rồi! Chỉ là…” Kim tổng quản lắc lắc đầu, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Thật ra là chưa từng nghĩ rằng Y phu nhân là một người nhẫn tâm mà lại có thể bỏ rơi đứa nhỏ, còn bản thân mình thì ở lại vương phủ không chịu rời đi.
Sắt Sắt nhìn thấy Lương nhi liền nhớ tới Triệt nhi, Triệt nhi của nàng, không biết bây giờ Dạ Vô yên đang giấu ở đâu trong lòng nhất thời cảm thấy đau xót.
Hai người theo Kim tổng quản ra ngoài Vân Túy Viện, miễn cưỡng bước đi, dần dần biến mất trong làn mưa bụi.
Đợi đến khi đoàn người đi xa, cửa phòng mở ra, Y Lãnh Tuyết từ trong phòng chạy nhanh ra ngoài nàng đứng dưới màn mưa bụi, nhìn bóng người trong mưa đang dần dần biến mất hai hàng nước mắt chậm rãi theo mưa chảy xuống.
***
Sắt Sắt cùng Hách Liên Ngạo Thiên đến bên ngoài Phi Thành, đoàn đón dâu còn đang chờ bọn họ, đoàn người cưỡi ngựa dưới trời mưa bụi, đi mãi cho đến thị trấn kế tiếp thì tìm được ở nơi này này một gian khách sạn lớn nhất để tá túc.
Đến đêm trời hết mưa, Sắt Sắt dùng xong bữa tối liền đứng dậy đi vào phòng của Hách Liên Ngạo Thiên.
Hách Liên Ngạo Thiên đang lẳng lặng ngồi bên ánh nến, nhìn thấy Sắt Sắt tiến vào, mày kiếm ngừng động, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một luồng thản nhiên âm trầm.
Sắt Sắt ngồi trên chiếc ghế cạnh hắn, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Ngạo Thiên, ta không thể theo ngươi đi nữa rồi!”
“Ta biết, nàng muốn cứu Triệt nhi thôi, ta sẽ chờ nàng, cứu được Triệt nhi chúng ta sẽ cùng về Bắc Lỗ quốc!” Hách Liên Ngạo Thiên nâng mắt nói, khóe môi mang ý cười có một chút thản nhiên.
“Ngạo Thiên, không phải chỉ vì chuyện cứu Triệt nhi, mà cho dù là cứu được Triệt nhi trở về, ta cũng không thể theo ngươi đi được.” Sắt Sắt chậm rãi nói, vô cùng cương quyết, không muốn dây dưa thêm, có một số việc vẫn là sớm xử lí thì hơn.
Hách Liên Ngạo Thiên tuy đã sớm đoán được nàng nhất định sẽ không đi theo hắn,
nhưng lại nghe từ chính miệng nàng nói ra, trong lòng đau xót đến cực điểm. Hắn liền cầm cổ tay Sắt Sắt, áp lực trong lòng như thủy triều trầm giọng nói: “Sắt Sắt, ta nói rồi, sẽ không bắt buộc nàng, hãy coi như là đến Bắc Lỗ quốc làm khách được không?”
Sắt Sắt từng chút một rút tay mình về, lời nói kiên định: “Ngạo Thiên ta không thể đi, ta thực sự phải rời khỏi đây.”
Hách Liên Ngạo Thiên đột nhiên đứng dậy nắm lấy hai vai Sắt Sắt, tay hơi hơi có chút run run: “Sắt Sắt theo ta về Bắc Lỗ được không?”
“Ngạo Thiên, việc hòa thân lần này ngươi đã phải vất vả nhiều rồi, nhưng mà ta còn rất nhiều việc muốn giải quyết, cho nên không thể theo ngươi đi!” Sắt Sắt thanh âm mềm nhẹ nói nhưng ngữ khí cực kì kiên định.
“Sắt Sắt, nói cho ta biết phải như thế nào, nàng mới bằng lòng theo ta đi?!” Hách Liên Ngạo Thiên si ngốc nói, buông bả vai Sắt Sắt ra, cô đơn ngồi xuống ghế.
