Triệt nhi đã ngủ, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, từ nhỏ thân thể lại suy nhược, vất vả cả một buổi tối rốt cục mệt mỏi nằm úp sấp.
Đêm nay Sắt Sắt nhất định không thể ngủ được, nàng một tay ôm bảo kiếm, đứng canh giữ bên cạnh giường.
Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Triệt nhi, nhìn hàng mi dày rậm của bé rũ xuống, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng trơn bóng hơi hơi mở , hơi thở đều đều từ chóp mũi của bé truyền ra. Triệt nhi lẳng lặng ngủ, thân hình nhỏ bé yên bình mà điềm tĩnh, chỉ giờ phút này bé trông có vẻ giống như một đứa trẻ bốn tuổi.
Sắt Sắt nhìn Triệt nhi, ánh mắt không tự giác ánh lên vẻ dịu dàng, sâu trong đáy lòng mơ hồ trở nên rất bình yên.
Thể gian này, Triệt nhi là tất cả của nàng, không ai được làm tổn thương bé!
Chuyện tối nay, Sắt Sắt trước sau ngẫm lại, rốt cục cũng hiểu rõ. Dạ Vô Trần rõ ràng muốn lợi dụng nàng cùng Triệt nhi. Hắn ở trong yến hội, trước mặt các tân khách tỏ vẻ thừa nhận Triệt Nhi là con hắn. Nhưng cuối cùng lúc gần đi lại để Triệt nhi ở lại Tuyền vương phủ. Có thể thấy được nếu Triệt nhi ở Tuyền vương phủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tội danh mưu hại con nối dõi của thái tử đối với Dạ Vô Yên mà nói thực là một đả kích nghiêm trọng. Huống chi trước mắt người nối dõi của hoàng thất rất ít, dù Dạ Vô Yên có một đứa con trên danh nghĩa là Lương nhi thì cũng chỉ là một công tử thân mang bệnh tật.
Dạ Vô Trần để lại thị vệ Trương Hữu rốt cục muốn làm gì nàng cũng không rõ lắm. Nhưng có thể đoán được tuyệt đối sẽ bất lợi với Triệt nhi. Khi Dạ Vô Trần rời đi cũng không hề muốn lấy giải dược từ nàng, thực hiển nhiên hắn chưa hề bị độc dược của nàng khống chế. Độc dược của nàng dù sao cũng không phải quá lợi hại, so ra vẫn còn kém xa độc dược Dung Nhi chế tạo ra.
Sắt Sắt không ngờ chẳng qua chỉ trộm thuốc mà đã đẩy Triệt nhi đến chỗ đầu sóng ngọn gió. Trước mắt cho dù thế nào đều phải bảo vệ Triệt nhi thật tốt.
Qua khung cửa sổ nhỏ trong phòng, gió đêm mang theo cảm giác mát lạnh nhè nhẹ thổi vào khiến ngọn nến lập lòe.
Mặc Nhiễm cô nương chậm rãi đi đến trước mặt Sắt Sắt, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi trên khuôn mặt nàng, mông lung giống như một tầng sương mù mỏng manh khiến nàng nhìn qua rất xinh đẹp nhu hòa. Sắt Sắt nhìn gương mặt rất giống mình của nàng ta thì trong lòng dâng lên một cảm giác không được thoải mái. Nữ tử này, nhan sắc chẳng lẽ trời sinh đã thế sao?
“Ngươi ra ngoài cửa canh gác đi!” Mặc Nhiễm thản nhiên ra lệnh cho Sắt Sắt, nàng khom người ngồi bên giường, ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệt nhi.
Sắt Sắt đưa tay ngăn động tác của nàng, nói lạnh lùng : “Vương phi, thực có lỗi, thái tử điện hạ đã phân phó cho thuộc hạ một không được rời Tà công tử một tấc, cũng phân phó không cho phép bất kì kẻ nào đụng vào Tà công tử. Vậy nên, thuộc hạ chỉ có thể ở đây chờ đợi.”
