Trong viện Thanh Tâm vô cùng náo nhiệt, phía sau viện lại cực kì yên tĩnh.
Một vầng trăng tròn cô độc lẻ loi giữa một rừng sao, tỏa ánh sáng nhàn nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Gió đêm phất qua, vi vu làm những chiếc lá cây rung động, nước hồ Tân Nguyệt trong xanh hoa mọc um tùm xung quanh bờ hồ, ánh trăng rằm phản chiếu xuống mặt hồ lung linh huyền ảo.
Thị vệ cầm đèn lồng đi trước, Sắt Sắt nắm bàn tay nhỏ bé của Triệt Nhi, bước theo chậm rãi phía sau.
Triệt Nhi từ đảo Vong Ưu đến Phi Thành, luôn luôn phải ở trong Lan Phường nên cảm thấy rất buồn bực, lần đầu được đi ra ngoài đến Tuyền vương phủ. Cảnh trí trong Tuyền vương phủ cho dù là ban đêm cũng đẹp không sao tả xiết, quỳnh lâu đền các, hoa tươi hay đại thụ đều rất độc đáo, được chăm bón khéo léo. Ba bước một cảnh hiện lên, năm bước một tòa lâu hiện lên, khắp nơi đều là hoa thơm, tiểu tử kia ngắm nhìn đến hoa cả mắt.
Hồ Tân Nguyệt có trồng một bụi thủy tiên lớn, lá sen đang tung bay trên mặt nước, hoa vẫn chưa nở rộ, nụ hoa nửa hé nở thẹn thùng mà lịch lãm tao nhã, mùi thơm tự nhiên lượn lờ trong không khí.
“Đây là hoa thủy tiên sao?” Triệt Nhi tò mò hỏi.
Sắt Sắt gật đầu, nói: “Đây là hoa thủy tiên, hoa sen có rất nhiều loại, đây là một trong số đó.”
“Vâng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, hoa sen trong trẻo mà thanh cao, Triệt Nhi gật đầu, đọc một câu thơ.
Sắt Sắt cười cười, đáy lòng lại dâng lên một nỗi bi ai, Triệt Nhi vốn nên là một đứa bé vô sầu vô lo sống trong phủ này, nhưng lúc này lại đang ngắm nhìn cảnh vật cùng hoa cỏ nơi đây một cách hâm mộ vô cùng.
Họ đi xuyên qua chiếc cầu đá bằng bạch ngọc, đi chưa được vài bước đã đến viện Vân Túy. Trong viện trồng hoa tường vi vẫn như trước , đang tỏa mùi thơm tự nhiên trong bóng đêm . Thừa dịp thị vệ vào trong bẩm báo, Sắt Sắt nói nhỏ bên tai Triệt Nhi: “Triệt Nhi, lát nữa con thấy đứa nhỏ kia thì hãy dò hỏi hắn xem loại thuốc kia được giấu ở đâu, mẫu thân ra tay cũng tiện hơn chút.”
Triệt Nhi gật đầu, trừng mắt nói: “Triệt Nhi đã biết, mẹ cứ yên tâm đi.”
Sắt Sắt mới vừa dặn dò xong thì thì vệ kia liền đi ra nói: “Xin mời Tà công tử vào.”
Triệt Nhi gật đầu, ngẩng cao đầu bước vào. Sắt Sắt theo sát phía sau Triệt Nhi, thị nữ ngoài cửa vén rèm lên, có lẽ mới vừa rồi thị vệ kia nói ra thân phận của Triệt Nhi nên thị nữ này rất cung kính.
Bên trong hơi hỗn loạn, chiếc bàn gỗ lim bày ra một khối màu tím nhạt, khăn trải bàn bằng tơ màu vàng, một cái lư hương bằng đồng đang tỏa ra nhiều khói hương. …Có mấy quyển sách gáy bằng chỉ bên trên cũng bị bám đầy tro. Sắt Sắt vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy cảnh hỗn loạn lôi thôi này, hơi ngẩn người.
Một thị nữ đang xoay người quét tước, trên chiếc ghế bên cạnh có một bé trai đang ngồi.
