Đêm nay là đêm duy nhất trong gần một tháng qua hai người yên ổn ở chung với nhau.
Không có đao kiếm giao đấu, chỉ yên lặng nằm trên giường, tuy nhiên tận sâu trong đáy lòng của hai người lại không yên tĩnh chút nào, giống như có dòng nước chảy xiết trong lòng đóng băng, ba đào mãnh liệt.
Sắt Sắt quay mặt đi, lẳng lặng nhắm mắt lại, gương mặt Dạ Vô Yên cùng Minh Xuân Thủy không ngừng đan xen vào nhau trong đầu nàng, nhắc nhở nàng rằng nàng đã bị nam nhân này mặc sức trêu đùa như thế nào.
Hai người nằm đưa lưng về phía nhau , giống như đêm động phòng ngày trước khi nàng gả vào Tuyền vương phủ. Cũng ngủ trên cùng một chiếc giường lớn, cùng đắp một chiếc chăn gấm, tuy nhiên giữa hai người trong lúc ấy lại có một khoảng cách vô hình.
Khoảng cách kia không ngắn cũng không dài, nhưng lại giống như một chiếc cầu vĩnh viễn không thể vượt qua.
Ngày đó như thế nào thì hiện tại cũng như thế. Chẳng qua khoảng cách hôm nay so với ngày trước càng sâu, càng rộng lớn hơn mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc Sắt Sắt đang nửa tỉnh nửa mê thì mơ hồ cảm thấy người bên cạnh đang ngồi dậy, duỗi cánh tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng, những ngón tay thon dài dịu dàng mơn trớn trán của nàng, vén những sợi tóc hỗn độn hai bên má nàng ra sau tai. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt tái nhợt của nàng một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng rồi cúi người hạ một nụ hôn xuống đôi môi anh đào của nàng.
“Ta muốn ra ngoài vài ngày, lát nữa hãy để Vân Kinh Cuồng bắt mạch cho nàng, nàng hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi.” Hắn biết nàng đã tỉnh, cúi đầu ghé vào tai nàng dặn dò.
Sắt Sắt không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm đó, lông mi run rẩy.
Minh Xuân Thủy đứng dậy rời đi, nàng mơ hồ nghe được hắn cẩn thận dặn dò Hoa Tai gì đó bên ngoài phòng, Sắt Sắt từ từ nhắm mắt lại, nhưng không thể ngủ được nữa.
Cho đến khi mặt trời lên cao, Sắt Sắt mới từ trên giường đứng dậy, rửa mặt xong, dùng qua bữa sáng liền ra Noãn Các, ngồi trong vườn ngắm hoa mai. Mấy ngày trước tuyết vẫn chưa rơi nhiều, nay trên trời tuyết đã bắt đầu bay lượn khắp nơi.
Những bông tuyết nho nhỏ rơi xuống, bay lả tả, tất cả mọi sự vật dưới những bông tuyết bay nhìn qua mông lung vô cùng , khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào mộng. Nhưng lúc những bông tuyết bị hòa tan, cảm giác mông lung tuyệt mĩ kia cũng theo đó biến mất.
Chiếc xe ngựa vẫn như hôm qua ngừng ở chỗ này, lúc này vẫn không ngừng đuổi theo bóng hình đỏ thắm trên xe kia , nhưng hôm qua ngoài ý muốn, vốn muốn rời khỏi Y Lãnh Tuyết. Nhưng hôm nay, nàng nhanh nhẹn lại tiếp tục đuổi theo chiếc xe kia.
Lúc này nàng không quay đầu lại, điều khiển xe dần dần đi xa.
“Hoa Tai, biết Liên Tâm cô nương phải gả cho ai không?” Sắt Sắt lơ đãng hỏi.
Hoa Tai nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, cúi đầu nói: “Việc này nô tỳ cũng không rõ lắm, bên ngoài trời lạnh, phu nhân nên để thời tiết ấm lại hãy ra ngoài, đừng để bị nhiễm phong hàn.”