“Nhưng ta cũng muốn nghỉ ngơi, ngươi làm sao có thể canh giữ ở đây?” Mặc Nhiễm chậm rãi rụt ngón tay lại, ánh mắt ướt át của nàng chuyển động, đánh giá Sắt Sắt một vòng.
Sắt Sắt lúc này mới nhớ trước mắt mình là một nam thị vệ, thật không tốt khi ở chung phòng với một nữ tử .
“Như vậy thuộc hạ sẽ ôm Tà công tử đến phòng khác nghỉ ngơi thì hơn.” Sắt Sắt xoay người, lập tức ôm Triệt nhi đi, cho dù thế nào nàng cũng quyết không rời khỏi Triệt nhi.
Mặc Nhiễm thấy thế, ánh mắt liền thoáng qua một vẻ gian xảo, bắt lấy cánh tay Sắt Sắt, tay kia gỡ áo trên vai xuống, nhất thời quần áo rơi xuống, lộ ra hơn nửa bờ vai, nàng la lớn “Ai da, ngươi muốn làm gì? Người đâu mau tới đây!”
Khuynh Dạ Cư của Dạ Vô Yên vốn có rất nhiều thị vệ, nàng ta la hét như vậy, cửa phòng liền bị đẩy ra, Phinh Đình dẫn theo vài thị vệ vọt vào. Đoàn ngoài nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều sửng sốt.
Khóe môi Sắt Sắt nhếch lên một nụ cười lạnh, theo tình huống hiện giờ mà suy đoán thì Mặc Nhiễm hẳn là người của Dạ Vô Trần, cho nên rất rõ mình cũng không phải thị vệ của Dạ Vô Trần. Vậy nên mới hãm hại mình như vậy, dễ dàng tách mình và Triệt nhi ra. Quả nhiên Mặc Nhiễm sửa sang lại quần áo, thu nhanh cổ áo lại, trên mặt làm ra vẻ giận dữ đỏ ửng, do dự nói: “Lúc nãy, thật ra cũng không có gì, các ngươi…Các ngươi điều thị vệ ra ngoài hết đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Trên mặt Phinh Đình hiện lên một vẻ kinh ngạc, nàng bước nhanh đến trước mặt Mặc Nhiễm, không chớp mi hỏi: “Vương phi, người không sao chứ?”
Mặc Nhiễm cắn môi, cười cứng ngắc nói: “Không có việc gì, chẳng qua một chút quần áo bị kéo xuống, các ngươi không cần làm khó dễ hắn.”
Nàng nói như vậy so với trực tiếp buộc tội Sắt Sắt còn hiệu quả hơn, Phinh Đình quả nhiên có vài phần tin tưởng: “Vương phi, nghỉ ngơi sớm đi, ta mang người này ra ngoài.”
Nói chưa dứt lời thì Dạ Vô Yên ngoài cử chậm rãi tiến vào.
Hắn tất nhiên đã được bẩm báo, biết được chuyện gì xảy ra, khuôn mặt tuấn mĩ bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, đôi mắt phượng cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn vừa vào cửa liền bước nhanh tới trước mặt Mặc Nhiễm, duỗi cánh tay ôm nàng vào ngực, hỏi dịu dàng: “Nàng thế nào?”
Mặc Diễm nghênh đón hắn, không chớp mi nói: “Vương gia, ngươi nói trước kia ta có võ công nhưng tại sao không hề có ấn tượng chút nào. Tuy rằng khi nhảy múa cảm thấy thân mình rất nhẹ nhưng một chiêu thức võ công cũng không có. Nếu như ta còn võ công thì thật tốt quá, như vậy sẽ không gây phiền toái đến vương gia.”
Dạ Vô Yên vươn tay vỗ vỗ vai Mặc Nhiễm, hòa nhã nói: “Đừng sợ, có bổn vương ở đây, cho dù nàng không có võ công thì bổn vương cũng sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để cho bất kì kẻ nào khi dễ nàng. Người đâu…” Hắn bỗng nhiên nhướng mi lên, ánh mắt nhìn thoáng qua Sắt Sắt, lạnh giọng ra lệnh: “Đem kẻ phi lễ với vương phi giải đi.”
