không hề muốn nhìn thấy hai người họ quyết đấu. Nhưng mà, không ngờ được đến cuối cùng bọn họ vẫn quyết đấu với nhau, hơn nữa còn là vì nàng.
Nàng hy vọng Hách Liên Ngạo Thiên thắng, bởi vì nàng hy vọng có thể mang Triệt nhi đi. Dù có thế nào thi nang vẫn phải mang Triệt nhi đi.
Vốn tưởng rằng Dạ Vô Yên mất đi nửa phần công lực, Hách Liên Ngạo Thiên giành phần thắng không phải là việc khó, nhưng mà, chưa từng dự đoán được, Dạ vô Yên sớm đã có chuẩn bị, tuyệt đối không đấu sức cùng Hách Liên Ngạo Thiên. Kinh công của hắn có phần cao hơn Hách Liên Ngạo Thiên, lúc này, thân hình chuyển động nhanh nhẹn, có thể tránh những đòn công kích tới, né tránh rất nhanh gọn. Hắn không bắt buộc phải thắng, hắn chỉ cần không để cho Hách Liên Ngạo Thiên thắng là được.
Vậy nên, dưới sự công kích dồn dập của Hách Liên Ngạo Thiên, Dạ Vô Yên trong trang phục trắng tựa như mây như khói, phiêu dật đến cực điểm.
Sắt Sắt hí mắt, tất nhiên trong nhất thời Hách Liên Ngạo Thiên tuyệt đối không có khả năng giành phần thắng. Trong lòng lo lắng, nàng cúi đầu, nhìn về phía bên cạnh tảng đá có một cây đàn dao. Thực hiển nhiên, mới vừa rồi Dạ Vô Yên không chỉ thối sáo mà hình như còn đánh đàn.
Sắt Sắt không chớp mắt, không tự chủ được mà đi đến trước cầm án ngồi xuống. Bàn tay ngọc lướt qua những sợi dây đàn, thoải mái gảy đàn, những sợi dây đàn dưới ngón tay nàng khẽ rung động rồi vang lên, thanh âm thong thả truyền đi dưới làn mưa phùn, phiêu đãng thật lâu.
Năm đó, khi Hách Liên Ngạo Thiên mất trí nhớ, nàng đã không chỉ một lần đánh đàn giúp hắn luyện đao. Tiếng đàn cùng đao pháp đã sớm có thể hợp nhất với nhau.
Xa xa nhìn thấy hai người không ngừng giao đấu, ánh mắt Sắt Sắt nhíu lại, đáy mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng.
Trong làn mưa bụi, khúc "Phá trận tử" du dương vang lên.
Tiếng đàn mênh mông, như thiên quân vạn mã đang vội vã chạy tới; tiếng đàn xơ xác tiêu điều như cơn gió thu cuốn hết những chiếc lá vàng; tiếng đàn gạn đục khơi trong, giống như sông Giang đổ ra biển lớn không trở lại nữa.
Hách Liên Ngạo Thiên trong lòng chấn động, trước mắt hiện lên hình ảnh ngày đó một người đánh đàn, một người luyện kiếm. Tâm theo tiếng đàn rung động, đao cũng khởi động theo tâm, đao pháp phối hợp cùng tiếng đàn, trong nháy mắt uy lực tăng gấp bội. Trời vẫn đổ cơn mưa bụi, thanh đao tản ra bốn phía ánh sáng lạnh lẽo, đường đao như rồng bay không ngừng biến ảo, đao ảnh tốc độ như trăm ngàn binh khí cùng nhau công kích tới.
Tiếng đàn, Dạ Vô Yên kinh ngạc đến mất hồn, hắn quay đầu lại, nhìn về phía giai nhân đang lẳng lặng ngồi trên tảng đá, ngón tay thon dài tao nhã lướt trên phím đàn, tiếng đàn quanh quẩn trong làn gió, trong không khí, mang theo mùi hương thoang thoảng cúa đóa sen mới nở. Nàng dùng đàn của hắn, đang trợ giúp cho Hách Liên Ngạo Thiên, trong lúc nhất thời khí huyết trong lòng hắn bốc lên.