Sắt Sắt cười cười nhợt nhạt, hôm nay nàng mặc một bộ quần áo màu đỏ có thêu chim tước lớn, cũng không cảm thấy quá lạnh, chỉ là tận nơi sâu nhất trong đáy lòng lại toàn là một mảnh lạnh băng. Có lẽ nếu nàng không biết Liên Tâm chính là Y Lãnh Tuyết, không biết Minh Xuân Thủy chính là Dạ Vô Yên thì có thể nàng sẽ không biết Liên Tâm sẽ gả cho ai, nhưng mà giờ phút này khi đã biết được tất cả, lòng của nàng như tấm gương sáng nhìn rõ tất cả.
Người Y Lãnh Tuyết phải gả, ngoại trừ Dạ Vô Yên ra cũng sẽ không có người thứ hai.
Sắt Sắt vươn những ngón tay ngọc thon dài ra để những bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, mang đến từng đợt từng đợt se lạnh. Loại cảm giác này cùng với loại cảm giác trong lòng Sắt Sắt giống hệt nhau.
Tuyết rơi trên mặt đất, bên cạnh là hai bóng người đang đứng run rẩy.
Một người là Vân Kinh Cuồng, trên khuôn mặt lộ ra vẻ phóng khoáng, không kiềm chế với nụ cười tươi tắn.
Người bên cạnh hắn là một nam tử áo tím.
Sắt Sắt biết hắn là Táng Hoa công tử Thiết Phi Dương, một trong tứ đại công tử.
Khi ở trên biển, Sắt Sắt cũng từng nhìn thấy hắn và Trâm Hoa công tử kề vai chiến đấu, nhưng lúc đó trên mặt hắn đeo mặt nạ nên Sắt Sắt cũng không nhìn thấy hình dạng thật sự của hắn. Trong thời gian này, chỉ cần Minh Xuân Thủy không có ở đây thì phần lớn các thủ vệ đều do hắn chỉ huy, nhưng lúc ấy Sắt Sắt bị mù nên vẫn chưa nhìn thấy hình dạng thật của hắn.
Lúc này đây chứng mù đã khỏi, cách một lớp bông tuyết bay bay, Sắt Sắt đã nhìn thấy rõ dáng vẻ của Táng Hoa công tử.
Không hổ là Táng Hoa công tử mặt lạnh tim lạnh, khuôn mặt gầy yếu nhưng cương nghị, hàng mi đen sắc như mũi tên bay, đôi mắt sáng đen như mực, khuôn mặt góc cạnh cùng làn môi mỏng, trông rất tuấn tú lạnh lùng. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như trên thế gian này không có sự tình gì có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt.
Khuôn mặt lạnh lùng cương nghị như băng so với khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ của Vân Kinh Cuồng quả thực khác nhau một trời một vực. Hai người cùng sóng vai đi tới khiến cho người ta cảm thấy hơi buồn cười.
Nhưng lúc này, tâm tình của Sắt Sắt cho dù thế nào cũng không thể vui lên nổi.
Thiết Phi Dương này thật sự rất có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, Minh Xuân Thủy vừa mới đi thì hắn đã chạy đến ngay, thật sự giống như đem Sắt Sắt trở thành phạm nhân canh gác chặt chẽ .
Sắt Sắt xoay người, chậm rãi đi về phía Noãn các.
Chỉ lát sau, Hoa Tai đã dẫn Vân Kinh Cuồng đến bắt mạch.
Ở trước mặt Vân Kinh Cuồng, Sắt Sắt tất nhiên cũng không cần giấu giếm chuyện hai mắt đã khỏi hẳn, dù sao hắn chỉ cần bắt mạch là sẽ biết được độc trong người nàng đã được giải trừ hết. Quả nhiên, Vân Kinh Cuồng cách một chiếc khăn thêu đặt hai ngón tay dài lên cổ tay Sắt Sắt, trong giây lát liền ngước mắt lên nhìn nàng cười: “Khi nào thì có thể nhìn thấy?”