Trong lòng Sắt Sắt cũng cực kì đau xót. Từ khi quen biết Hách Liên Ngạo Thiên đến nay, tuy rằng bọn họ đôi khi cũng có hiểu lầm cùng xung đột, nhưng mà Hách Liên Ngạo Thiên đối với nàng vẫn luôn cuồng dại như thế. Trên thảo nguyên trao cho nàng tấm da sói, tấm da sói thể hiện chân tình kia đã làm nàng cực kì cảm động. Nhưng mà, cảm động cũng không phải là tình yêu, nàng không thể tiếp nhận hắn, nàng đã sớm xem hắn như huynh đệ của mình rồi.
“Ngạo Thiên” Sắt Sắt giơ vạt áo lên không trung lấy ra một chiếc khăn đưa tới trước mặt hắn nói: “Ngạo Thiên, ngươi cầm lấy chiếc khăn này giữa làm kỉ niệm đi!” Đó là chiếc khăn mà công chúa Cẩm Tú đưa cho nàng cầm, nếu như có khả năng, nàng hi vọng có thể tạo nên nhân duyên của Hách Liên Ngạo Thiên cùng công chúa Cẩm Tú.
Hách Liên Ngạo Thiên ngẩng đầu lên, nhận lấy cái khăn mà Sắt Sắt đưa, trên chiếc khăn có thêu hai con bướm đang bay, ánh mắt hắn sáng ngời, tay sờ mơn mớn lên sợi chỉ mềm mại kia, khi chạm đến cánh con bướm đang bay bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng giọng nói: “Sắt Sắt, nàng đi đâu vậy, ta sẽ cùng nàng đi! Làm một đôi bướm tự do tự tại!”
Sắt Sắt thản nhiên nhíu mày, mỉm cười nói: “Ngạo Thiên đừng nói ngốc thế, ta muốn lưu lạc chốn giang hồ, ngươi vốn là vua của một nước làm sao có thể theo ta đi!”
Nàng từng chờ đợi có thể cùng Hách Liên Ngạo Thiên lưu lạc chốn giang hồ nhưng mà đã bỏ lỡ rồi thì giấc mộng đó vĩnh viễn sẽ không thực hiên được.
“Là vua của một nước, ta không muốn làm lâu rồi, Sắt Sắt cho ta đi theo nàng, được không?” Hách Liên Ngạo Thiên trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên một chút kiên quyết.
Sắt Sắt nghe xong cực kì kinh hãi, hiển nhiên ánh mắt của Hách Liên Ngạo Thiên kiên định và quả quyết, nàng chậm rãi lùi từng bước. Đè nén sự kinh ngạc trong lòng, chậm rãi nói: “Hách liên, ngươi đừng nói ngốc như vậy. Ta không yêu ngươi, cho nên cho dù ngươi từ bỏ quốc gia, ta vẫn sẽ không cùng ngươi ở một chỗ.”
Hách Liên Ngạo Thiên nghe vậy, ánh mắt trong chốc lát đã thành một mảnh ảm đạm, một nỗi tuyệt vọng không thể nói thành lời kéo tới, khiến cho hắn dường như hít thở không thông.
Hắn buồn bã ngồi trở lại trên ghế, vùi đầu vào trong tay, che khuất cả gương mặt anh tuấn, chỉ có mái tóc hỗn độn rối tung xõa xuống, nhìn qua đáng thương khôn tả. Giờ phút này hắn một mình cô đơn giống như một đứa trẻ bất lực. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi phất phất tay, buồn bã nói: “Được nàng đi đi! Chạy nhanh đi trước khi ta hối hận, chạy nhanh đi!”
“Ngạo Thiên, ngươi tính xử lý việc này như thế nào?” Sắt Sắt đứng dậy, có chút lo lắng hỏi. Dù sao, trên danh nghĩa nàng đã gả cho hắn, không chỉ vì việc hôn nhân mà còn cả vấn đề giữa hai quốc gia.
