Sắt Sắt vô thức nhẹ nhàng rời đi, bước chân mơ hồ mông lung, lảo đảo suýt té. Lồng ngực nàng dâng lên một luồng máu nóng tựa hồ muốn tràn ra, nàng đỡ lấy cột đá bên cạnh trên hành lang dài, nhịn không được nôn khan ra, một ngụm máu đỏ tươi vọt ra lấm tấm như những bông hoa rực rỡ diễm lệ.
Uổng cho Giang Sắt Sắt nàng luôn cao ngạo quật cường, muốn tìm một phu quân chung thủy trọn đời, không ngờ là tìm hoa trong gương, tìm trăng trong nước, tất cả chỉ là công dã tràng.
Tiểu Sai thấy bộ dáng của Sắt Sắt như thế bị dọa đến mức choáng váng, nàng vỗ lên lưng Sắt Sắt, hốt hoảng hô lên: “Phu nhân, người làm sao vậy?” Nàng vẫn chưa nghe được đoạn đối thoại giữa Minh Xuân Thủy và Liên Tâm nên cũng không biết vì sao Sắt Sắt lại như thế này, nhưng nàng biết chuyện này nhất định có liên quan đến Minh Xuân Thủy.
Tiếng kêu hốt hoảng của Tiểu Sai đã kinh động đến Minh Xuân Thủy trong phòng. Đôi mắt đen của hắn chợt ngưng trọng, trong nháy mắt lao ra ngoài.
Sắt Sắt nghe được một tràng tiếng bước chân xa xa đang đến càng lúc càng gần, dồn dập như nhịp trống, từng tiếng từng tiếng dội vào lòng nàng, lưu lại một dấu chân trong trái tim đang rớm máu của nàng.
Nàng nghe ra được đó là tiếng bước chân của Minh Xuân Thủy. Đã từng có lúc nàng nghĩ, chỉ cần nghe được tiếng bước chân của hắn, nàng đã từng nghĩ sẽ vĩnh viễn cùng hắn sóng vai đến cùng trời cuối đất. Nhưng giờ phút này nàng tuyệt không muốn gặp nam nhân này, không muốn nghe thanh âm của hắn, không muốn nghe tiếng bước chân của hắn, thậm chí còn không muốn cảm nhận thấy hơi thở của hắn.
Sắt Sắt bỗng nhiên bỏ ra bàn tay của Tiểu Sai đang đỡ lấy nàng, dọc theo hành lang dài trong trí nhớ, xông thẳng ra ngoài. Phía sau vọng lại tiếng la hét của Minh Xuân Thủy: “Giang Sắt Sắt.....Đứng lại!”
Sắt Sắt chạy ra khỏi hành lang dài, chợt cảm giác dưới chân mềm mềm, thì ra là bùn đất xốp. Tiếng gọi của Minh Xuân Thủy phía sau như ám ảnh lấy nàng, khiến nàng trong lòng hốt hoảng, mũi chân vận sức thả người nhảy lên.
Sắt Sắt biết, nếu dọc theo mặt chính diện đi về phía trước tất sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, mà nàng đang bị mù mắt, sẽ không thể thoát ra khỏi nơi này.
Nhưng nếu từ trên cao bay ra, có lẽ sẽ không có trở ngại nào. Dựa vào “Niếp Vân bộ” của Tiêm Tiêm công tử nàng, có lẽ sẽ có hy vọng rời khỏi Minh Xuân Thủy.
Lúc này nàng chỉ muốn rời khỏi hắn, không bao giờ gặp hắn nữa.
Dưới ánh mặt trời sáng rực, một thân ảnh thanh bào bay thẳng lên không trung, giống như một cánh sen đón gió, trong không trung nhẹ nhàng bay qua. Chiếc váy tung bay trong làn gió nhẹ tựa hồ một đóa hoa nở rộ. Mũi chân ngẫu nhiên chạm được một thân cây to, Sắt Sắt liền tựa lên đó dưỡng sức. Dựa vào cảm giác, nàng nhắm đúng phương hướng, hướng lối ra của Xuân Thủy Lâu mà bay tới.