Khóe môi Sắt Sắt hơi nhếch lên, vài sợi tóc bay phất qua khuôn mặt trong sáng, nàng nói thản nhiên “Sáng nay sau khi tỉnh dậy thì đã phát hiện trước mắt hiện lên một luồng sáng, lúc đầu nhìn không rõ lắm, vạn vật chỉ như một tấm lụa mỏng mông lung mờ ảo, nhưng hiện giờ thì đã nhìn rõ rồi.”
Vân Kinh Cuồng vuốt cằm, khóe môi hơi cong lên nói: “So với dự đoán của ta thì sớm hơn vài ngày.” Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở ra thì đuôi lông mày của hắn bỗng dưng ngưng lại, hắn tập trung bắt mạch lại cho Sắt Sắt. Một lát sau, hàng mi giãn ra, cười to thành tiếng.
“Thuộc hạ phải chúc mừng phu nhân rồi.” Vân Kinh Cuồng ngước mắt nhìn về phía Sắt Sắt.
“Chúc mừng ta? Ta thấy ngươi đã lầm rồi, ta không phải là Liên Tâm cô nương đang chuẩn bị lập gia đình.” Sắt Sắt nhíu mày cười lạnh nói, nàng bây giờ còn có thể có chuyện gì vui mừng.
Vân Kinh Cuồng hơi nhướng mày, một lát sau chậm rãi nói: “Phu nhân mang thai, ngươi nói xem chẳng lẽ đây không phải là chuyện vui sao?”
Sắt Sắt kinh ngạc, ngược lại còn mỉm cười nói: “Cuồng Y, ngươi nhìn rõ đi, ta không phải Liên Tâm cô nương.”
Vân Kinh Cuồng bất động nhìn Sắt Sắt, nghiêm giọng nói: “Thuộc hạ tất nhiên biết phu nhân không phải Liên Tâm cô nương. Phu nhân quả thật đã có thai, những lời này bản Cuồng Y làm sao dám nói lung tung.”
Cuồng Y Vân Kinh Cuồng hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, một chút dáng vẻ đùa giỡn cũng không có, nhưng Sắt Sắt đối với những lời nói của người này vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Nam tử này từng nhiều lần lừa gạt nàng rồi.
Sắt Sắt cười lạnh nói: “Vân Khinh Cuồng, ngươi lại muốn lừa bịp ta sao, chẳng lã ngươi nghĩ rằng ta và hắn có đứa bé thì ta sẽ khăng khăng một mực theo Minh Xuân Thủy sao? Nói cho ngươi biết, một đứa bé cũng không thể giam cầm ta đâu, Vân Kinh Cuồng, ngươi đùa hơi quá rồi đấy.”
Sắt Sắt cũng không có cảm tình với Vân Kinh Cuồng, ngày đó lúc Dạ Vô Yên phế đi võ công của nàng, nam nhân này cũng có mặt ở đấy. Hắn biết nàng từng là trắc phi của Tuyền vương, biết nàng bị Dạ Vô Yên lừa gạt mà chẳng hay biết gì, đứng nhìn nàng bị Dạ Vô Yên dùng khuôn mặt giả lừa gạt đau lòng.
Thật ra hắn làm vậy cũng không lạ, dù sao hắn cũng là thuộc hạ của Dạ Vô Yên, làm vậy cũng không sai, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Vân Khinh Cuồng nở nụ cười, nhíu mày nói: “Thuộc hạ làm sao có gan lừa bịp phu nhân, phu nhân mang thai cũng sắp được một tháng rồi. Ngàn lần đúng vạn lần đúng, tuyệt đối không nói bậy. Phu nhân vì sao lại không thể tin ta chứ?”
Ánh mắt Sắt Sắt co rút, một cảm xúc phức tạp khó có thể gọi tên dâng lên trong lòng. Nàng ngồi trên giường, bàn tay chậm rãi xoa xoa bụng, trong lòng dâng lên một chút chua xót.
