ái gã Giang Dịch Thịnh dân bản xứ chính gốc kia trở thành những người bạn thân thiết.
Ba người chúng tôi chơi chung với nhau hơn ba năm, tưởng rằng không gì có thể chia cắt, giống như cùng mặc chung một cái quần vậy. Cho đến năm tôi 13 tuổi, khi nhận được lá thư của Lý Đầu To, tôi mới đột nhiên ý thức được tôi là con gái, anh ấy là con trai. Nhìn vào dòng chữ “Anh thích em” xiêu xiêu vẹo vẹo của Lý Đầu To, tôi hoàn toàn ngây ngốc, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Đang rối rắm đau đầu không biết phải làm sao để trả lời lá thư tình đầu tiên trong đời kia, thì bà nội của Lý Đầu To vì xuất huyết não đột nhiên qua đời, mẹ của anh ấy trở về đưa anh ấy đi. Anh ấy đi vô cùng khẩn cấp, thậm chí chưa kịp nói lời từ biệt với chúng tôi, nên bức thư tình đó cũng đương nhiên không cần phải trả lời.
Nghe hàng xóm nói, mẹ của anh ấy có vận khí tốt, lấy một kẻ có tiền, là một Hoa kiều sống ở Nam Dương (3.4), rất tốt với bà ấy, nhưng hai người bọn họ không có con. Lần này Lý Đầu To qua đó, khẳng định là sung sướng.
(3.4) Nam Dương: Một quần đảo thuộc tỉnh Phúc Kiến
Theo thời gian qua đi, Lý Đầu To trong trí nhớ của tôi cũng dần dần qua đi, nhưng bởi vì anh ấy đã cùng tôi vượt qua ba năm khó khăn nhất trong đời, còn có bức thư tình chưa kịp trả lời kia, nên ký ức về anh ấy vẫn vững chắc chiếm cứ một góc khuất ở trong lòng tôi.
Giang Dịch Thịnh đẩy tôi một cái, “Em ngẩn ngơ cái gì vậy? Rốt cuộc có nhớ hay không?”
Tôi hồi phục lại tin thần, nhất thời trong lòng trộn lẫn nhiều loại tư vị, thậm chí có chút xấu hổ không hiểu rõ, nên miễn cưỡng cười nói: “Bạn bè nối khố hơn ba năm, sao không nhớ được chứ? Vào đây ngồi đi!”
Tôi vội vàng bày biện bàn ghế bằng mây, mời bọn họ ngồi xuống, Giang Dịch Thịnh bảo tôi đừng khách sáo xa cách như vậy, tôi không thèm để ý, chạy vào nhà bếp đem một nửa quả dưa hấu còn lại cắt ra, đến khi mấy miếng dưa hấu được cắt thành từng mảnh vuông vức nằm gọn gàng trên khay, thì tâm trạng của tôi mới chính thức bình thường trở lại.
Tôi bưng khay dưa hấu, cầm mấy cái xiên que đi ra khỏi nhà bếp, liền nhìn thấy Ngô Cứ Lam cùng Giang Dịch Thịnh và Chu Bất Văn ngồi cùng nhau, đang nói chuyện tán gẫu. Ngô Cứ Lam cười tự giới thiệu: “Tôi tên là Ngô Cứ Lam, anh họ của Tiểu La, xế chiều hôm qua vừa tới hải đảo.”
Chân của tôi lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa hất văng khay hoa quả lên đầu của Ngô Cứ Lam. Ngô Cứ Lam dường như đã sớm đoán trước, một tay vững vàng đỡ tôi, một tay đón lấy khay hoa quả, đặt nó lên bàn, cười nhìn tôi nói: “Tiểu La rất có tính tự lập, không thích nhiều người đến làm phiền, nhưng em ấy càng như vậy, tôi càng không yên tâm, dù sao công việc của tôi cũng khá tự do, nên chạy tới đây trông nom em ấy một thời gian ngắn.”
Chu Bất Văn hỏi: “Anh Ngô đây làm nghề gì?”