Đứa bé bốn tuổi, đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, nhìn thấy Sắt Sắt cùng Triệt Nhi bước vào thì liền đứng dậy.
Đứa nhỏ kia nhìn qua cao hơn Triệt Nhi một chút, nhưng rất gầy yếu, có lẽ là do thân bị nhiễm hàn độc. Khuôn mặt gầy gò nhìn qua cũng tái nhợt, khi Sắt Sắt nhìn rõ dáng vẻ của đứa nhỏ kia thì giống như bị sét đánh, ý nghĩ trở nên mê muội, nàng bất giác mở hai mắt thật lớn.
Đây là thế nào? Đứa nhỏ này có khuôn mặt giống Hách Liên Phách Thiên như đúc. Đứa nhỏ của Y Lãnh Tuyết vì sao lại giống Hách Liên Phách Thiên như vậy?
Tuy rằng Dạ Vô Yên đã từng nói với nàng đứa nhỏ không phải con hắn, từ lúc Y Lãnh Tuyết cố ý lăn xuống triền núi kia thì nàng cũng hiểu Y Lãnh Tuyết không hề muốn đứa con trong bụng, hơn nữa còn muốn mượn cơ hội hãm hại mình. Đứa nhỏ là tất cả của người mẹ, nếu Y Lãnh Tuyết hy sinh đứa nhỏ để hãm hại mình, Sắt Sắt đoán nàng ta nhất định không thích phụ thân của đứa nhỏ.
Nhưng nàng chưa bao giờ ngờ được đứa nhỏ của Y Lãnh Tuyết lại có quan hệ với Hách Liên Phách Thiên, vậy chẳng lẽ đứa nhỏ này lại là con của Hách Liên Phách Thiên sao?
Trong lòng Sắt Sắt run lên, nàng nhớ Dạ Vô Yên từng nói Y Lãnh Tuyết chịu một đả kích rất lớn nên đã quên hết những việc trước kia. Khi nghe những lời này, nàng còn chưa biết Liên Tâm chính là Y Lãnh Tuyết, vậy nên căn bản không đoán được đả kích lớn kia là chuyện gì.
Lúc này nghĩ lại, Y Lãnh Tuyết chắc hẳn là đã bị tên háo sắc Hách Liên Phách Thiên kia làm nhục. Sắt Sắt nhớ tới cặp mắt sói dâm đãng kia của Hách Liên Phách Thiên thì đáy lòng hơi lạnh run. Hách Liên Phách Thiên lại dám làm nhục tế ti của Bắc Lỗ quốc, nói như vậy năm đó chuyện này nhất định đã gây sóng to gió lớn ở Bắc Lỗ quốc, bởi vì con dân Bắc Lỗ quốc rất thờ kính thần phật. Xảy ra chuyện như vậy chỉ sợ cả Y Lãnh Tuyết và Hách Liên Phách Thiên đều không có kết cục tốt.
Dạ Vô Yên chắc hẳn là vì Y Lãnh Tuyết xảy ra chuyện như vậy, không được làm tế ti nữa nên mới cứu nàng trở về đây.
Sắt Sắt kinh ngạc đứng ở đó, cảm xúc phập phồng. Vài năm nay nàng vẫn kiệt lực trốn tránh việc năm đó, cũng không cho Mã Dược tìm hiểu chuyện ở Bắc Lỗ quốc, chỉ biết Hách Liên Ngạo Thiên hai năm trước đã đăng cơ làm Khả Hãn.
Nàng thế nào cũng không ngờ được Y Lãnh Tuyết lại trải qua những chuyện này.
“Ngươi là Lương công tử mà họ nói sao?” Triệt Nhi chạy đến trước mặt đứa nhỏ kia, cười tủm tỉm hỏi.
Đứa nhỏ kia ngước mắt tò mò đánh giá Triệt Nhi, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
Thật ra dạng vẻ của Hách Liên Phách Thiên cũng không phải xấu xí, chỉ đơn giản vì hắn là người hung ác như vậy nên làm cho người ta cực kì chán ghét. Đứa nhỏ này rất giống Hách Liên Phách Thiên, nhưng cặp mắt sói kia lại không có chút hung ác nào, mà thần sắc lại cực kì đạm mạc. Dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng kia thật ra lại có chút giống với Y Lãnh Tuyết.