Hách Liên Ngạo Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú một mảnh ảm đạm, hắn sở dĩ đồng ý ngưng chiến chính là vì biết được tin nàng còn sống. Những tưởng nàng cho dù không muốn gả cho hắn, cũng sẽ theo hắn về Bắc Lỗ quốc. Thời gian trôi đi, hắn không tin là nàng đối với hắn không có cảm tình. Nhưng là hắn tính sai lầm rồi, hắn đã quên nàng là một người quật cường đến cỡ nào!
“Chuyện này, rồi ta sẽ xử lý.” Hắn nắm chặt chiếc khăn, chua sót cười nói.
“Cái khăn này là lễ vật công chúa Cẩm Tú đưa cho ta, đường thêu cũng không tệ lắm!” Sắt Sắt cười đạm nói, nhìn đến Hách Liên Ngạo Thiên ánh mắt đang càng lúc càng ảm đạm, thì thấy mắt hắn lập tức muốn nổi giận.
Sắt Sắt nhoẻn miệng cười, lòng bàn chân nảy lên, bay từ bên trong lao ra ngoài lan can tầng hai của khách sạn, tiêu sái xoay người đi xuống, tư thái nhẹ nhàng nổi bật. Lúc này trong điếm có rất nhiều khách đang đứng ở hành lang ngắm trăng, nhìn thấy Sắt Sắt phong thái tuyệt thế, nhịn không được ngây ngốc ra nhìn. Mà Sắt Sắt tốc độ cực nhanh, trong vòng nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.
Hách Liên Ngạo Thiên vọt tới ngoài cửa, nhìn ra xa cũng không biết Sắt Sắt đã biến mất ở phương nào, môi hắn gợi lên chút tươi cười mà chua xót. Nhớ tới nụ cười sáng lạn thanh tuyệt như một đóa sen tinh thuần của nàng trước khi đi, lòng hắn nhất thời thắt lại.
Hắn buông lỏng tay, tấm khăn từ lan can nhẹ nhàng nhẹ nhàng rơi xuống.
Cứ tưởng đây là nàng thêu cho hắn, giữa lại làm hoài niệm nhưng lại là do người khác đưa. Lòng nàng nghĩ gì,hắn hẳn đoán được, cái gì mà công chúa Cẩm Tú, hắn chỉ cần nàng. Có được nàng khó như vậy sao?
“Vị công tử này, đây là khăn của công tử đánh rơi!?”
Hách Liên Ngạo Thiên quay lại thì thấy tiểu nhị của khách điếm cười hì hì cầm cái khăn mà hắn bỏ lại, đứng bên cạnh hắn hỏi.
Hách Liên Ngạo Thiên trau mày kiếm lại, đưa tay nhận lấy khăn từ tiểu nhị, âm thanh lạnh lùng nói: “Là của bản công tử, đa tạ!”
Xoay người tiến vào trong phòng, dưới ánh đèn hắn nhìn chăm chú vào tấm khăn thật lâu, nhưng vẫn không ném xuống. Chu dù có là mượn hoa hiến phật, nhưng cũng là nàng đưa cho hắn, tạm thời cứ giữ lại vậy.
***
Tháng sáu qua mười ngày
Ngày hôm nay đối với Tuyền Ki Phủ mà nói là một ngày vui mừng.
Huyền Ki lão nhân trong Tuyền Ki Phủ mới chế tạo ra một loại chiến thuyền mới, thuyền này không giống với các thuyền chiến khác, là một loại thuyền dễ dàng chiến đấu, tốc độ chạy cực nhanh, mũi thuyền cùng đuôi thuyền đều có vũ khí mang tính phá hủy, dễ dàng trực tiếp phá hủy chiến thuyền của giặc, khiến cho quân địch rơi xuống nước mà bỏ mạng. Thuyền này cũng thích hợp cho việc trinh chiến xa, các chiến thuyền bình thường khác không có khả năng địch nổi. Mà thuyền này chỉ có một cửa vào, dễ thủ khó công, cho dù binh lính có dũng mãnh tới đâu mà lên thuyền này cũng không vào được nói chung là chỉ còn con đường chết.