Trong lòng đau xót, những chiêu kiếm trong nháy mắt giống như mất đi linh hồn, mờ mịt như một làn khói, công lực vốn đã kém hơn Hách Liên Ngạo Thiên một bậc, kể từ đó, hắn liền bị Hách Liên Ngạo Thiên liên tục đánh lui về phía sau, chống đỡ không được mất chiêu nữa. Hẳn đã thật lâu chưa được nghe nàng đánh đàn, hắn thích nghe nàng đánh đàn đến nhường nào, cũng không ngờ một khi tiếng đàn vang lên lại là khúc nhạc đòi mạng.
"Phá trận tử", khúc nhạc hay nha!
Tiếng đàn vang lên như tiếng ma quỷ gào thét rồi bỗng trở nên dồn dập, Hách Liên Ngạo Thiên vung đao, cùng với tiếng đàn du dương, mang theo hàn quang lạnh thấu xương khí thế mạnh mẽ mà tấn công về phía Dạ Vô Yên đang thất thần trong chỉ một cái chớp mắt, đâm vào trước ngực hắn.
Mưa bụi kéo dài, gió nhẹ lượn lờ, hơi nước đầy ngập tích tụ rồi hóa thành những hạt mưa
Lực của lưỡi đao cũng theo lòng người mà thu lại, tiếng đàn vừa vặn cũng im bặt.
Bốn phía mọt mảnh yên tĩnh, chỉ có ẩm thanh tiếng mưa rơi trên lá sen, sàn sạt sàn sạt...
"Đao pháp tuyệt vời, tiếng đàn cũng thật tuyệt!" Thật lâu sau, giọng nói của Dạ Vô Yên miễn cưỡng vang lên, khi hắn nói lời đó, lưỡi đao cắm ở ngực hắn cũng theo đó mà run nhè nhẹ, nhưng mà, hắn lại không hề để ý, chỉ cười nhạt nói: "Chưa từng dự đoán được, đao pháp mà cũng có thể kết hợp ăn ý với tiếng đàn như vậy? Thật sự là hiếm thấy, thật hiếm thấy!"
"Dạ Vô Yên..." Sắt Sắt có chút chua sót mở miệng, thân mình đang ngồi trước cầm án, muốn động cũng không thể động. Đôi mắt ngừng lại trên miệng vết thương không ngừng chảy máu trước ngực Dạ Vô Yên, nàng chỉ là muốn Hách Liên Ngạo Thiên thắng hắn, nàng chỉ là muốn dẫn Triệt nhi đi, nhưng mà, nàng đã quên, đao kiếm không có mắt!
Lòng Sắt Sắt đang vô cùng căng thẳng, bàn tay ngọc không ngừng run run, vô tình nhẹ nhàng vặn ngón tay, tranh" một tiếng, một sợi dây đàn đứt lìa. Máu tươi từ những ngón tay ngọc tràn ra, một trận đau đớn theo đó mà kéo đến.
Nàng hoảng hốt, ngón tay rối ren mà cử động, "tranh", lại một sợi dây đàn nữa bị nàng làm đút, tiếng dây đàn còn lượn lờ dư âm kia giống như kích thích đến nội tâm nàng, làm cho sợi dây trong lòng nàng cũng rung động không thôi.
Hách Liên Ngạo Thiên nhìn thanh kiếm cắm trên yết hầu mình, không, hẳn phải nói là thanh kiếm trúc đang kề trên cổ họng mình, hắn không rõ thanh kiếm trúc kia xuất hiện từ đâu. Thanh kiếm kia đúng là được chế tạo từ trúc, sắc nhọn mà tú nhã, trên thân kiếm còn khắc một người đang múa kiếm.