“Lập trình viên, hay còn gọi là viết mã máy tính, loại công việc này làm ở đâu cũng được, chỉ cần thực hiện đúng theo yêu cầu của khách hàng và giao sản phẩm đúng hẹn thì được rồi.”
Lại còn làm Lập trình viên? Sáng hôm nay là ai đã chọc chọc gõ gõ lên máy tính? Tôi trừng mắt nhìn Ngô Cứ Lam.
Ngô Cứ Lam cười tủm tỉm liếc mắt nhìn tôi một cái, vừa kéo tôi ngồi vào cái ghế hắn đang giữ, vừa cực kỳ lịch sự nói với Chu Bất Văn: “Gọi tôi Ngô Cứ Lam là được rồi, nếu không tôi cũng phải gọi cậu là anh Chu.”
Giang Dịch Thịnh nửa tin nửa ngờ trách cứ: “Tiểu La, em chưa nói với anh là em có anh họ xuất sắc như vậy.”
Tôi cười ha ha, nói: “Mọi người ăn dưa hấu đi.”
Tôi cũng chẳng biết mình còn có anh họ, nhưng bất quá, hắn đã giải thích chuyện xuất hiện ở trong nhà tôi, cùng với việc tiến dần từng bước vào cuộc sống của tôi một cách cực kỳ hợp lý, chẳng gây chút phiền toái nào. Tôi quyết định thu hồi suy nghĩ đánh giá hắn là một kẻ “Cương trực liêm minh, không biết nói dối”, không phải hắn không biết nói dối, mà là rất khôn khéo, cho nên lời nói dối “không ảnh hưởng tới ai” kia căn bản đối với hắn không đáng để nói tới.
Giang Dịch Thịnh và Chu Bất Văn thấy tôi có vẻ không thích nói nhiều về anh họ của mình, cũng biết quan hệ đáng xấu hổ giữa tôi và mẹ, nên cả hai cũng không muốn nói thêm nữa.
Chu Bất Văn chỉ vào cô gái xinh đẹp ở bên cạnh mình, nói: “Tiểu La, anh giới thiệu một chút. Đây là Chu Bất Ngôn, em họ của anh.”
Tôi cười nói: “Chào em, chị là Thẩm La, trước kia là bạn thân của Chu Bất Văn.”
Chu Bất Ngôn ngọt ngào nở nụ cười, nói: “Chào chị, Thẩm tỷ tỷ, em thường nghe anh Văn nói nhiều về chị, rất muốn gặp chị một lần.”
Tôi cảm thấy câu nói của cô ấy có hàm ý khác, lại nghĩ không ra rốt cục là có ý gì, nên chỉ có thể lịch sự mỉm cười.
Chu Bất Văn vội vàng xin lỗi tôi: “Chuyện ngày hôm qua, xin lỗi em. Rõ ràng anh biết em, nhưng làm bộ như hoàn toàn không biết.”
Tôi nói: “Em hiểu mà, anh muốn tốt cho em thôi.”
Với tính tình của mẹ kế, nếu bà ta biết tôi có quen với luật sư thừa kế di chúc, khẳng định sẽ nghi ngờ di chúc là giả.
Giang Dịch Thịnh nói: “Đừng nói chuyện phiếm nữa, bàn chuyện tối nay ăn cái gì trước đã.”
Chu Bất Văn và Giang Dịch Thịnh bàn tính đi đâu ăn tối, cả ngày nay tôi chạy tới chạy lui ở bên ngoài, thật sự rất mệt, không có hứng thú đi đâu nữa, chỉ “ừ, à” phụ họa cho có lệ.
Chu Bất Văn cười nói: “Chạy tới chạy lui ở ngoài cả ngày như vậy mệt lắm, chúng ta chủ yếu là bạn bè lâu ngày gặp nhau, ăn cái gì cũng không quan trọng, nếu đã như vậy thì gọi vài món bên ngoài về đây ăn đi.”
Tôi còn muốn khách sáo thêm một chút, Giang Dịch Thịnh liếc mắt nhìn tôi, nói: “Vừa đúng lúc anh cũng lười đi ra ngoài, để anh gọi đồ ăn đến đây!”