Kim tổng quản theo Dạ Vô Yên sửng sốt, trầm giọng nói: “Vương gia, nhưng hắn là người của thái tử.”
“Mặc kệ là ai, chỉ cần tổn thương đến vương phi thì bổn vương sẽ không tha cho hắn.” Dạ Vô Yên hung hăng ra lệnh, đồng thời ánh mắt dịu dàng dừng trên người Mặc Nhiễm.
“Vâng! Thuộc hạ tuân mệnh!” Kim tổng quản khom người nói.
Vài thị vệ tiến lên bắt lấy Sắt Sắt giải đi.
Sắt Sắt thản nhiên liếc nhìn Dạ Vô Yên một cái, vì người giả mạo nàng mà hắn ngay cả thái tử cũng dám đắc tội? Hay là hắn đã nhìn rõ âm mưu nên đang tương kế tựu kế sao? Trong trí nhớ, chỉ khi nàng là trắc phi của hắn thì hắn mới ở trước mặt nàng xưng là bổn vương. Sau đó hắn đều ở trước mặt nàng xưng “ta”. Mới vừa rồi hắn nói với Mặc Nhiễm những lời kia, giọng điệu mặc dù dịu dàng nhưng Sắt Sắt nghe ra không được tự nhiên vô cùng.
Bị tiếng ồn ào đánh thức, Triệt nhi đã sớm tỉnh lại, bé ngồi ngay trên giường, ngẩng mặt nhìn những người lớn trong phòng nói chuyện. Lúc này thấy họ bắt Sắt Sắt đi thì tiểu tử kia ngáp một cái hỏi: “Các ngươi muốn giải hắn đi đâu?”
Ánh mắt Dạ Vô Yên dừng lại, tầm mắt nhìn thoáng qua Triệt nhi, quay đầu nói với Kim tổng quản: “Trước tiên giải đến phòng củi đi.”
“Được rối” Triệt nhi từ trên giường đứng dậy, thuần thục mang giày, đi đến trước mặt Dạ Vô Yên nói: “Phòng củi ở đâu? Ta cũng đến đó ở!”
Sắt Sắt nhìn Triệt nhi, hiểu ý cười cười.
Dạ Vô Yên không chớp mi, mỉm cười nói: “Phòng củi không phải là chỗ tốt, ngươi cứ ở trong này sẽ thoải mái hơn.”
Triệt nhi lắc đầu, liếc nhìn Sắt Sắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một cảm xúc khó hiểu. Hắn không muốn rời khỏi mẫu thân, nhưng lại không muốn Dạ Vô Yên ở chung với Mặc Nhiễm.
“Nếu không phải là chỗ tốt thì tại sao lại mang thị vệ của ta đến phòng củi, hắn cũng không làm gì sai mà!” Triệt nhi giương mắt nhìn Dạ Vô Yên hỏi.
Dạ Vô Yên nhớ mới vừa rồi Triệt nhi nói hắn cùng Mặc Nhiễm đánh nhau, tiểu tử này tất nhiên cái gì cũng không hiểu. Lập tức, cười nhàn nhạt nói: “Không được, nếu ngươi thích đi theo thị vệ của ngươi thì chi bằng cùng nhau đến phòng củi đi. Người đâu, chuyển giường đến phòng củi.”
Thị vệ Trương Hữu đúng lúc đó xuất hiện ngoài cửa, khom người đi đến trước mặt Triệt nhi, hòa nhã nói: “Tiểu công tử, phỏng củi là nơi rất bẩn, nên ở trong này thì hơn. Thuộc hạ sẽ bảo vệ cho tiểu công tử.”
Triệt nhi lạnh lùng liếc Trương Hữu một cái, có lẽ hắn khi dễ bé nhỏ tuổi, cho dù hắn bảo vệ chẳng lẽ có thể so sánh được với mẫu thân của bé hay sao?