Thì ra, Dạ Vô Yên vẫn không hề lộ ra thực lực thật sự của hắn, thì ra, hắn thế nhưng lại cầm kiếm tay trái. Đối với kẻ địch như Dạ Vô Yên, hắn (HLNT) xem như cũng có hiểu biết, chỉ biết bốn năm trước, hắn (DVY) từng phế đi tay phải, nhưng lại không biết hắn khi nào lại học được cách dùng kiếm bằng tay trái. Mới vừa rồi khi đao của hắn (HLNT) đam vào ngực Dạ Vô Yên thì tay trái của Dạ Vô Yên bỗng nhiên vung thanh kiếm trúc lên, kề ngay tại cổ họng của hắn.
"Xin lỗi, tuy rằng ngươi đâm ta một kiếm, nhưng mà không thể làm cho ta chết, nhưng nếu trúc kiếm của ta đâm xuống, ngươi hẳn là phải chết!" Chỗ sâu nhất trong đôi mắt đen láy của Dạ Vô Yên lóe ra một ngọn lửa rực cháy, tiếng nói thong thả mà khan khàn nhẹ nhàng chậm rãi mà trầm thấp truyền tới.
"Ta thua!" Hách Liên Ngạo Thiên nhíu mày, hắn thua tâm phục khẩu phục!
Dạ Vô Yên nghe vậy, thu hồi kiếm trúc trong tay, bộ trang phục trắng ở dưới làm mưa bụi, gợn sóng như làn nước mùa thu. Hắn gần như không thể đứng thẳng, chống kiếm tre xuống đất mới có thể giữ cho mình đứng vững, cứ thế đứng lặng trong gió.
"Sắt Sắt, thật có lỗi, làm cho nàng thất vọng rồi." Hách Liên Ngạo Thiên có chút ảo não nhìn Sắt Sắt, cực kì áy náy nói. Hắn rõ ràng cảm giác được công lực của Dạ Vô Yên không đủ, nhưng mà chưa từng dự đoán được hắn vẫn thua. Nếu như không phải Dạ Vô Yên ra tay nể tình thì cổ họng của hắn chỉ sợ đã sớm bị đâm xuyên quá.
"Không sao, Ngạo Thiên, ngươi không cần áy náy." Sắt Sắt đứng dậy, đi đến bên cạnh Hách Liên Ngạo Thiên, đứng yên!
Đôi mắt lắng quan sát Dạ Vô Yên, huyết sắc trên mặt hắn đã tiêu tan nhanh chóng, khuôn mặt tuấn mĩ tái nhợt đến cực điểm, nhưng đôi mắt phượng kia đen láy lạ thường, đen thuần như màn đêm dày đặc. Hàng mi thật dài dính vài hạt mưa bụi, mang theo một vẻ tươi mát lạnh buốt.
Đôi mắt phượng tối tăm kia giống như một viên ngọc, đáy mắt như đang thiêu cháy, mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu, giống như muốn nhìn thấu qua linh hồn của nàng.
Sắt Sắt quay đầu lại, không dám nhìn vao ánh mắt hắn, giọng lạnh lùng nói: "Dạ Vô Yên ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Hôm nay cứ vậy đi, lần sau người đến tìm ngươi quyết đấu, sẽ là ta. Hy vọng ngươi mau chóng dưỡng thương thật tốt, ta sẽ chờ để đánh bại ngươi, mang Triệt nhi đi!"
Đi được một lúc lâu, Sắt Sắt bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Vô Yên vẫn như trước đứng lặng người ở ven hồ, giống như một cây trúc tu tịch mịch, chiếc áo choàng dài nhạt màu ở trong gió hơi phất phơ, giống như dòng nước suối ấm áp chảy ra từ khe núi.
Nàng thu hồi ánh mắt, kiên quyết rời đi, hắn đứng ở phía sau nàng khuỵu ngã xuống đất!