ều là khoảng thời gian không thuộc về tôi. Trên thực tế, căn bản tôi không hề tồn tại, có thể nói, tôi chẳng có bất cứ quan hệ nào với hắn, nhưng trong thoáng chốc, tôi lại đau khổ như vậy, tham lam như vậy, chẳng những muốn có được hiện tại, mà còn ghen tị với quá khứ và tương lai.
Ngô Cứ Lam dần hồi phục lại như thường, hắn nhận ra tôi có chút khác lạ, nhẹ giọng hỏi: “Em sao vậy?”
Tôi nhìn chằm chằm lên sân khấu, lắc đầu, không biết nên nói cái gì.
Ngô Cứ Lam cầm tay của tôi, “Em không thích xem sao?”
Tôi cố gắng gượng cười, nói: “Em muốn nhìn thấy anh xem qua thứ gì đó, lúc trước ca kịch chắc chắn rất thịnh hành.”
Ngô Cứ Lam lập tức hiểu được tại sao có một màn xem ca kịch chỉ có bốn người chúng tôi, hắn nói: “Do em cố ý sắp xếp? Là vì anh?”
Tôi chưa lên tiếng chào tạm biệt Giang Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh, đã mơ mơ màng màng để hắn kéo ra khỏi rạp hát.
Rời khỏi không gian tối tăm bí bách ở trong kia, không cần phải xem lại mối tình ở quá khứ đó nữa, tâm trạng của tôi lập tức thoải mái hơn rất nhiều.
Ngô Cứ Lam cởi áo măng-tô bằng lông nhung, khoác lên vai tôi, tôi biết cơ thể của hắn đặc biệt, không cảm thấy lạnh, nên không khách sáo nhận lấy.
Áo khoác của hắn mang theo chút hơi lạnh, tôi mỉm cười ôm chặt chiếc áo thêm chút nữa, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ —— Trăm năm trước, ngàn năm trước, trong cơn gió thu hiu quạnh, cũng đã từng có cô gái dùng đến áo khoác của hắn sưởi ấm? Bây giờ hắn đang nhớ tới cô ấy?
Ngô Cứ Lam dẫn theo tôi tránh được nhiều du khách ở ngã tư đường, hướng về phía công viên ở gần đó, càng đi khung cảnh càng vắng vẻ. Đúng là thời tiết cuối thu tháng 10, đường phố New York đặc biệt sáng lạn, giống như một bức tranh mang đầy đủ màu sắc của ánh sáng.
Không khí cuối thu mát lạnh trong lành, trời xanh mây trắng, những con đường thật dài rợp bóng mát, cây đại thụ cao vút, có vàng kim óng ánh, có ửng đỏ lóa mắt, trên mặt đất trải một lớp mỏng đầy lá rụng, các loại sắc thái giao hòa, từ xa xa nhìn lại, chúng tôi giống như đang đi trên gấm hoa rực rỡ.
Tôi đang ngất ngây vì phong cảnh, đột nhiên nghe được tiếng nói của Ngô Cứ Lam: “Anh không thích rạp hát! Thính giác và khứu giác của anh so với loài người đặc biệt nhạy cảm, trong rạp hát âm thanh ồn ào, một đám người ngồi chật chội đông đúc, đối với lỗ tai và mũi của anh đều là một loại tra tấn.”
Tôi ngơ ngác, “Chính anh đã nói… Anh có ấn tượng sâu sắc đối với rạp hát, em nghĩ anh cảm thấy vui vẻ khi đi xem.”
Ngô Cứ Lam ngắm nhìn bầu trời màu lam cuối ngày ở xa xa, nói: “Anh đã từng nói với em, năm đó, anh chỉ ở New York trong thời gian ngắn, bởi vì đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, nên trước hết không thể không rời khỏi New York để về biển. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn đó là anh bị người ta biết được thân phận, bị giăng bẫy bắt được.”
Tôi “A” lên một tiếng, dường như thất thanh hoảng hốt, mặc dù biết rất rõ Ngô Cứ Lam hiện tại vẫn bình yên đứng trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng sợ hãi. Cho dù là phương Đông, hay Phương Tây, thì loài người đối với “loài sinh vật khác” đều có dòng máu nhẫn tâm giống nhau như đúc, tôi nhịn không được, hỏi: “Sao anh lại không cẩn thận như vậy?”
Ngô Cứ Lam thản nhiên nói: “Năm 1861 chiến tranh Nam Bắc bùng nổ, cuộc chiến chuyển biến xấu, ngày càng có nhiều đàn ông nam giới hoặc là tình nguyện, hoặc là bị bắt đi gia nhập quân ngũ. Bởi vì trên giấy tờ tùy thân, tuổi của anh đúng là rất thích hợp, nên anh cùng vài người bạn lên đường nhập ngũ. Có một cô gái là bạn thân của anh, cũng là người yêu của một trong số những người bạn đi cùng anh, trước khi lên đường, anh đồng ý với cô ấy sẽ hết sức cố gắng bảo vệ mạng sống của người yêu cô ấy. Nhưng trên chiến trường, có rất nhiều thứ không thể khống chế, vì bảo vệ người bạn kia, anh không thể không để lộ năng lực khác thường của mình. Lúc đó, hắn không biểu lộ chút khác lạ nào, làm bộ như không để ý đến năng lực dị thường của anh. Đến năm 1865, phía Nam tuyên bố đầu hàng, chiến tranh Nam Bắc chấm dứt. Ngay tại buổi tiệc ăn mừng chiến tranh kết thúc, hắn đã hạ độc vào thức ăn của anh, giăng bẫy bắt anh.”
