iều người như vậy, Kim tổng quản cũng không ngờ là có nhiều tân khách đến như vậy nên công tác chuẩn bị không được chu toàn mấy, nhìn qua có chút bề bộn rối loạn.
Với địa vị trong triều hiện nay của Dạ Vô Yên, đông đảo văn võ bá quan đến chúc mừng cũng không lấy gì làm lạ. Càng đông người càng tốt, càng rối loạn càng tốt, hành động của nàng cũng dễ dàng hơn.
Dạ Vô Trần vừa đến, các đại thần đã đến trước đều đứng dậy thi lễ với thái tử. Dạ Vô Trần lớn tiếng nói: “Đứng dậy cả đi, hôm nay là sinh nhật của hoàng đệ, bản cung chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, mọi người không cần quá giữ lễ, nếu câu nệ lễ nghĩa quá sẽ mất vui.” Nói xong cao giọng cười, nắm bàn tay nhỏ bé của Triệt nhi bước nhanh về phía trước, an vị xuống ghế chính giữa.
Sắt Sắt và ba gã thị vệ khác cùng theo phía sau, Sắt Sắt cố nhìn thẳng, tránh chạm ánh mắt với bất kỳ ai quen biết.
Dạ Vô Nhai cũng đã đến, trang phục cẩm bào màu tím, mái tóc dài được búi lên và cài ngân trâm, toàn thân ôn nhuận như ngọc. Hắn ngồi ở ghế kế bên, cũng không nói gì nhiều, thần sắc cực kỳ tĩnh lặng.
“Nhân vật chính sao còn chưa tới?” Dạ Vô Trần thản nhiên liếc Kim tổng quản một cái, bình tĩnh hỏi.
Kim tổng quản khom người nói “Bẩm điện hạ, Lương công tử đột nhiên bị hàn độc tái phát, vương gia đang chữa trị cho Lương công tử.”
“Thế à!” Dạ Vô Trần nhíu mày, một câu “Thế à!” của hắn ý vị thâm trường, “Vậy chúng ta đành đợi chút nữa”
Thì ra hắn đang lo trục hàn độc cho con của Y Lãnh Tuyết!
Sắt Sắt nghe vậy, đáy lòng nổi lên tư vị gì cả bản thân nàng cũng không hiểu rõ.
Triệt nhi cực kỳ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Dạ Vô Trần. Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt phượng hơi hơi híp lại đánh giá mọi người xung quanh.
Mọi người đều rất tò mò về đứa nhỏ được thái tử dắt theo này, ban đầu không ai dám lên tiếng hỏi, sau có người ngồi gần hắn, nhịn không nổi mỉm cười hỏi: “Điện hạ, đứa bé này xưng hô như thế nào? Hắn là…….”
Dạ Vô Trần khóe môi cong lên, cười nói: “Trần thượng thư, ngươi thấy thế nào?”
Trần thượng thư nghe vậy, thần sắc như đại ngộ, bừng tỉnh ra, cười nói: “Thì ra là vậy, hèn gì, đứa nhỏ này phấn trang ngọc mài, thông minh lanh lợi, phong cách quý phái. Điện hạ thật sự là hảo phúc khí a….hahahaha”
Triệt nhi bên cạnh thật ra đã sớm nghe ra ý tứ của Dạ Vô Trần, chỉ là lúc trên xe ngựa, mẫu thân từng nói muốn Dạ Vô Trần nói với người khác, bé là thân nhân của Dạ Vô Trần, bé biết mẫu thân là vì che giấu thân thế của bé và nàng. Nên tuy hiện tại bé tức giận nhưng cũng không phát tác, chỉ dùng đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn Trần thượng thư.
Trần thượng thư sửng sốt, tiếng cười như bị nghẹn lại, tắt hẳn.
Đứa nhỏ phấn trang ngọc mài này khuôn mặt đáng yêu vô cùng, khiến người khác nhịn không được chỉ muốn nựng một cái, nhưng hàn ý sắc bén tỏa ra từ người bé thật sự làm cho Trần thượng thư phải hoảng sợ. Tuổi còn nhỏ mà đã có khí thế như vậy, không lẽ bé thật sự là con của thái tử sao?
Ngoại trừ thái tử và Dật vương, các thần tử còn lại đều đứng dậy thi lễ.
“Mọi người không cần đa lễ! Hãy bình thân!” Một thanh âm thong thả truyền đến, trầm thấp nhưng vô cùng êm tai, chỉ là vẫn luôn luôn lạnh lùng như trước.