Ở trên đảo, hắn là bác sỹ trưởng khoa vô cùng danh tiếng, có rất nhiều loại người nể mặt hắn, đừng nói là cửa hàng có giao thức ăn tận nhà, ngay cả cửa hàng không giao tận nhà, chỉ cần hắn gọi một cú điện thoại, sẽ có người lập tức mang đồ ăn đến tận cửa.
Giang Dịch Thịnh hỏi qua mọi người có ăn kiêng món gì không, sau đó gọi điện thoại đặt thức ăn mang tới.
Hơn một giờ sau, một chiếc xe ô tô điện mang thức ăn đến tận nhà, các món Giang Dịch Thịnh gọi đều là đồ nướng. Có hai hộp bằng nhựa khá lớn, một hộp bên trong toàn là thức ăn đã nướng, được bọc kỹ trong hai lớp giấy bạc, vừa sạch sẽ, vừa giữ nóng, tất cả còn đang bốc khói nghi ngút; một hộp bên trong có đá, chứa bia cùng đồ uống ướp lạnh.
Tôi nhìn mấy món ăn ở trên bàn, cá nướng, tôm nướng, hào nướng, nấm nướng, trai nướng… Hơn hai mươi mốt loại đồ nướng khác nhau, rực rỡ sắc màu. Cửa hàng bán món nướng này bởi vì chọn nguyên liệu mới mẻ độc đáo, nên mùi vị đặc biệt thơm ngon, rất nổi tiếng ở đảo này, mỗi ngày đều có nhiều người xếp hàng chờ được vào ăn, đừng nói là giao tận nhà, ngay cả đặt trước cũng không thể. Vậy mà Giang Dịch Thịnh chỉ cần một cuộc điện thoại, lại có thể khiến cho nhà người ta ngoan ngoãn mang đến tận cửa, tôi không thể không chắp tay bội phục hắn.
Giang Dịch Thịnh từ khách biến thành chủ nhà, cười tủm tỉm mời mọi người dùng bữa, “Nhân lúc còn nóng ăn đi, nếu không đủ, chúng ta lại kêu thêm. Thời gian giao đến đây so với thời gian cửa hàng sắp đóng cửa không còn nhiều đâu.”
Mấy người chúng tôi cầm ly bia, trước hết cụng một chút, chúc mừng bạn bè lâu năm gặp lại nhau. Ly bia uống vào, không khí thân thiện thêm vài phần.
Chu Bất Văn đưa cho tôi một xâu mực nướng, “Trước đây em thích ăn món này nhất, không biết bây giờ còn thích không?”
Tôi cười nhận lấy, “Vẫn còn thích.”
Lúc trưa ở bên ngoài tôi đã tùy tiện ăn một bát bún tàu, bây giờ thật sự rất đói, lại được món mình thích nhất, lập tức ăn đầy một miệng.
Tôi vừa ăn một cách thỏa mãn, vừa nhìn Ngô Cứ Lam, vốn lo lắng hắn ăn không quen, không ngờ sau khi ăn một hơi hết con cá nướng, hắn còn quay sang nhìn tôi mỉm cười, ăn thêm miếng thứ hai, cho thấy rằng hắn cũng thích món ăn của cửa hàng đồ nướng này.
Tôi yên tâm, đồng thời cũng buồn bực thở dài, xem ra tay nghề nấu ăn của tôi đích thực là không tốt.
Ngô Cứ Lam và Chu Bất Ngôn đều hiểu rõ bản thân tối nay là người ngoài, nên vẫn im lặng chuyên tâm ăn món ăn của mình.
Từ nhỏ tôi đã là một người ít nói, nên không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi nghe Giang Dịch Thịnh và Chu Bất Văn nói chuyện. Theo như hai người bọn họ tán gẫu, tôi đại khái biết được tình hình của Chu Bất Văn hiện giờ – Anh ấy theo mẹ và ba kế đi Malaysia, sau khi tốt nghiệp trung học, thì sang Mỹ học đại học, hiện tại đang định cư ở Phúc Châu (3.5), làm việc cho một văn phòng luật sư có tiếng, ba mẹ đều khỏe mạnh, chưa có bạn gái.