Đích thân Gia Tường hoàng đế duyệt qua, vì thế mà tự mình ban thưởng cho người tạo ra chiến thuyền, phong Tuyền Ki Phủ Huyền Ky lão nhân làm “Ky Quát Chi Vương”.
Hiện tại, Tuyền Ki Phủ Huyền Ky lão nhân đang ở trong “U Viên” đãi tiệc lớn. Tuyền Ki phủ trên giang hồ cũng có chút ít tiếng tăm, vậy nên buổi tiệc mừng này không chỉ có các quan viên triều đình mà còn có những nhân vật có danh tiếng trên võ lâm đến dự.
Phía đông nam U Viên, có một cái ao lớn có tên là “Liên Trì”, trên hồ có trồng giống hoa sen Giang Đông của Nam Việt. Trong ao, những bông sen tươi tắn như ngọc mọc trên mặt nước hồ trong xanh, nở rộ rực rỡ, tản ra hương thơm tự nhiên làm cho người ta khó có thể từ chối mà thưởng thức hương thơm ngọt mát say lòng người này.
Phía nam Liên Trì, cây hoa nhiều loại xanh tốt, từng trận gió lạnh thổi qua. Dưới những gốc cổ thụ trải một tấm thảm hồng thật dày, hai bên thảm hồng đặt hơn hai mươi chiếc bàn gỗ nhỏ tạo thành một nửa vòng tròn. Những vị khách ngồi chung quanh bàn gỗ, đang vui vẻ chuyện trò.
Trong ao sen, cạnh bờ là một mô hình chiến thuyền nhỏ, dùng gân trâu cùng gỗ hương tạo thành, so với thuyền thật không khác là mấy, chỉ làm cho người xem sợ hãi không thôi, thầm than Huyền Ky lão nhân thực sự là kỳ tài đương thời.
Yến hội còn chưa bắt đầu, những vị khách còn chưa tới đủ,đang ở trong đình viện làm thành nửa vòng tròn, một vũ công áo trắng đang bắt đầu nhảy, tay áo dài của nàng tung bay, đang ở trên không vẽ nên từng đường nét trắng thuần, trong tay áo thỉnh thoảng bay ra những đóa hoa màu sắc rực rỡ,bay lả tả, hoa mai thơm nức mũi. Nhạc công cùng người hát đều ngồi ở phía bắc trong đình, qua mặt nước từng đợt nhạc cùng tiếng ca đưa tới.
Huyền Ky lão nhân, râu tóc bạc trắng, mặc một bộ y phục bằng vải bố, nhìn qua cực kì mộc mạc, không giống như cái tên mà hoàng đế ngự phong “Ky Quát Chi Vương” nhìn như là một lão nhân trong dân gian, ông đứng ở lối vào nghênh đón những vị khách.
Phượng Miên công tử là cháu trai của ông, thân mặc quần áo màu đen, tuấn nhã thanh tao, khóe môi gợi lên một nụ cười thản nhiên như gió thổi mây bay,mặt mày tuy không phải là tuyệt mỹ, nhưng là lộ ra vẻ thông minh. Thân là chủ tử, hắn không có đón khách, từ nhỏ đối với việc xã giao hắn cực kỳ ghét, nên chỉ yên lặng ngồi yên ở trong đình, ngắm nhìn vũ công nhảy múa.
Tân khách tấp nập tới, thái tử Dạ Vô Trần, Kim tổng quản của Tuyền vương phủ , Dật vương Dạ Vô Nhai, võ lâm minh chủ Thiết Phi Dương, còn có Giang Đông thủy đạo bá chủ Hạ Chi Bắc. . . . . . Đều là khách quý có danh tiếng.
Phượng Miên ngồi ở trong đình, ánh mắt nhàn nhã đang ngắm nhìn một vũ công vô cùng tiêu sái xinh đẹp đang nhảy múa, những cánh hoa tươi trong tay áo nàng rơi ra, tỏa hương bốn phía.
“Vũ công này từ nơi nào mới đến?” Phượng Miên bỗng nhiên ngưng mắt hỏi.