ư biết không thể đánh bại Sắt Sắt là không thể tổn thương đến Triệt nhi, vậy nên chiêu thức nhanh gọn mà độc ác, mỗi chiêu đều trí mạng. Đối mặt với kẻ thù tàn nhẫn như vậy, Sắt Sắt tất nhiên cũng không nương tay.
Hai người trong bóng tối đấu vài chiêu thì Sắt Sắt bỗng nhiên cảm thấy chân tay bủn rủn, nội lực có chút suy giảm, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất. Trong lòng Sắt Sắt kinh hãi, nàng rõ ràng đã nín thở tại sao có thể trúng độc chứ? Rốt cục đâu là thời điểm bị trúng độc, làm sao nàng không hề hay biết?
Nàng đứng chắn ngay chiếc giường phía sau che chở cho Triệt nhi. Lúc này nàng lại hối hận mới vừa rồi lại điểm huyệt ngủ của Triệt nhi, bởi vì lúc ấy nàng không muốn Triệt nhi nhìn thấy cảnh chém giết đẫm máu. Không ngờ như vậy ngược lại đã hại đến Triệt nhi.
Trong bóng đêm, người kia cười lạnh, đẩy Sắt Sắt ra, thanh kiếm đâm về phía Triệt nhi. Sắt Sắt liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy Triệt nhi. Kiếm hơi trật hướng nhưng vẫn đâm vào người Triệt nhi. Sắt Sắt cảm giác được có máu tươi bắn trên mặt nàng, nóng hầm hập, đó là máu của Triệt nhi. Giờ phút này lòng của nàng hoàn toàn lạnh, một loại sợ hãi trước nay chưa từng có nhanh chóng vây lấy lòng nàng.
Cửa phòng bỗng nhiên bật ra, Kim tổng quản mang theo mười mấy tên thị vệ xuất hiện ở cửa. Vài tên thị vệ phía trước trong tay vẫn cầm đèn cung đình, chiếu sáng phòng củi trở nên sáng tỏ.
Một đám người thả người tiến vào, kiếm lòe ánh sáng lạnh, dùng kiếm ngăn lại mũi kiếm đang hướng tới Triệt nhi.
Đôi mắt Sắt Sắt đỏ lên, đáng tiếc nàng không thể cử động. Triệt nhi, Triệt nhi của nàng không có việc gì rồi, Triệt nhi của nàng. Nàng làm mẫu thân làm sao đến thời khắc quan trọng lại không bảo vệ được cho Triệt nhi.
Chỉ một lát sau, một ngự y già được thị nữ dẫn tới, đây là Nghiêm ngự y của Tuyền vương phủ. Ông chạy tới đây, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc.
Bọn thị vệ cầm đèn đi theo, vị ngự y già nhìn vết thương của Triệt nhi, nhíu này nói: “Không sao cả, không thương tổn đến nơi trọng yếu, chỉ vì đứa trẻ này thể lực vốn suy yếu, lại từ nhỏ bị nhiễm hàn độc cho nên vẫn rất nguy hiểm.”
“Hàn độc, ngươi nói hắn bị nhiễm hàn độc?” Dạ Vô Yên không tự chủ được, thanh âm không tự giác cất cao.
Nghiêm ngự y kì quái liếc mắt nhìn Dạ Vô Yên một cái, trầm giọng nói: “Đây, không phải Lương công tử có hàn độc sao?” Ngự y thấy kì lạ là Tuyền vương dường như vừa mới biết. Mọi người trong phủ không phải ai cũng biết sao?
Dạ Vô Yên lúc này mới phát hiện, Nghiêm ngự y đang hiểu lầm đứa nhỏ này là Lương nhi. Hàn độc của Lương nhi vẫn do Vân Kinh Cuồng trị, Nghiêm ngự y này chưa gặp Lương nhi bao giờ.
Dạ Vô Yên cố ngăn kinh hãi, thật ra đứa nhỏ trúng hàn độc cũng không có gì kì quái. Y Lãnh Tuyết lúc mang thai bị trúng hàn độc, sau đó trên vách núi đen phủ băng tuyết lại chịu lạnh một ngày nên hàn chứng đã truyền sang đứa nhỏ, đồng thời phát hàn độc.
Dạ Vô Yên quay đầu chỉ chỉ Sắt Sắt, nhìn Nghiêm ngự y nói: “Hãy trị thương cho cả hắn đi.”
Cứ tưởng Sắt Sắt cũng là thuộc hạ của Dạ Vô Trần, mới vừa rồi nhìn thấy “hắn” che chở cho đứa nhỏ thì hiển nhiên không phải.
Nghiêm ngự y đi đến bên cạnh Sắt Sắt, chẩn mạch cho Sắt Sắt, vuốt vuốt chòm râu nói: “Không sao cả, tuy độc mạnh nhưng bởi vì không phải xâm nhập vào từ miệng vết thương, chỉ dính trên da thịt cho nên không sao cả.”
Nghiêm ngự y nói xong từ túi thuốc lấy ra một viên thuốc. Thị nữ đứng bên cạnh cuống quýt nhận lấy, bỏ vào trong miệng Sắt Sắt. Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, chỉ một lát sau Sắt Sắt liền cảm thấy tay chân có thể cử động được.