“Ta là Vô Tà, chúng ta ra ngoài chơi đi, thế nào?” Giờ phút này không có người khác, Triệt Nhi mới nói ra hai chữ “Vô Tà”.
Lương công tử kia từ từ đánh giá Triệt Nhi từ trên xuống dưới, sắc mặt có vẻ hơi đề phòng. Đến khi nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt Triệt Nhi, bé mới dừng lại, đôi đồng tử dâng lên một sự chờ mong. Bé gật đầu, bên môi cũng tràn ra ý cười, nói: “Được rồi, chúng ta ra ngoài chơi.”
Hai đứa bé đang muốn ra ngoài chơi thì chợt nghe âm thanh mát lạnh như gió của Y Lãnh Tuyết từ trong phòng truyền ra.
“Không cho phép ra ngoài.”
Hai đứa bé nghe vậy thì dừng lại, Sắt Sắt ngước mắt nhìn thì thấy một nữ tử từ sau tấm bình phong bước ra.
Quần áo xinh đẹp quý phái, váy sam ôm lấy thân hình thướt tha uyển chuyển, mái tóc đen tú lệ búi cao, mặt ngọc trắng nõn, đường nét như họa, nhất là cặp mắt sáng như vì sao kia trông cực kì xinh đẹp. Chỉ tiếc nàng luôn nhăn mày nhíu mi, sẵng giọng làm giảm đi vẻ đẹp của nàng rất nhiều.
Nàng đúng là Y Lãnh Tuyết.
“Lương Nhi! Lại đây!” Y Lãnh Tuyết nói lạnh lùng, trong giọng nói mang theo ý cay độc không nhẹ.
Lương công tử kia bước tới, cúi đầu đứng trước mặt Y Lãnh Tuyết, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, con muốn đi chơi.”
“Ta cho con ngừng học thơ sao?” Khóe môi Y Lãnh Tuyết nhếch lên, cười lạnh nói.
“A…Không…” Lương Nhi gục đầu xuống, khiếp sợ nói.
“Tốt lắm, ngươi tiếp tục ở trong này học thơ hay là muốn đi chơi?” Ánh mắt lạnh lùng của Y lãnh Tuyết nhìn thẳng chằm chằm Lương Nhi, ánh mắt đầy vẻ tức giận.
“Con muốn…đi chơi, lần này Lương Nhi nhất định nghe lời, chỉ đi chơi một lát rồi về học thơ, được không?” Lương Nhi đáng thương rụt rè ngước mắt nói.
“Tốt, ngươi không học thơ lại còn muốn đi chơi, cũng được…” Khuôn mặt Y Lãnh Tuyết lạnh như sương tuyết, nàng cắn răng, từ trong tay thị nữ cầm lấy cây thước, nói lạnh lùng: “Muốn đi chơi cũng được, giơ tay ra.”
“Nương, nương , đừng mà!” Lương công tử run rẩy vươn tay ra, nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
Chỉ nghe “Chát” một tiếng, cánh tay nhỏ bé trắng nõn liền bị in hằn một vết thương hồng hồng.
“Mẹ, Lương Nhi không đi chơi nữa, Lương Nhi học thơ.” Lương công tử khóc nức nở nói.
“Được, được…Đây mới là đứa con ngoan.” Ánh mắt Y Lãnh Tuyết trở nên bình tĩnh, “Nhớ kĩ, Lương Nhi, ngươi biết vì sao vương gia lại không cho ngươi gọi hắn là cha không? Biết vì sao vương gia lại không cho ngươi theo họ của hắn không? Đó là vì ngươi không chịu thua kém, cái gì học cũng không tốt, ngâm thơ cũng không tốt, chơi cờ cũng không, đánh đàn cũng đàn không được một bài nào, cho nên hắn mới không thích ngươi. Đã biết chưa? Từ ngày hôm nay, ngươi phải đọc thật nhiều sách, luyện võ, học đánh đàn, nghe rõ chưa?”
“Lương Nhi đã biết.” Lương Nhi không ngừng gật đầu, đôi mắt đen tràn ngập nước mắt.