“Giang sắt sắt, nàng điên rồi, mau dừng lại.” Thanh âm hổn hển của Minh Xuân Thủy truyền đến từ phía sau, còn có tiếng tay áo xé gió lướt đến, hắn đã sắp đuổi theo đến nơi.
Phải, hắn nói đúng, nàng điên, rồi, nhưng không phải chỉ bây giờ mới điên, mà là từ lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã điên rồi. Buồn cười là nàng vẫn không tự nhận ra. Nay chỉ một câu này của hắn đã thức tỉnh nàng, nàng cảm thấy chưa bao giờ đầu óc nàng minh mẫn như lúc này.
Dựa vào sự quyết liệt trong lòng và tuyệt thế kinh công, nàng thế mà đã bỏ lại được Minh Xuân Thủy phía sau.
Nhưng Sắt Sắt không có thuốc giải, mà tình thế trước mắt là phải vượt qua khỏi thôn trang này, để vượt qua khỏi thôn trang này...chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, mũi chân nàng chạm lên một loại cây cỏ nào đó, chỉ nghe một mùi hoa thơm nhẹ ngát mũi.
Trong lòng Sắt Sắt nhất thời nửa vui nửa buồn. Vui là vì nàng đã ra đến rừng hoa ngoài cửa Xuân Thủy Lâu, buồn là vì hương hoa này có độc, nàng cuống quýt nín thở bay vọt qua biển hoa bên dưới.
“Giang Sắt Sắt, phía trước nguy hiểm! Dừng lại!” Phía sau truyền đến tiếng hét to tê tâm liệt phế của Minh Xuân Thủy.
Sắt Sắt trong lòng kinh hãi, chợt nhớ lại, phía trước biển hoa là vách đá thẳng dựng, nếu nàng cứ tiến lên như thế này tất sẽ đụng vào vách đá. Nhưng nàng lúc này muốn dừng cũng không thế dừng lại được, vì nàng nội tức hỗn loạn, tay chân mềm rũ, dĩ nhiên là đã trúng phải hương hoa độc.
Nàng chỉ có thể mặc cho mình rơi nhanh về phía trước như một con bướm bị mất đi đôi cánh.
Minh Xuân Thủy trơ mắt nhìn thấy Sắt Sắt đang rơi xuống vách đá.
Kinh công của hắn ngang bằng với kinh công của Sắt Sắt, vừa rồi hắn vẫn đuổi theo nàng. Đến rừng hoa phía trước, vì Sắt Sắt ngửi thấy hoa độc nên tốc độ hơi chậm lại, hắn bắt được góc áo của nàng, bỗng nhìn thấy trước mặt là vách đá, đôi mắt phượng lãnh liệt nhíu lại, mũi chân đập mạnh lên đất đề khí, thân mình lao thắng về phía trước như tên bay. Đến nơi, cánh tay dài của hắn ôm lấy Sắt Sắt vào trong ngực, nhưng vì thế bay đến quá mạnh, thân hình quá đà không thu lực lại được, đành tiện đà xoay mình, dùng lưng của chính mình va vào vách đá.
Một tiếng ầm lớn vang lên, sau lưng đau đớn vô cùng rồi dần dần lan đến toàn thân, cú va vào vách đá mới vừa rồi rất mạnh vì kéo theo lực đạo xông tới mãnh liệt của chính hắn nên thương thế rất nặng.
Hắn ôm lấy Sắt Sắt lúc này như một chiếc lá khô mùa thu, từ từ ngã xuống.
Trong rừng tràn ngập hoa tươi, hai người lẳng lặng ngã úp sấp trên mặt đất, không thể cử động, Sắt Sắt là vì trúng hoa độc nên thân hình mềm nhũn, cơ bản là không thể cử động. Minh Xuân Thủy là vì sau lưng đau đớn, cũng không thể cử động.
Một đoàn thị nữ và thị vệ đuổi theo sau trơ mắt nhìn hai người ngã trên mặt đất, Minh Xuân Thủy chưa hạ lệnh nên ai cũng không dám tiến lên.