Đây là thanh âm của Dạ Vô Yên, cho đến nay Sắt Sắt vẫn còn chưa hiểu được, vì sao thanh âm của Dạ Vô Yên lại khác với thanh âm của Minh Xuân Thủy, rốt cuộc đâu mới là giọng nói thật của hắn. Chỉ sợ cả đời này nàng cũng sẽ không biết được, hơi có chút tiếc nuối, nếu nàng sớm biết rõ, khi nàng cải trang thành nam tử, cũng có thể thay đổi thanh âm như vậy.
Sắt Sắt mặt không hề đổi sắc, vẫn đứng sau lưng Dạ Vô Trần, không quay đầu lại nhìn về phía người đang đến. Nàng thực lấy làm kinh ngạc, sao giờ phút này tâm tình nàng lại có thể bình tĩnh đến thế, còn có thể suy nghĩ miên man như vậy.
Dạ Vô Yên chậm rãi đến bên cạnh Dạ Vô Trần, thi lễ nói: “Thần đệ xin bái kiến thái tử điện hạ!”
Dạ Vô Trần híp mắt cười nói: “Hãy bình thân! Nghe nói ngươi vừa rồi phải giải độc cho Lương công tử, không biết mọi việc có ổn chưa.”
Dạ Vô Yên thản nhiên cười nói: “Khiến điện hạ phải lao tâm, hiện nay đã không có gì đáng lo ngại nữa”
“Ngươi chính là Tuyền vương?” Một thanh âm non nớt trong suốt bỗng nhiên vang lên.
Dạ Vô Yên ngước mắt lên thấy bên cạnh Dạ Vô Trần, một đứa bé trai chừng ba, bốn tuổi, khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc, nhưng có chút tái nhợt và gầy yếu. Bé trai kia cực kỳ tuấn mỹ, nhất là hàng mi cong vút và cặp mắt phượng trong suốt lấp lánh, còn có nụ cười tà tứ câu hồn đoạt phách.
Trên thực tế, trong nháy mắt này, Dạ Vô Yên cơ hồ bị bắt mất hồn phách, trong lòng như bị sét đánh, đầu óc dường như bị ngũ lôi oanh tạc, bao suy nghĩ chợt tan biến hết. Hắn không biết vì sao lại bị chấn động như thế. Khi hắn tĩnh tâm lại, phát hiện hài tử trước mắt kia, đôi mắt phượng và hàng mi cong vút, cực giống hắn, mà vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên đang quan sát hắn, lại tương tự như vẻ mặt người trong mộng của hắn.
Hắn nhịn không được run giọng hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Đôi mắt đen sâu thẳm như biển lạnh lùng thâm thúy ngày thường, lúc này tràn ngập những cảm xúc mãnh liệt.
Triệt nhi nhìn Dạ Vô Yên, tối nay sở dĩ hắn muốn tới Tuyền vương phủ, không chỉ muốn giúp mẫu thân, mà chủ yếu còn muốn gặp nam nhân này.
Tuy mẫu thân vẫn nói với bé là phụ thân của bé đã không còn trên dương thế, bé cũng từng tin tưởng như thế trong một thời gian. Nhưng, có một lần, bé nghe lén được Thanh Mai nhắc tới tên một người trước mặt mẫu thân hắn, mẫu thân liền giận dữ vô cùng, nói là đừng bao giờ nhắc tới tên người này trước mặt nàng nữa.
Bé nghe được tên của người kia, Tuyền vương Dạ Vô Yên.
Mẫu thân chưa bao giờ giận đến thế, vì một nam tử mà kích động như vậy.
Triệt nhi không khỏi cảm thấy rất kinh ngạc, bé khổ tâm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra hai kết luận, nếu nam nhân kia không phải kẻ thù của nương thì nhất định là người từng thân cận nhất của nương, sau lại bỏ rơi nương.
Hôm nay, Triệt nhi nhìn nam nhân đứng trước mặt hắn, giọng ôn nhu hỏi bé tên là gì, rốt cuộc Triệt nhi đã biết được, nam nhân này là ai. Bé rốt cuộc cũng biết, vì sao mẫu thân bé đến dự yến hội lại phải cải trang thành nam nhân, còn phải dịch dung thành bộ dáng xấu như vậy.
Nam nhân này cao lớn tuấn mỹ, hàng mi cong vút, đôi mắt phượng thâm thúy lạnh lùng sắc bén, mũi cao thẳng, đôi môi hoàn mỹ. Hắn mặc bộ quần áo hoa phục giáng sắc, vạt áo bào và cổ tay áo đều có thêu hoa văn bằng kim tuyến trông rất đẹp đẽ quý phái. Ngoại trừ thần sắc lạnh lùng, giọng nói băng giá, hắn vẫn rất xứng với mẫu thân.
