g không chỉ không muốn gặp hắn, mà còn không muốn nghe nói về hắn. Nàng thản nhiên nói: “Hoa Tai, ta đói bụng.”
Hoa Tai không ngờ Sắt Sắt chuyển đề tài tới việc dùng cơm, ngây người một lát rồi bình tĩnh nói: “Phu nhân chờ một lát, em sẽ sai người đi chuẩn bị.” Nói xong đứng dậy đi.
Nằm trên giường đợi chừng hết một tuần trà, độc hoa trên người dần dần được giải, thân hình rốt cuộc có thể cử động. Sắt Sắt chống tay lên giường, chậm rãi ngồi dậy.
Hoa Tai đã phái người đem đồ ăn tới, Sắt Sắt đứng dậy không nói một lời nào, ngồi vào bàn ăn cơm. Hoa Tai vốn ít nói hơn Tiểu Sai, thấy Sắt Sắt không nói lời nào, cũng chỉ khẽ thở dài không nói nửa câu.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ăn xong, Hoa Tai sai người dọn dẹp.
“Bây giờ là canh mấy?” Sắt Sắt đứng dậy, chậm rãi thong thả bước trong phòng, thản nhiên hỏi.
“Đã gần đến giờ Dậu, bên ngoài đã sập tối rồi!” Hoa Tai nhẹ giọng đáp. (giờ dậu: 7h tối)
Trời đã sập tối rồi ư? Sắt Sắt nhíu mày, không ngờ sự việc ngày hôm nay dùng dằng mãi đến tận hoàng hôn.
“Trong phòng này bài trí như thế nào?” Sắt Sắt đi một vòng bên trong phòng, nhẹ giọng hỏi.
“Có một cái giựờng lớn tựa vào tường ở hướng nam, đằng kia là một cái bàn gỗ trên bàn để sách và giấy, bút nghiên, còn có một cái bình hoa. Ở vách tường phía bắc là một cái ngăn tủ......” Tiểu Sai tỉ mỉ đem bài trí trong phòng mô tả cho Sắt Sắt nghe.
Sắt Sắt xoa xoa cằm, bài trí trong này cực kỳ đơn giản, hầu như không có vật gì dư thừa cả. Hơn nữa tất cả mọi vật hầu như đều được sắp đặt dựa vào tường, có lẽ là để tiện cho người mù như nàng đi lại thoải mái dễ dàng trong phòng hơn.
“Đây thật ra là chỗ nào?” Sắt Sắt lẳng lặng hỏi.
“Đây là chỗ Lâu chủ xử lý công việc.” Hoa Tai nhẹ nhàng nói.
Sắt Sắt vẫn xoa xoa cằm, chậm rãi đến vách tường phía nam, cảm giác được có làn gió lạnh thổi từ cửa sổ đến khiến váy nàng tung bay phất phới, lại còn dường như có hơi lạnh ùa vào.
Thì ra đây là một cái cửa sổ, trong lòng Sắt Sắt vui vẻ, lấy tay sờ sờ, phát hiện cửa sổ này điêu khắc từ đá, khoảng bốn thước có chia ra cao thấp hai hàng thành những ô rất nhỏ, xem ra không có khả năng nhảy ra từ cửa sổ rồi.
Sắt Sắt đứng yên bên cạnh cửa sổ, cảm nhận được cơn gió nhẹ man mát thổi lên mặt, không biết đã đứng như thế được bao lâu, chợt nghe Hoa Tai và bọn thị nữ phía sau nhẹ giọng thi lễ nói: “Lâu chủ!”
Tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc thong thả đi tới, chỉ nghe thanh âm lạnh lùng vô cảm của Minh Xuân Thủy vang lên: “Các ngươi đều lui xuống hết đi.”
Sắt Sắt nhanh nhẹn xoay người, tuy nhìn không thấy hắn, nhưng vẫn hướng về phía hắn lạnh lùng cười nhạt, ống tay áo nàng phất một cái, ám khí trong tay áo như sao sa hướng về phía Minh Xuân Thủy bắn tới.
Đôi mắt phượng của Minh Xuân Thủy ngưng trọng sa sầm.
Tuy Sắt Sắt bị mù mắt, nhưng phóng ám khí cực chuẩn, dù không nhắm được huyệt đạo nhưng đều hướng đến những vị trí yếu hại trên người hắn bắn đến.
Hắn không dám khinh địch, duỗi tay áo phất một cái, một luồng kình lực vọt ra chặn lại ám khí, tay kia không ngừng chộp bắt thu về hết những ám khí lợi hại này.
Một tràng âm thanh lách cách vang lên, Sắt Sắt nghe tiếng gió biết trận ám khí đầu tiên của mình đã bị thất bại.
Sắt Sắt cười lạnh, tay chộp lên chiếc bàn bên cửa sổ, nắm lên nào là bình hoa, bút nghiên...chỉ cần chộp được thứ gì đều dùng thứ đó làm ám khí tấn công về phía hắn.