“Vị phu nhân này vì sao lại đánh hắn, mẹ của ta chưa bao giờ đánh ta. Nếu hắn thích học thì sẽ tự giác học.” Triệt Nhi chậm rãi bước lên, ngửa đầu nói.
Ánh mắt Y Lãnh Tuyết lơ đãng lướt qua Triệt Nhi, trong nháy mắt, khuôn mặt đẹp như hoa biến sắc.
“Ngươi chính là…Chính là Tà công tử, tiểu công tử…của thái tử điện hạ….?” Y Lãnh Tuyết xoay người, đôi mắt hạnh trợn lên, thanh âm khàn khàn hỏi.
Nàng xoay người, bàn tay ngọc bắt lấy vai Triệt Nhi, ánh mắt băn khoăn đảo qua khuôn mặt Triệt Nhi.
Triệt Nhi cực kì chán ghét hất tay nàng ra, nhíu mày nói: “Vị phu nhân này, ngươi làm ta đau.”
Y Lãnh Tuyết nghe vậy thì buông vai Triệt Nhi ra, xấu hổ nở nụ cười nói: “Lương Nhi, bây giờ ngươi cùng Tà công tử đi chơi đi, đêm nay không cần ngâm thơ!”
“Thật vậy sao?” Lương Nhi nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắm lập tức tươi cười sáng lạn, giống như sợ Y Lãnh Tuyết đổi ý, liền cầm tay Triệt nhi chạy vội ra ngoài.
Sắt Sắt thấy thế, thi lễ với Y Lãnh Tuyết rồi xoay người đi theo ra ngoài.
Y Lãnh Tuyết ngồi trên giường, đôi mắt hạnh dừng lại nơi ánh nến, khóe môi nhếch lên, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy chăn gấm ngọc lưu li bảy màu, mặt chăn diễm lệ lấp lánh kia bị tay nàng vo lại nắm lấy, nhìn qua vô cùng hỗn loạn.
Hai đứa bé một trước một sau từ viện Vân Túy chạy vội ra ngoài.
Sắt Sắt chậm rãi bước ra khỏi viện Vân Túy, nhớ tới Y Lãnh Tuyết vừa rồi cau mày sẵng giọng. Mới vừa rồi nàng nhìn sắc mặt của Y Lãnh Tuyết đã cảm giác được nàng ta rất chán ghét đứa nhỏ này. Nếu như năm đó thật sự là Hách Liên Phách Thiên làm nhục nàng, nhưng dù sao đứa nhỏ cũng là con của nàng, hơn nữa đứa nhỏ vô tội, đối với đứa nhỏ động một chút là đánh chửi thật sự không đúng.
Lại nhớ đến sự ngượng ngập của Triệt Nhi lúc nãy, Sắt Sắt thở dài. Nếu như hôm nay Triệt Nhi không giả mạo là con của Dạ Vô Trần thì chỉ sợ thân phận đã sớm bị bại lộ . Nơi đây nên sớm rời đi thì tốt hơn.
Phía trước, Triệt Nhi đã bắt đầu tìm hiểu tin tức.
“Lương công tử, nghe nói ngươi từ nhỏ đã trúng hàn độc, phải không?” Triệt Nhi hỏi.
Sắc mặt Lương Nhi tối sầm, nói: “Đúng vậy, ta sinh ra đã mang hàn độc trong mình . Mỗi tháng đều phát tác một lần, mỗi khi phát tác thì đau đớn vô cùng , lại cảm thấy lạnh kinh khủng.”
“Thật đáng thương nha!” Nét mặt Triệt Nhi có vẻ đồng tình.
“Ta không đáng thương, ta mới không đáng thương. Vương gia, cũng chính là cha ta, ngài thường ngày tuy rằng không để ý đến ta nhưng mà ta biết ngài rất quan tâm ta. Ngài so với mẹ ta còn quan tâm ta hơn, ngài phái người chữa bệnh cho ta, phái người tìm thuốc, bất quá thuốc cũng chỉ làm cho mỗi lần phát tác của ta bớt đau đớn, vẫn như cũ không trị được bệnh của ta. Nhưng lần này ngài đã tìm được thuốc chữa bệnh cho ta.” Lươ