(3.5) Phúc Châu là một thành phố trực thuộc huyện lớn nhất của tỉnh Phúc Kiến
Theo diễn tả của anh ấy, có thể cảm giác được ba kế của anh ấy đối xử với anh ấy rất tốt, nên giọng điệu gọi ông ấy là “ba” vô cùng thân thiết. Nếu không phải là bạn thân từ nhỏ, biết rõ hoàn cảnh, khẳng định sẽ tưởng ông ấy là ba ruột.
Giang Dịch Thịnh và tôi đều là những kẻ thông minh, cho dù Chu Bất Văn không để ý, cũng đều không lảng tránh chuyện cũ, cũng không có hỏi anh ấy đổi tên khi nào. Ngay cả cái tên thường hay gọi trước đây, chúng tôi cũng tự động bỏ đi chữ “Lý”, chỉ gọi anh ấy là “Đầu To”, giống như trước giờ anh ấy vẫn có tên là Chu Bất Văn vậy.
Đợi đến khi Giang Dịch Thịnh và Chu Bất Văn nói xong chuyện của mình, lo lắng quay sang bàn chuyện của tôi, tôi mới dần phát hiện, hai người bọn họ hiện giờ đều là những người thành đạt trong xã hội, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi bạn gái. So với tôi mà nói, là một kẻ chật vật vất vả, sống ở Bắc Kinh đông đúc người tài, lại có một công việc vô cùng bình thường, hiện giờ, ngay cả công việc bình thường này cũng bỏ mất, lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
Chu Bất Văn quan tâm hỏi: “Em có dự định gì không? Vẫn muốn về Bắc Kinh làm việc tiếp chứ?”
Tôi nói: “Em sống ở Bắc Kinh không quen, không muốn về đó nữa.”
Chu Bất Văn nói: “Có thể cân nhắc đến Phúc Châu, nếu em muốn tìm việc, anh có thể giúp đỡ.”
Chu Bất Ngôn xen vào: “Anh của em bình thường ít để tâm đến chuyện tìm công việc cho người khác, vậy mà đối với Thẩm tỷ tỷ lại bảo thủ như vậy. Thẩm tỷ, chị đừng có nghe anh ấy khiêm tốn, anh ấy nhất định sẽ giúp chị tìm được một công việc tốt, ít ra, Bác cả ở Phúc Châu còn có một công ty, chắc chắn cần người.”
Tôi còn chưa nói gì, Giang Dịch Thịnh đã thật sự lo lắng, “Phúc Châu cực kỳ tốt, không xa lắm, thức ăn khí hậu đều quen thuộc. Nhưng mà, Tiểu La đi rồi, căn nhà này tính sao đây? Nhà không ai ở, qua thời gian dài sẽ xuống cấp ngay.”
Chu Bất Ngôn nói: “Thẩm tỷ tỷ, em có chuyện muốn thương lượng với chị.”
Tôi khó hiểu hỏi: “Là chuyện gì?”
Chu Bất Ngôn cắn môi, nói: “Hai ngày nay đi dạo ở trên đảo, phát hiện căn nhà cổ này có chút thú vị. Em rất thích mấy căn nhà cổ có kiến trúc làm bằng đá như thế này, vốn muốn mua một căn, nhưng nói chuyện với ông chủ khách sạn em đang ở, mới biết đây không phải là nhà để kinh doanh, chính phủ không cho mua bán, người ngoài chỉ có thể đến thuê. Khách sạn bọn em đang ở cũng là do ông chủ thuê được, đã lập khế ước đến 20 năm. Vừa rồi mới đến đây, em cũng cảm thấy thích căn nhà này, nếu chị muốn đi nơi khác làm việc, nhà này sẽ không có ai ở, chi bằng cho em thuê dài hạn, em đồng ý thuê mỗi năm 10 vạn.”