“Giang Sắt Sắt, bất kỳ nàng đã nghe được gì, đều không phải là sự thật.” Minh Xuân Thủy trầm giọng nói, cực lực áp chế nỗi đau đớn trong lòng. Đôi mắt phượng sâu thẳm không chỉ có bi thương, hối hận, mà còn có chút tự trách.
Hoa rơi như mưa dính trên áo bào trắng của hắn, sắc hoa đỏ bừng nối bật trên nền trắng nguyệt bạch của áo bào vô cùng rực rỡ.
Sắt Sắt nằm trong lòng hắn, nghe hắn nói, cảm nhận được hơi thở của hắn. Vì sao nàng rốt cuộc cũng không thoát được ma chưởng của hắn?
Phẫn nộ, bất bình, cáu giận, thất vọng, đau lòng...toàn bộ cảm xúc kêu gào hỗn loạn trong đáy lòng nàng lâu nay cuối cùng bùng nổ tại đây, tại thời khắc này.
“Minh Xuân Thủy, đừng dùng những lời dối trá kia lừa gạt ta nữa, dù ngươi nói gì đi nữa ta cũng sẽ không tin, một chữ cũng không tin. Ngươi thả ta đi, ngươi dựa vào cái gì mà giam cầm ta, ngươi có tư cách gì mà nhốt ta? Minh Xuân Thủy, ta thà vĩnh viễn bị mù cũng không muốn thấy mặt ngươi.” Sắt Sắt oán hận nói, tay nàng xô hắn ra, đáng tiếc thân thể nàng trúng độc mềm nhũn một chút khí lực cũng không có.
Không phải sự thật! Hắn nói đó không phải là sự thật! Mặc kệ đó có phải là sự thật hay không, mặc kệ hắn có phải là cha của đứa nhỏ kia hay không, đối với nàng tất cả đã không còn quan trọng nữa. Nếu không phải là sự thật thì càng đáng sợ hơn nữa, vì Liên Tâm ngay cả chuyện như thế mà hắn cũng nhận, còn có chuyện gì hắn không thể làm vì nàng ta!
Hắn còn nói là hắn không thích người ta, hắn khi dễ nàng là người mù sao?
Sau khi giải tỏa hết lời nói trong lòng, Sắt Sắt cảm thấy có chút bình tĩnh lại, cục diện như thế này cũng tốt, rõ ràng một chút còn hơn là cứ lo lắng sợ hãi không biết bão tố gì sẽ nổi lên.
Minh Xuân Thủy nhìn Sắt Sắt, nghe lời nói phẫn nộ của nàng, tim hắn co rút lại đau đớn, giống như bị niệm chú nơi cổ họng, hành hạ khổ sở không nói nên lời.
Hắn biết, lúc này hắn nói gì đi nữa thì nàng cũng sẽ không tin. Hắn lảo đảo đứng lên, không nói một lời, chịu đựng vết thương đau đớn trên lưng, cúi người ôm nàng bế lên, Sắt Sắt toàn thân mềm nhũn, không thể cử động được, hắn không giải độc cho nàng nên người nàng vô lực tựa vào lòng hắn.
“Lâu chủ, người bị thương, để bọn nô tỳ làm...” Tiểu Sai và Hoa Tai bước nhanh đến, muốn đỡ lấy Sắt Sắt trong lòng hắn.
Minh Xuân Thủy không buông tay, chỉ thản nhiên nhìn các nàng, Tiểu Sai và Hoa Tai nhất thời cuống quýt lui ra.
Giây phút vừa rồi, các nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Lâu chủ chứa đầy tình ý sâu đậm và đau đớn thống khổ. Theo Lâu chủ đã nhiều năm nay, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, Lâu chủ trước mặt bọn nô tỳ các nàng đều luôn luôn vân đạm phong khinh. Đây là lần đầu tiên các nàng thấy ánh mắt Lâu chủ lộ ra đau đớn sâu sắc như vậy.
