói chuyện. Tổ tiên của bọn họ hẳn là những người di dân từ Châu Âu đến nước Mỹ, tuy bọn họ đã sớm rời xa cố thổ, nhưng dáng dấp bề ngoài cùng với ngôn ngữ lời nói vẫn mang theo chút hơi hướng của quê nhà, bọn họ chính là thế hệ sau của người Tây Ban Nha, người Đức, người Ý, người Pháp… Ngôn ngữ của bọn họ mỗi người sử dụng đều không giống nhau, Ngô Cứ Lam cũng dùng nhiều thứ tiếng khác nhau của từng quốc gia để nói chuyện, mỗi cử chỉ hành động, đều là lễ nghi hoàn mỹ.
Một Ngô Cứ Lam được mọi người vây quanh như vậy khiến tôi cảm thấy có chút xa lạ, tuy đã từng biết hắn bần cùng đến đôi dép cũng không có, tính khí kêu ngạo lạnh lùng, nhưng hiện tại chính mắt trông thấy hắn trở về cuộc sống vương giả, tỏ thái độ lạnh nhạt với sự kính phục và hoan nghênh của mọi người, lại khiến tôi có một loại cảm giác khác. Lời hắn nói tôi hoàn toàn không hiểu, việc hắn làm tôi hoàn toàn không biết, người bên cạnh hắn tôi hoàn toàn không quen… khoảng cách của tôi và hắn lại càng trở nên xa xôi. Đêm trăng tròn hôm đó, dù hắn đã lộ rõ thân phận, nói cho tôi biết hắn không phải là người, tôi cũng không có loại cảm giác này, đó là loại cảm giác khiến tôi biết rằng chúng tôi là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Tôi thì thầm nói: “Anh ấy thật rất giống với tên của mình, một vương tử!”
Vu Tịnh Tịnh nhìn chằm chằm vào Ngô Cứ Lam, không chút do dự nói: “Không phải là rất giống, Regulus chính là vương tử!”
Tôi sửng sờ một chút, nhịn không được suy nghĩ, nếu hắn là vương tử, vậy tôi là gì? Có thể nào là cô bé Lọ Lem trước lúc 12 giờ đêm, tuy được mặc váy áo xinh đẹp, ra dáng một cô công chúa kêu sa lộng lẫy, nhưng rốt cuộc khi váy áo biến mất, liền trở lại bản chất ban đầu hay không?
Giang Dịch Thịnh dùng khuỷu tay huýt vào tôi một chút, trong lúc hắn ra ý gì đó, tôi nhìn thấy Chu Bất Văn và Chu Bất Ngôn lẳng lặng lui ra khỏi đám đông, đang hướng về phía cánh cửa lớn. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng của bọn họ, cũng có cảm giác muốn chạy trốn.
“Cảm ơn sự hiện diện của quý vị…” Giọng nói của Ngô Cứ Lam đột nhiên vang lên, dĩ nhiên là tiếng Hoa.
Chu Bất Văn và Chu Bất Ngôn theo bản năng dừng bước, xoay người lại nhìn, tôi cũng quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn về phía Ngô Cứ Lam.
Ngô Cứ Lam trừng ánh mắt sắc bén nhìn tôi, chạm vào ánh mắt của hắn, tôi có chút chột dạ, hắn