“Không được, ta nguyện ý ở phòng củi.” Triệt nhi suy tư thật lâu, vẫn lựa chọn cùng Sắt Sắt đến phòng củi, bé cũng không muốn để mẫu thân chịu khổ một mình.
Mặc Nhiễm dường như không ngờ được Triệt nhi sẽ đến phòng củi, nhẹ giọng nói: “Vương gia, tiểu tử này cũng không đắc tội với ta, sao lại có thể để cho hắn ở phòng củi. Ta rất thích hắn, có thể giữ hắn lại không?” Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
“Nàng đều đã nghe thấy, là tự hắn muốn đi, ta cũng không có biện pháp.” Dạ Vô Yên nhếch môi nói nhàn nhạt.
Phòng củi trong phủ của Dạ Vô Yên thật ra không có củi đốt, chỉ có những cái bàn bỏ đi chồng chất. Nhưng vì nơi này có rất ít người đến, trên mặt đất phủ đầy tro bụi, trong phòng tràn ngập mùi ẩm mốc. Dạ Vô Yên quả nhiên phái người đưa một chiếc giường đến, đặt bên góc tường. Vài thị vệ dẫn Sắt Sắt cùng Triệt Nhi đến phòng củi rồi cửa phòng liền vang lên âm thanh của tiếng khóa cửa. Trong phòng vô cùng u ám, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu, ánh trăng theo đó mông lung rọi vào.
“Vì sao lại nhốt chúng ta vào đây?” Triệt nhi nhỏ giọng hỏi.
Sắt Sắt vỗ về đỉnh đầu Triệt nhi, cười nói: “Triệt nhi, trong vương phủ này rất nguy hiểm, cho dù thế nào con cũng hãy ngoan ngoãn nghe theo mẫu thân. Người khác đưa cái gì cũng không được tùy tiện ăn, biết chưa?”
Triệt nhi gật đầu, leo lên giường tiếp tục giấc ngủ say vừa bị đánh thức vừa rồi.
Sắt Sắt tìm một chiếc bàn còn dùng được, ngồi xuống dựa đầu vào tường chợp mắt.
Đêm xuân còn rất dài, xa xa âm thanh của trống canh truyền đến trong màn đêm yên tĩnh, lọt vào tai mang theo một vẻ thê lương và xa vắng. Tiếng trống canh đánh lên, đã là canh tư rồi.
Thị vệ canh chừng ngoài cửa dường như không nhiều lắm, nghe âm thanh bất quá chỉ có năm tên, có lẽ căn bản họ không dự đoán được võ nghệ của Sắt Sắt rất cao. Thật ra với võ công của Sắt Sắt, dẫn theo Triệt nhi ra khỏi phòng củi không phải là việc khó. Nhưng muốn thoát được ra khỏi Tuyền vương phủ thì không phải chuyện dễ.
Sắt Sắt chưa từng dự đoán được bất quá cũng chỉ là trộm thuốc lại sinh ra nhiều chuyện như vậy. Bên ngoài dường như gió đang nổi lên, thổi trúng cánh cửa sổ phòng củi phát ra âm thanh rầm rầm. Trong tiếng gió, Sắt Sắt nghe được tiếng bước chân nho nhỏ. Nàng đứng dậy điểm huyệt ngủ của Triệt nhi, sau đó tựa đầu vào tường nín thở chợp mắt.
Cửa sổ mái nhà trên đỉnh đầu bị mở ra, một bóng đen nhảy thẳng xuống. Dáng người kia chưa rơi xuống đất thì trong bóng đêm ánh sáng lạnh đã lóe lên, hướng xuống đỉnh đầu Sắt Sắt. Sắt Sắt phản xạ nhanh, từ trên mặt đất thả người nhảy lên. Bảo kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, chiêu thức tàn nhẫn đâm về phía người kia.
Trong bóng tối, ánh kiếm lóe sáng.
Sắt Sắt đem Triệt nhi đang ngủ ở trên giường bảo vệ phía sau mình, không cho tên kia làm tổn thương đến Triệt nhi. Người kia dường nh