ng Nhi cười tủm tỉm nói, khuôn mặt nhỏ nhắm tràn đầy hạnh phúc.
Ánh mắt Triệt Nhi hiện lên vẻ ma mãnh, cười ngọt ngào hỏi: “Có loại thuốc tốt như vậy sao? Ta nghe nói hàn độc căn bản không thể trị hết.”
Lương Nhi dương dương tự đắc cười cười, nhỏ giọng nói: ‘Nếu đứa trẻ khác bị căn bệnh này chắc chắn không trị được, vậy nên tất nhiên phải chết. Nhưng ta có người cha là vương gia, ngài thật rất lợi hại. Lần này ngài cho ta loại thuốc thần kì, nghe nói quý giá một cách đặt biệt. Sau khi uống loại thuốc này thì có thể dùng nội công bức độc ra. Nghe nói hình như là liên tục ép độc ra ba lần thì hàn độc trong cơ thể ta có thể giải hết.”
Triệt Nhi nhìn thấy vẻ dương dương tự đắc của Lương Nhi dưới ánh trăng, đôi đồng tử đầy vẻ ảm đạm, chậm rãi cúi đầu thấp xuống.
Tuy rằng Triệt Nhi từ nhỏ đã trúng hàn độc, nhưng tính tình bé hoạt bát, cho dù chịu sự tra tấn của hàn độc nhưng cũng chưa từng than thở. Nhưng giờ phút này, bé đứng dưới ánh trăng, cúi đầu, dáng vẻ rất cô đơn và đau lòng.
Sắt Sắt chưa bao giờ thấy dáng vẻ Triệt Nhi như vậy, mẫu tử liên tâm *tâm ý tương thông*, đáy lòng Sắt Sắt bỗng nhiên cảm thấy buồn, giống như bị vật gì đó quấn lấy. Thuốc trị hàn độc cho dù thế nào nàng cũng sẽ tìm được cho Triệt Nhi, cho dù…cho dù nàng phải đi cầu xin Dạ Vô Yên cũng không sao.
“Lương công tử, ta không tin có loại thuốc thần kì như vậy, ngươi có thể để ta xem được không?” Triệt Nhi bỗng nhiên ngước mắt lên hỏi, vẻ ảm đạm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã biến mất.
“Thuốc quý như vậy sao có thể cho ngươi xem chứ! Nếu để mất ngươi bồi thường nổi không? Huống chi thuốc kia đều do mẹ ta giữ, nàng sẽ không để cho các ngươi xem đâu.” Lương Nhi đắc ý nói.
“Được rồi, thuốc quý như vậy ta đây cũng không dám xem. Nhưng ta nghe nói trên đời có rất nhiều người bị trúng hàn độc, thuốc kia ngươi nhất định phải giữ rất kĩ nhỉ.” Triệt Nhi cười tủm tỉm nói.
“Đó là tất nhiên, mẹ ta khóa trong một ngăn tủ ở đầu giường, khi ngủ đều giữ rất cẩn thận.” Lương Nhi cười nói, “Chúng ta đến chỗ nào chơi đây? Đến viện trước xem yến hội được không, nghe nói rất náo nhiệt.”
“Được, chúng ta đi thôi!” Triệt Nhi kéo tay Lương Nhi nói.
“Lương công tử, Vương gia không cho phép người đến viện trước chơi, người đã quên rồi sao?” Thị vệ mới vừa rồi dẫn Sắt Sắt tới đây thấp giọng nói.
Lương Nhi ngừng bước trả lời: “Ta chỉ lặng lẽ đến xem thôi, như vậy được không?”
“Đúng vậy, nếu không ngươi đi theo chúng ta đi, yên tâm đi theo chúng ta, chúng ta ở ngoài điện nhìn, như vậy được chứ.” Triệt Nhi cao giọng nói.
Thị vệ kia nhìn thấy Triệt Nhi lên tiếng thì hơi nhíu mày nói: “Được rồi.”
“Đúng rồi, ngươi đi hái cho ta vài đóa hoa thủy tiên, ta rất thích, trở về ta muốn cắm chúng vào bình.” Triệt Nhi chỉ vào Sắt Sắt, lớn tiếng ra lệnh.
Sắt Sắt nghe vậy thì khom người đáp: “Vâng, Tà công tử.”
Triệt Nhi cùng Lương Nhi sóng vai bước về phía trước viện, Dạ Vô Yên phái thị vệ đi theo phía sau bảo vệ. Mắt Sắt Sắt thấy bọn họ đi xa, người nhẹ nhàng đi về phía viện Vân Túy .
Bởi vì lần trước đã từng giả làm hái hoa tặc đến hù họa Y Doanh Hương nên Sắt Sắt rất quen thuộc với viện Vân Túy . Luồn lách vài ba bước đã có thể tránh thoát bọn thị vệ, đến cửa sổ cạnh phòng trong. Nàng tai vào cửa sổ nghe nghóng thấy bên trong không có người, Y Lãnh Tuyết dường như vẫn còn ngồi ở phòng khách phía trước.