Lại là một câu chuyện phản bội bán đứng bạn bè, từ lúc nhân loại này tồn tại đã không ngừng lặp đi lặp lại chuyện tương tự, cứ thế tôi chẳng có chút nào ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy thật sự đau lòng, “Sau đó thì sao?”
“Bọn họ nhốt anh vào một cái bể cá bằng thủy tinh, muốn trưng bày anh ở rạp hát, dựa vào anh để kiếm tiền và nổi tiếng. Anh đã nói với em, anh có ấn tượng sâu sắc nhất chính là rạp hát ở New York, bởi vì anh đã từng ở trên sân khấu, qua lớp kính của bể cá, nhìn thấy bọn họ vừa kích động vừa nhìn anh chằm chằm, vừa tham lam bàn bạc kế hoạch trưng bày và biểu diễn.”
Tôi đè nén giọng nói: “Sau đó thì sao?”
“Trước một ngày chính thức trưng bày, cũng là ngày 13 tháng 07 năm 1865, người của anh phóng hỏa rạp hát có tên là Barnum Museum, thừa dịp náo loạn cứu anh trốn thoát.”
“Hả? Barnum Museum? Em… em… có tra cứu lịch sử Broadway, đã từng đọc qua cái tên này, đây là sự kiện rất nổi tiếng vào năm đó!” Tư liệu lịch sử nhấn mạnh, đây là một trung tâm giải trí lớn nhất gồm bốn tầng lầu, nằm ở góc phố phía tây của Broadway, là nơi tập trung những văn hóa thịnh hành của Mỹ thời bấy giờ, đáng tiếc nó đã bị thiêu rụi chỉ trong một đêm. Tôi còn cảm thấy tiếc vì nó đã bị tiêu hủy vào năm Ngô Cứ Lam rời khỏi nước Mỹ, nếu không tôi đã sắp xếp biểu diễn ca kịch ở đó.
Ngô Cứ Lam mỉm cười trấn an tôi, “Đã là chuyện của hơn trăm năm trước, là quá khứ rồi!”
Đúng vậy! Tất cả đã là quá khứ, hiện tại hắn vẫn bình an vô sự ở bên cạnh tôi! Tôi nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền cảm thấy cực kỳ áy náy vì chính ý định tùy tiện của mình, “Em… Em không biết anh đối với rạp hát… Em nghĩ… Xin lỗi anh!”
Ngô Cứ Lam nửa thật nửa giả nói: “Em cho anh biết vừa rồi em buồn bực cái gì, anh sẽ tha lỗi cho em.”
“Anh… sao anh biết em đang buồn bực?”
Ngô Cứ Lam vừa nắm tay tôi chậm rãi đi từng bước, vừa liếc mắt nhìn tôi một cái, thản nhiên nói: “Cảm xúc của em rất rõ ràng, cảm giác của anh cũng không phải là chậm chạp.”
Tôi cắn môi, lắp bắp nói: “Em nghĩ tới những cô gái trước kia của anh.”
Ngô Cứ Lam lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi không dám đối diện với hắn, chỉ cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Kỳ thật, trước đây anh có bao nhiêu bạn gái, thậm chí là kết hôn, cũng rất bình thường! Em chỉ là tùy tiện suy nghĩ, anh yên tâm, em có thể hiểu được…”
Ngô Cứ Lam dùng tay nâng cằm, khiến khuôn mặt của tôi ngẩng lên, ép buộc tôi đối diện với hắn, “Không có!”
“Không, không có?” Giây phút này, biểu hiện của tôi lại giống như kẻ ngốc.
“Không có ai cả, em là duy nhất.”
Nếu như lời nói này xuất phát từ người con trai khác, tôi chỉ xem đó là lời nói dối ngon ngọt, sẽ mỉm cười bỏ qua, nhưng những lời này lại xuất phát từ Ngô Cứ Lam. Tuy biểu cảm của hắn bình thản, ngữ khí cũng bình thản, nhưng đó chính là tuyên bố một sự thật tôi sẽ không bao giờ hiểu lầm, đó cũng chính là lời nói đúc kết được từ ngàn năm qua. Tôi biết mình nông cạn, ích kỷ, keo kiệt, nhàm chán, nhưng khi biết được không có cô gái nào nắm bàn tay lạnh lẽo của hắn, không có người con gái nào được hắn quan tâm chăm sóc, không có phụ nữ nào để lại bóng dáng trong lòng hắn… Niềm vui sướng của tôi lại trở nên mạnh mẽ, khiến tôi nhịn không được mi mắt ngân ngấn lệ.
