y? Chuyện này không thể đùa được, ngươi cầm cổ tay tại hạ như vậy nếu để lâu chủ thấy được thì thật khó có thể giải thích rõ. Nếu để cho Phong Dung Nhi thấy được không biết sẽ hạ độc tại hạ thế nào, không biết là ba bước bị ngã hay là tám bước bị say đây”
Hoa Tai đang đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Sắt Sắt bỗng nhiên làm vậy thì trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc.
“Phu nhân, người làm gì vậy?” Hoa Tai lo lắng hỏi.
“Không làm gì cả, ta chỉ muốn xin Cuồng Y một ít thuốc viên có thể bảo vệ mạng sống của mình. Vân Kinh Cuồng, ngươi cũng là thần y, trong tay tất nhiên là có kì dược, thí dụ như kì dược ngươi cho ta để luyện công cũng không tồi, nhưng còn cái khác? Thí dụ như giải dược của hoa rừng thì sao?”
Hiện giờ đã vào mùa đông, những loại hoa này tự nhiên cũng tàn, nhưng Sắt Săt vẫn còn chút lo lắng.
Vân Kinh Cuồng cười khổ nói: “Phu nhân, nếu ngươi muốn thuốc giải lẽ nào thuộc hạ lại không cho? Ngươi bắt lấy tay của ta như vậy thì ta làm sao lấy được?”
Sắt Sắt lạnh lùng cười cười, một tay lấy túi thuốc bên hông Vân Kinh Cuồng xuống, cười tủm tỉm đặt trên bàn, cười nhẹ nói: “Nói đi, đây là những loại thuốc gì?”
Sắt Sắt đã nghe Phong Dung Nhi nói qua, Vân Kinh Cuồng là Cuồng Y, trên người chỉ mang theo giải dược hoặc là thuốc cứu người, không hề có độc dược. Nhưng mà trên người Phong Dung Nhi thì khác, tất cả đều là độc dược đủ mọi kiểu dáng.
“Đây là thuốc trị phong hàn, đây là kim sang dược loại tốt nhất, đây là thuốc có thể giữ mạng , đây là….” Vân Kinh Cuồng chỉ vào những viên thuốc này, nói từng cái một.
Sắt Sắt ghi nhớ từng loại thuốc, Vân Kinh Cuồng chắc sẽ không lừa gạt nàng đâu.
Sau khi Vân Kinh Cuồng nói xong, Sắt Sắt đem những viên thuốc hữu dụng cất đi, hé mắt cười nói: “Cuồng Y, phiền ngươi đưa ta ra ngoài.” Nói xong nàng duỗi ngón tay điểm tám huyệt quan trọng trên người Vân Kinh Cuồng, từ bên hông rút ra Tân Nguyệt Loan đao kề vào cổ Vân Kinh Cuồng, dắt theo hắn chậm rãi bước ra khỏi viện.
Hoa Tai không yên lòng theo sau, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào mới đúng.
Bên ngoài viện như trước vẫn trồng vài khóm quỳnh ngọc, Sắt Sắt bắt Vân Kinh Cuồng, Thiết Phi Dương đứng giữa sân, quần áo màu tím bay trong gió, ánh mắt đen sâu thẳm không một chút sợ hãi nhìn Sắt Sắt.
Sắt Sắt nhếch môi cười nhẹ nói: “Táng Hoa công tử, tuyết lớn trời giá rét, ngài nên vào phòng nghỉ ngơi thì hơn.”
Thiết Phi Dương thản nhiên nhíu mày, nhìn Sắt Sắt nhưng cũng không nói lời nào, khóe môi chỉ hơi nhợt nhạt nhếch lên.
Bọn thị vệ đang ở Vân Phiêu các được Thiết Phi Dương chỉ huy dần dần vây quanh Sắt Sắt cùng Vân Kinh Cuồng, nhưng không ai dám tiến đến gần.
Vân Kinh Cuồng vẫn còn không chịu nhàn rỗi, ở bên tai Sắt Sắt huyên náo nói “Phu nhân, ngươi có biết vì sao Thiết Phi Dương gọi là Táng Hoa không? Hắn ngay cả hoa cũng không thương tiếc, hắn còn có thể thương tiếc loại cỏ dại như ta sao? Ta thấy phu nhân sẽ không thể ra khỏi mảnh sân này được đâu.”
“Câm miệng!” Sắt Sắt lạnh lùng nói. Loan đao trong tay nàng tăng thêm một chút lực, tạo nên một vết thương nhỏ trên cổ Vân Kinh Cuồn, máu tươi bắt đầu chảy ra.
“Phu nhân, ta thấy ngươi không nên lãng phí sức lực làm gì, mảnh sân này ngươi không ra khỏi được đâu.” Thiết Phi Dương lạnh lùng nói, giọng bình thản không biểu cảm, quả nhiên không có hành động gì.
“Vậy sao!” Sắt Sắt nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn không Thiết Phi Dương không chớp, thản nhiên bước ra khỏi viện: “Chẳng lẽ Táng Hoa công tử ngay cả mạng sống của huynh đệ mình cũng không quan tâm sao?”
Thiết Phi Dương thản nhiên cười nói: “Tánh mạng của chúng ta đều thuộc về lâu chủ, vì hoàn thành mệnh lệnh của lâu chủ ngay cả mất mạng thì có sao đâu?”
Sắt Sắt không chớp mắt, quả nhiên là người lạnh lùng nhẫn tâm.
Nàng khống chế Vân Kinh Cuồng, vừa chậm rãi đi tới, vừa âm thầm vận lực, chuẩn bị đối phó với Thiết Phi Dương.
Quả nhiên, vừa đến cửa viện, Thiết Phi Dương bỗng nhiên vung tay, hạ thấp thân mình, trường kiếm nhanh như điện phóng ra, nhưng cũng không hướng đến Sắt Sắt mà hướng về phía Vân Kinh Cuồng.
“Nếu như không muốn để con tin khống chế thì cách tốt nhất chính là giết chết con tin.” âm thanh lạnh lùng của hắn theo những bông tuyết truyền đến.
Sắt mặt Sắt Sắt trở nên nghiêm trọng, mắt thấy thanh kiếm nhanh như tia chớp kia bay về phía ngực Vân Kinh Cuồng, nàng nhướng mày, đá Vân Kinh Cuồng sang một bên.
Nàng tập trung tinh thần, bước chân nhanh nhẹn bay qua bọn thị vệ hướng về phía Thiết Phi Dương.
Hôm nay, thật ra nàng cũng muốn thỉnh giáo võ công của người có võ nghệ cao cường nhất trong tứ đại công tử Thiết Phi Dương.