Sắt Sắt đẩy cửa sổ nhảy vào, không một tiếng động bay vào bên trong. Nương theo ánh sáng mờ ảo, Sắt Sắt đi đến bên cạnh giường, xốc chăn lên, nhìn sang một góc giường, quả nhiên có một ngăn tủ bí mật bị một chiếc khóa nho nhỏ khóa lại.
Sắt Sắt cầm chiếc khóa nhỏ lên, dùng chút sức liền có thể mở khóa ra, nàng mở nắp hộp , quả nhiên nhìn thấy bên trong có một chiếc bình sứ, mở nắp bình ra, nương theo ánh trăng mơ hồ nhìn thấy bên trong có mấy viên thuốc tròn màu đen sáng như ngọc.
Sắt Sắt lấy hẳn bình ra, đổ vào lòng bàn tay, nhìn thấy có khoảng mười viên, Sắt Sắt cũng không biết bao nhiêu là đủ dùng, do dự có nên để lại cho đứa nhỏ của Y Lãnh Tuyết một ít hay không. Chợt nghe có tiếng bước chân đang đi tới, Sắt Sắt không kịp nghĩ nhiều, từ trong bình sứ lấy ra một nửa số thuốc, đem bình trả lại vào hộp, nhanh chóng khóa kĩ lại rồi phóng người ra ngoài cửa sổ.
Nàng thi triển kinh công thoát ra khỏi viện Vân Túy, đi đến chiếc cầu đá bạch ngọc vắt ngang hồ Tân Nguyệt, phóng người nhảy ra giữa hồ, mũi chân đạp vào lá sen trên hồ, xoay người hái mấy đóa hoa thủy tiên.
Khoảng sân trước điện Thanh Tâm lúc này đang diễn ra tiệc rượu.
Sắt Sắt đi đến trước sân, vốn muốn tìm Triệt Nhi dẫn hắn rời đi, nhưng ngoài sân căn bản không nhìn thấy bóng dáng Triệt Nhi đâu.
Với trí thông minh của Triệt Nhi, nếu biết mình đã muốn đi trộm thuốc đáng lẽ sẽ ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ mình, sẽ không đi vào trong điện. Nhưng Sắt Sắt tìm mãi trong đám người, vẫn như cũ không thấy bóng dáng bé đâu.
“Xin hỏi có thấy Tà công tử đâu không?” Sắt Sắt thấp giọng hỏi thị vệ canh giữ ngoài cửa điện Thanh Tâm .
“Có, mới vừa rồi Tà công tử cùng Lương công tử ở ngoài chơi đùa, sau đó nhìn thấy ca múa góp vui nên Tà công tử đã đi vào trong điện rồi.” Thị vệ trầm giọng nói.
Sắc mặt Sắt Sắt trở nên nghiêm trọng, gật đầu với thị vệ rồi chậm rãi đi vào trong điện. Triệt Nhi này ở Lan Phường được mấy ngày không phải đã xem ca múa đến chán rồi sao, làm sao có thể có hứng thú với ca múa nữa, dù sao bé cũng còn là một đứa trẻ .
Sắt Sắt thật sự không muốn ở lại trong Tuyền vương phủ lâu, rủi lát nữa Y Lãnh Tuyết phát hiện thuốc đã bị đánh cắp thì sự việc sẽ rất phiền toái, đành phải kiên trì vào trong điện tìm Triệt Nhi.
Vào trong điện, Sắt Sắt liếc nhìn thấy Triệt Nhi đang ngồi bên cạnh thái tử Dạ Vô Trần, bé cũng không có dùng bữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì trầm trọng, yên lặng nhìn nhóm vũ công đang múa.
Sắt Sắt cầm đóa hoa thủy tiên kia, mặt không đổi sắc đi đến phía sau Triệt Nhi, lặng yên đứng đó.
“Tà công tử, hoa đã hái xong, cho người!” Sắt Sắt đem hoa đưa đến trước mặt Triệt Nhi, cười cười nói.
Triệt Nhi quay đầu nhìn Sắt Sắt, hàng mi chớp chớp cười nói: “Ngươi cầm đi, ta đang xem múa.”
Sắt Sắt cười cười nói: “Tà công tử, trời không còn sớm nữa, ngươi nói một tiếng với điện hạ rồi rời đi trước đi.”
Không biết vì sao lần này Triệt Nhi lại không nghe lời Sắt Sắt, bé quay đầu nói: “Ta muốn xem múa, trong những vũ công này có một người rất xinh đẹp, ta muốn ngắm nàng.”
Sắt Sắt ngẩn người, dường như rất tức giận.
Quan viên ngồi bên cạnh nghe lời Triệt Nhi nói đều âm thầm bật cười, trong lòng đang nghĩ thầm xem ra đứa con này của thái tử thật không thể nghi ngờ, tuổi còn nhỏ đã háo sắc như vậy.