Đứa nhỏ này đến thật ngoài ý muốn, cũng thật ngoài dự liệu của nàng. Đang lúc phụ thân của nó sắp cưới một nữ tử khác, đang lúc mẫu thân của nó đau lòng đến chết thì nó lại đến, đến thật không đúng lúc làm sao.
Phụ thân của nó lừa gạt mẫu thân của nó, mẫu thân của nó lại hận phụ thân của nó, vậy mà nó lại đến với thế giới này, sẽ hạnh phúc sao? Nàng biết, đứa bé là người dễ dàng bị tổn thương nhất, đứa con của nàng, tương lai cũng phải sống trong đau khổ sao?
Nhưng đứa nhỏ vô tội, có sai là do nàng và Dạ Vô Yên sai.
Là do nghiệt duyên của hai người tạo nên tất cả, nàng không thể làm tổn thương đứa nhỏ, nhưng cũng sẽ không thể vì đứa nhỏ mà bị giam giữ trong Xuân Thủy lâu.
Khóe môi Sắt Sắt hơi nhếch lên, cười nhẹ nhìn về phía Vân Kinh Cuồng, nói thản nhiên: “Để Cuồng Y chê cười, ta chỉ quá mức kinh ngạc cho nên mới không tin thôi.”
Vân Kinh Cuồng không chớp mắt cười nói: “Phu nhân tin tưởng là tốt rồi, thời gian này phu nhân hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, gần đây thân thể phu nhân hơi yếu, tâm trạng lại không được tốt lắm. Để thân thể ngươi tốt lên, ở đây ta có vài viên thuốc an thai, mỗi ngày ngươi uống một viên sau khi ăn cơm xong.”
Vân Kinh Cuồng từ trong túi thuốc lấy ra vài viên thuốc, đặt lên bàn.
Sắt Sắt vươn tay cầm lấy mấy viên thuốc, đặt vào trong túi gấm, cười nhàn nhạt nói: “Ta nhớ rồi, nhưng còn có một chuyện đáng lo ngại nữa, đêm qua ta vẫn còn bị nôn khan, thấy trong người luôn lành lạnh.”
Vân Kinh Cuồng không chớp mắt, đưa tay đặt lên cổ tay Sắt Sắt, nói: “Nôn khan là triệu chứng bình thường, nhưng còn thấy trong người…lành lạnh? Chẳng lẽ là chứng lạnh tái phát?
Vân Kinh Cuồng đang tập trung bắt mạch, chợt thấy ngón tay trên cổ tay nàng cứng lại, những ngón tay thon dài kia bỗng phóng tới, chế trụ mạch của hắn , một âm thanh trong trẻo uyển chuyển vang lên bên tai: “Chứng bệnh này chỉ sợ là Cuồng Y cũng chưa từng gặp qua.”
Hắn kinh ngạc ngước mắt nhìn, đã thấy Sắt Sắt đứng dậy, trên khuôn mặt thanh lệ uyển chuyển chỉ là một mảnh sương lạnh như băng. Sóng mắt thanh lệ chuyển động, đáy mắt giống như được chạm khắc bởi một lớp băng hà, lóng lánh lạnh lẽo.
Quần áo màu đỏ thêu chim tước lớn, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, hết sức rực rỡ.
“Phu nhân, ngươi…” Mạch cửa của Vân Kinh Cuồng bị điểm, không thể động đậy.
Hắn cũng đã từng tung hoành giang hồ nhiều năm , nhưng vẫn chưa từng bị người khác khống chế như vậy. Thế nào cũng không ngờ được Sắt Sắt lại bỗng nhiên làm khó hắn, khống chế hắn như vậy. Hơn nữa điều làm hắn kinh ngạc là võ công của nàng tại sao lại cao như vậy?.
Bất quá, Vân Khinh Cuồng dù sao cũng là Vân Khinh Cuồng, chỉ trong giây lát hắn liền tao nhã cười nói: “Phu nhân làm gì v