Minh Xuân Thủy ôm Sắt Sắt chậm rãi đi về Xuân Thủy Lâu. Nhưng hắn không mang Sắt Sắt về Vọng Nguyệt Lâu mà là đến Vân Phiêu Các phía sau biển hoa.
Vân Phiêu các nằm cạnh Lãm Vân Phong, là một nơi được dùng những hòn đá kiên cố đắp thành sân, chính giữa sân có một cây mai cổ thụ, lúc này còn chưa tới mùa ra hoa, chỉ có cành lá xum xê cứng cáp lạ thường.
Minh Xuân Thủy ôm Sắt Sắt vào trong Noãn các bên trái, cẩn thận đặt nàng trên giường, đôi mắt phượng lẳng lặng chăm chú nhìn Sắt Sắt, lạnh giọng phân phó Hoa Tai: “Hoa Tai, từ nay về sau, ngươi đến đây chiếu cố cho phu nhân. Tiểu Sai, tạm thời ngươi không cần hầu hạ phu nhân nữa.”
Tiểu Sai tuy tâm tư tinh tế nhưng quá mềm lòng, để nàng chiếu cố cho Sắt Sắt hắn có chút lo lắng, nhưng Hoa Tai tính tình tương đối trong trẻo lạnh lùng, hắn còn có thể yên tâm hơn một chút.
Xong việc, Minh Xuân Thủy phất tay áo ra gian phòng ngoài, Vân Kinh Cuồng đã sớm đến đây, cẩn thận vạch áo, bôi thuốc cho Minh Xuân Thủy.
Vừa bôi thuốc vừa không ngửng thở dài, Vân Kinh Cuồng cũng không biết kể từ lúc nào hắn trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Thứ gọi là tình cảm quả thật rất hại người nha, xem ra, độc thân vẫn là tốt nhất.
Sắt Sắt nằm trên chiếc giường mềm mại, độc hoa trên người cũng chưa được giải, chỉ có thể nằm bất động. Nàng biết đây không phải là Vọng Nguyệt Lâu. Tuy không biết vị trí chỗ sân này, nhưng nàng cảm giác được địa thế nơi đây cao hơn địa thế ở Vọng Nguyệt Lâu.
Vì không muốn nàng đào tẩu, Minh Xuân Thủy lần này thật sự giam cầm nàng.
Nàng mơ hồ nghe được thanh âm lạnh lùng của hắn truyền đến từ gian phòng ngoài, tựa hồ là đang phân phó thị vệ truyền Thiết Phi Dương và tử vệ tùy thân của hắn đến đây canh giữ. Trước kia ở Vọng Nguyệt Lâu chỉ có thủ vệ bình thường canh gác, nay không chỉ có tử vệ tùy thân của hắn mà còn có Thiết Phi Dương.
Sắt Sắt ở Xuân Thủy Lâu một thời gian nên cũng biết một số việc của Xuân Thủy Lâu, Minh Xuân Thủy thật ra cũng không giấu giếm nàng việc gì. Nàng biết, Thiết Phi Dương kia là Đại công tử trong Tứ đại công tử, biệt hiệu là Táng Hoa công tử.
Cũng chính là công tử áo tím mang mặt nạ ở trận hải chiến khi xưa.
Hắn đứng đầu Tứ đại công tử, võ công cao nhất. Hơn nữa, nghe nói tính tình trầm ổn, tính cách và vẻ ngoài đều lạnh lùng, khi lâm trận đối địch chưa bao giờ biết nương tay, nên mới có biệt danh là Táng Hoa.
Nếu hắn đến canh giữ, Sắt Sắt biết khả năng mình chạy trốn được càng thấp, có thể nói là không có khả năng. Trước kia nàng giống tù nhân, mà nay mới chân chính là tù nhân.
Nàng nằm trong bóng đêm thật lâu, Hoa Tai đem thuốc giải đến giúp Sắt Sắt uống. Hoa Tai ngồi bên giường, cúi đầu thở dài nói: “Lòng của Lâu chủ, phu nhân còn chưa rõ hay sao?”
Sắt Sắt nghe vậy chỉ lạnh lùng nhíu mày, lúc này nàn