Nàng vịn vào tường, chậm rãi đứng dậy, gian nan lê bước đến trước mặt Triệt nhi.
Đèn cung đình chiếu sáng phòng củi tối tăm, trên chiếc giường, Triệt nhi lẳng lặng nằm đó, trên mặt không có một chút máu. Bởi vì vừa rồi bị điểm huyệt ngủ nên bây giờ còn chưa tỉnh. Nhưng dường như đang ở trong mộng, bé cũng cảm giác được miệng vết thương đau đớn, mày nhíu lại, thân thể nhỏ bé thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ.
Sắt Sắt khóc không ra nước mắt, tim thắt lại giống như muốn rớt ra ngoài.
Nàng xoay người bế đứng Triệt nhi lên, không nói một lời nào, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
“Ngươi muốn làm gì?” Kim tổng quản tiến lên ngăn cản Sắt Sắt.
Sắt Sắt ngước mắt, lạnh lùng nói: “Các ngươi đã lợi dụng xong, vậy nên thả chúng ta đi.”
Sắt Sắt nhíu mắt quét qua tình thế loạn lạc trước mắt, nhìn thấy người ám sát Triệt nhi quả nhiên là Trương Hữu, giờ phút này hắn đã bị bắt giữ. Nói vậy sáng sớm ngày mai, Phi thành sẽ truyền tin thái tử vì hãm hại Tuyền vương mà phái người ám sát công tử giả.
Sở dĩ Dạ Vô Yên giải nàng cùng Triệt nhi đến phòng củi, để cho thủ vệ lơi lỏng, ước chừng cũng là vì để Trương Hữu sập bẫy. Đáng tiếc Trương Hữu này lại không khôn ngoan, nóng lòng muốn được việc.
Mà Triệt nhi của nàng lại trở thành mồi câu.
Sắc mặt Kim tổng quản cứng đờ, mỉm cười nói: “Xin lỗi, chúng ta biết Tà công tử đây không phải con của thái tử, hiện giờ các ngươi đi ra ngoài sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Trước mắt chỉ sợ Tuyền vương phủ là nơi an toàn nhất, hơn nữa công tử lại đang bị thương.”
Sắt Sắt nhíu mày, bên môi nhếch lên một nụ cười lạnh, nàng nói nhàn nhạt: “Có nguy hiểm hay không, ta sẽ tự xử lí, không cần nhọc lòng tổng quản phải lo lắng.”
Tối nay, nàng thề phải rời khỏi Tuyền vương phủ, nếu ai dám ngăn cản nàng thì kiếm của nàng sẽ không nể ai cả.
Kim tổng quản bị ánh mắt lạnh lùng của Sắt Sắt dọa sợ nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.
Sắt Sắt một tay ôm Triệt nhi, một tay nắm lấy chuôi kiếm, từng chút từng chút một rút kiếm ra.
“Kim tổng quản, để cho bọn họ rời đi đi.” Phía sau, âm thanh nặng nề của Dạ Vô Yên truyền đến, ánh mắt lạnh lùng mãnh liệt lộ ra một sự đấu tranh khó có thể cảm thấy.
Sắt Sắt nghe vậy thì xoạt một tiếng, đẩy kiếm vào vỏ. Nàng ôm Triệt nhi, chậm rãi rời đi.
Sắc trời đã vào canh năm, trên đường có rất ít người qua lại, có thể thuê xe ngựa để dùng cũng rất khó. Sắt Sắt ôm Triệt nhi, cảnh giác đi qua một con phố.
“Chủ tử, làm sao bây giờ người mới ra?” Một chiếc xe ngựa dừng ngay bên cạnh nàng, Tố Chỉ từ trong xe lo lắng hỏi. Nàng đã ở đây chờ cả đêm nhưng cũng không thấy Sắt Sắt ra nên đi một vòng xung quanh.
Sắt ôm Triệt nhi lên xe ngựa, nói thản nhiên: “Cẩn thận một chút, có kẻ theo dõi.”
Tố Chỉ gật đầu, phân phó người đánh xe cho xe đi .
Trên đường đi thay đổi bốn năm lần xe ngựa, cuối cùng bỏ lại xe ngựa, Sắt Sắt lại tiếp tục cải trang, ôm lấy Triệt nhi, thi triển kinh công bay vòng qua các ngõ nhỏ trong thành. Kinh công của nàng rất tốt nên đã cắt đuôi không ít kẻ theo dõi.
Cuối cùng đến “Lan phường”, lúc này sắc trời cũng đã tờ mờ sáng, “Lan phường” náo nhiệt cả đêm đã trở nên yên tĩnh. Sắt Sắt đứng ở trước cửa lớn, quay đầu nhìn ra xa xa, thấy chung quanh không có người mới bước vào “Lan phường”.
Tiếng trống canh năm ngân nga truyền đến, thong thả quẩn quanh trên con đường trống trải.
Dạ Vô Yên bước ra khỏi góc đường, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, dừng trên cánh cửa lớn màu son ở Lan phường.
“Niếp Vân Bộ!” Hắn cúi đầu nói, toàn thân không nhịn được cơn run rẩy, chỉ có thể dựa vào vách tường bên cạnh người mới có thể đứng vững được.