“Em…” Ngô Cứ Lam vươn tay, dùng ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của tôi, dường như không biết nên đối với tôi như thế nào mới tốt.
Tôi ngượng ngùng nghiêng đầu tránh né, giống như một cô gái biết mình được chiều chuộng, ngang ngược cố chấp đòi hỏi ngày càng nhiều, “Thời gian dài như vậy, không có ai hết sao? Em không tin! Cho dù anh không thích người khác, chắc chắn cũng có người khác thích anh!”
Ngô Cứ Lam khẳng định nhìn ra tôi đang được cưng chiều nên kêu ngạo, hắn véo mặt của tôi một chút, cười như không cười nói: “Em cho rằng mỗi cô gái đều giống như em da mặt dày còn hơn vỏ con rùa biển chắc?”
Tôi lập tức cảm thấy xấu hổ, ngang ngược nói không thèm để ý: “Da mặt em sao mà dày được? Da mặt của anh mới dày!”
Hắn cười nói: “Ừ, da mặt anh dày! Thẩm La nhà chúng ta da mặt còn mỏng hơn thịt của con hào!”
Tôi bị câu “Thẩm La nhà chúng ta” kia của hắn làm cho mềm lòng, không còn muốn ngang ngược nữa, tôi dùng nắm đấm, đấm nhẹ vào ngực hắn, than thở: “Da mặt của em dày không phải do anh ép buộc mà ra sao?”
Hắn không cười nữa, nhẹ giọng nói: “Anh xin lỗi!”
Tôi sững sờ một chút, liền mỉm cười lắc đầu. Không cần phải xin lỗi, tất cả đều là em cam tâm tình nguyện, giống như Kahlil Gibran đã từng nói, từ trước đến nay, tình yêu không chỉ có ngọt ngào, đau khổ cũng là một phần của tình yêu, nó khiến chúng ta hiểu rõ hơn chính mình, cũng khiến chúng ta càng quý trọng những ngọt ngào đã từng có.
Ngô Cứ Lam nhìn thật sâu vào đôi mắt của tôi, nói: “Trước khi gặp em, anh chưa từng có suy nghĩ tìm một con người làm bạn. Suy cho cùng, trong mắt của con người, anh là một quái vật kỳ dị, khi chưa biết rõ thân phận của anh, có lẽ bọn họ sẽ đối xử tốt, nhưng tuyệt đối không có người nào muốn làm bạn với một con quái vật.”
Tôi lập tức nói: “Anh không phải là quái vật.”
“Vậy anh là gì?” Ngô Cứ Lam cười thật lâu nhìn tôi, giống như không thực sự để ý đến câu trả lời của tôi, nhưng ẩn chứa chút gì đó chờ mong.
Tôi ôm lấy thắt lưng của hắn, nói thật rõ ràng: “Anh là người yêu của em, là người bạn đời suốt cuộc đời này của em.”
Ngô Cứ Lam lẳng lặng đứng trong chốc lát, hắn thu cánh tay, ôm chặt lấy tôi, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán của tôi một nụ hôn lạnh lẽo.
………………..
NHÀ HÁT THE BROADWAY
BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT METROPOLITAN
TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO
Statue of Liberty seen from the Circle Line ferry, Manhattan, New York
TÒA NHÀ EMPIRE STATE
QUẢNG TRƯỜNG THỜI ĐẠI
WALL STREET
NHÀ HÁT BARNUM MUSEUM
Khi tôi và Ngô Cứ Lam trở lại khu nhà nghỉ, đã là 6 giờ chiều.
Giang Dịch Thịnh đang hờ hững chơi máy tính, còn Vu Tịnh Tịnh thì xem TV, cả hai đều mang dáng vẻ “chán muốn chết.”
Tôi cảm thấy có lỗi liền nói với Vu Tịnh Tịnh và Giang Dịch Thịnh: “Ngại quá, đã bỏ đi giữa chừng.”
Vu Tịnh Tịnh không có hứng thú truy cứu chuyện đã xảy ra, cô ấy nói với tôi: “Hai tảng đá đã được bán rồi, đúng như tôi đoán, ông chủ đều mua hết cả hai, tổng trị giá là 350 vạn, khấu trừ các loại chi phí phải bỏ ra, cô còn lại hơn 190 vạn.”
Tôi cảm thấy rất hài lòng với số tiền này, “Cảm ơn cô, cũng cảm ơn ông chủ của cô.”
Vu Tịnh Tịnh nói: “Câu trước, tôi nhận, câu sau, cô tự đi nói với ông chủ đi! Bà nội của tôi đã sắp xếp một bữa tiệc rượu, giúp cô và ông chủ chính thức gặp mặt.”
“Khi nào?”
“Tối nay!”
Tôi kinh ngạc nói: “Tối nay sao? Bây giờ cô mới nói cho tôi biết?”
Vu Tịnh Tịnh nhún nhún vai nói: “Đây không phải là chủ ý của tôi, do chiều nay ông chủ đã gọi điện thoại báo tin cho bà nội của tôi, ai biết lão nhân gia ông ta gặp phải chuyện gì, đột nhiên muốn gặp cô khẩn cấp như vậy?”