Triệt nhi nhìn chằm chằm đôi mắt phượng của người này, tuy Dạ Vô Trần kia luôn ám chỉ với người khác là bé giống Triệt nhi, nhưng Triệt nhi lại nhận ra rất rõ ràng, ánh mắt của Dạ Vô Trần thua xa so với Triệt nhi. Nhưng người trước mặt này, đôi mắt phượng của hắn càng nhìn càng giống Triệt nhi, cũng càng nhìn càng đẹp và có thần hơn.
Bề ngoài cũng được, khí thế cũng được, chỉ là, người này không xứng làm cha của bé.
Bé và mẫu thân ở bên ngoài chịu khổ, nhưng nam nhân này trong nhà có thê có nhi, mới vừa rồi lại còn vì giải độc cho đứa nhỏ kia mà đến trễ.
Trong lòng bé thật là khó chịu.
Triệt nhi bình tĩnh nhìn Dạ Vô Yên, cong môi cười nói: “Ta là Tà công tử”
“Tà công tử, đây không phải là tên thật của ngươi.”, Dạ Vô Yên khẽ cười nói, đối với đứa bé này, đáy lòng hắn sinh ra một thứ tình cảm thương yêu chưa bao giờ từng có. Nói chuyện với đứa bé này, thanh âm Dạ Vô Yên cũng không biết tại sao tự nhiên nhu hòa vô cùng.
“Thực có lỗi, nương ta nói, tên thật của ta không thể nói cho người ngoài nghe được, ngươi cứ kêu ta là Tà công tử đi.”
“Nương của ngươi là ai?” Dạ Vô Yên run giọng hỏi.
Triệt nhi cười cười nói: “Tên của nương ta, người làm con như thế nào có thể tùy tiện nói ra, ngươi hỏi cha ta đi.” Triệt nhi cười ngọt ngào liếc Dạ Vô Trần một cái, tạm thời cho Dạ Vô Trần kia được chiếm tiện nghi.
Dạ Vô Yên nghe vậy trong lòng chấn động, nâng mắt nhìn về phía Dạ Vô Trần, mỉm cười nói: “Hoàng huynh, đứa bé này, là ngươi…..”
Dạ Vô Trần thật không ngờ Giang Triệt lại gọi trực tiếp hắn như vậy, sắc mặt ngẩn ngơ, trước mặt khách khứa không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng trong ba vị hoàng tử, nếu hắn có con trai trước, tương lai đoạt vị cũng chắc thắng hơn.
Dạ Vô Trần cười gượng hai tiếng nói: “Đừng nghe lời trẻ nhỏ. Hoàng đệ mau ngồi xuống đi, đêm nay dù gì cũng là yến tiệc sinh nhật của ngươi.”
Dạ Vô Yên sau khi nghe Triệt nhi hướng Dạ Vô Trần gọi một tiếng “Cha”, trong lòng trầm xuống, tiếp tục trầm xuống như muốn chạm đáy hồ hàn băng lạnh thấu xương.
Hắn ngồi trên ghế, không kềm chế được, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Triệt nhi.
Triệt nhi cảm nhận được ánh nhìn của hắn, nâng mắt nhìn về phía hắn ngọt ngào cười lạnh, khóe môi giễu cợt.
Sắt Sắt vẫn lẳng lặng đứng phía sau Dạ Vô Trần, khi thấy Dạ Vô Yên nhìn Triệt nhi, bộ dáng nàng cực kỳ khiếp sợ kinh hãi, đáy lòng như cuộn sóng ba đào mãnh liệt. Nàng không ngờ Triệt nhi lại gọi Dạ Vô Trần là cha, trong chớp mắt nàng hiểu được, Triệt nhi đã biết được điều gì.
Hẳn bé đã sớm đoán được, nếu không bé sẽ không vô duyên vô cớ nằng nặc đòi theo nàng đến vương phủ.
“Tuyền vương gia, ta có thể đi thăm Lương công tử của ngài hay không? Ta nghe nói hắn trúng hàn độc, nhất định rất đau đớn, ta có thể đi thăm hắn không?” Triệt nhi bắt đầu ra tay thực hiện kế hoạch, tủm tỉm cười hỏi.
Dạ Vô Yên mỉm cười nói: “Tất nhiên rồi, người đâu, đưa Tà công tử đến Vân Túy viện đi”
Một tên thị vệ tuân lệnh đứng dậy dẫn Triệt nhi đi.
Dạ Vô Trần liếc mắt nhìn Sắt Sắt, trầm giọng nói: “Ngươi theo trông nom tiểu công tử.”
Sắt Sắt gật gật đầu, theo thị vệ kia và Triệt nhi cùng đi ra ngoài.
Ánh mắt Dạ Vô Yên vẫn dán chặt trên người Giang Triệt, không để ý phát hiện, bóng dáng phía sau của thị vệ kia, quen thuộc đến như vậy.