Đôi mắt Minh Xuân Thủy càng u ám, khóe môi hơi mỉm cười, bao nhiêu là đồ vật, hễ tránh được đều bị hắn tránh thoát, hễ tiếp được, đều bị hắn tiếp lấy. Hắn vẫn không hề mảy may thương tổn gì, lẳng lặng đứng bên cửa.
Hắn ngước mắt nhìn về phía Sắt Sắt, cười nhẹ hỏi: “Còn nữa không?”
Sắt Sắt bình tĩnh đứng bên cửa sổ, trang phục khẽ tung bay, sắc mặt nàng tái nhợt như tuyết, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt, cơ hồ trên gương mặt không có chút huyết sắc nào. Khóe môi cười nhạt, thanh diễm mà tuyệt lệ.
“Hôm nay nàng thật muốn quyết chiến với ta sao?” Minh Xuân Thủy thản nhiên hỏi, thanh âm trong suốt lộ rõ chua xót.
Hắn bước qua một mớ hỗn độn trong phòng, chậm rãi đi về phía Sắt Sắt.
Sắt Sắt nghe tiếng bước chân của hắn, nội tâm đầy bi ai, nàng không phải là đối thủ của hắn, xem ra nàng phải khổ luyện võ nghệ. Nghe hắn càng ngày càng tiến gần lại, Sắt Sắt vận nội lực, phất tay áo xé gió hướng Minh Xuân Thủy tấn công tới.
Minh Xuân Thủy lắc mình né tránh, Sắt Sắt theo tiếng gió đuổi theo, như bóng với hình.
Trong nháy mắt, trận công kích bằng ám khí chuyển sang thành đấu tay đôi.
Sắt Sắt là vì muốn ngăn chặn tâm tư của Minh Xuân Thủy, Minh Xuân Thủy là vì muốn hàng phục Sắt Sắt, khiến nàng hết náo loạn. Qua qua lại lại, hai người trong phòng triển khai đấu đến mấy chục chiêu. Vì Minh Xuân Thủy không dám dùng toàn lực nên Sắt Sắt vẫn chưa rơi vào thế hạ phong.
“Giang Sắt Sắt, ngươi thật sự không nghe ta giải thích?” Lợi dụng lúc bàn tay hai người giao nhau, Minh Xuân Thủy trầm giọng hỏi.
Có lẽ hắn có nỗi khổ, nhưng nàng không muốn nghe. Cuộc tình này, không thể nghi ngờ gì nữa là nàng đã thua.
Nàng không muốn lại nhấm nháp tư vị tan nát cõi lòng này nữa.
“Minh Xuân Thủy, mặc kệ đứa nhỏ kia có phải là của ngươi hay không, ta cũng không quan tâm. Bởi vì ta đã không cần ngươi nữa. Ngươi muốn sinh con với ai thì sinh. Hiện tại ta chỉ quan tâm đến tự do của ta, khi nào ngươi thả ta đi?” Sắt Sắt thu chiêu, thản nhiên đứng bên giường, lạnh lùng nói.
Thanh âm của nàng vô cùng trấn định bình tĩnh, trong giọng nói còn có một loại tư vị tứ bình bát ổn, hiển nhiên là nàng không phải do nóng nảy nhất thời mà nói ra những lời này.
Minh Xuân Thủy nghe vậy cơ hồ không thế đứng thẳng nổi, hắn sao có thể chịu được nàng không cần hắn?
Những lời này hoàn toàn đánh đổ sự trấn định cứng rắn của Minh Xuân Thủy, đôi mắt phượng sâu thẳm trong nháy mắt vô cùng thống khổ, thê lương.
Hắn bước từng bước về phía trước, đôi cánh tay mạnh mẽ bao trùm ôm lấy Sắt Sắt, động tác cực nhanh khiến Sắt Sắt không kịp phản ứng.
“Nhưng ta chỉ muốn sinh con cùng nàng.” Thanh âm của hắn vang lên bên tai nàng lạnh lùng, trong giọng nói không có nửa điểm ôn nhu, trong đáy mắt đen như mực của hắn trống rỗng.
Hắn duỗi tay áo phất một cái, trang phục của hắn đều thoát hết ra. Hắn ôm Sắt Sắt xoay người lên giường, một tay cố định hai tay Sắt Sắt trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại duỗi ra phất một cái, chỉ nghe rẹt một tiếng, quần áo trên người Sắt Sắt đều bị xé thành những mảnh nhỏ.
“Minh Xuân Thủy, đừng khiến ta hận ngươi!” Đến giờ phút này, Sắt Sắt mới hiểu, màn ẩu đả kịch liệt vừa rồi kia, chỉ là hắn đã nhường nàng. Lần này nàng bị hắn nằm lên người, mới thật là không thể cử động một chút nào.