ội ngũ âm nhạc tốt nhất, thiết bị, phòng làm việc, và tuyên truyền, marketing, những người này, đều là những người anh vô cùng tin tưởng. “Bọn họ có thể tạo ra album mà trong năm năm không có người nào vượt qua.”
Cô nhìn anh, trầm ngâm trong chốc lát. “Em không muốn dựa vào, làm phiền người khác, hiện tại em muốn tự mình hoàn thành tốt công việc của chính mình.”
“Anh cũng không phải đang giúp em.” Tư Không Cảnh cưới. “Anh lấy thân phận đối tác hỏi em, có nhận lấy cơ hội này không?”
“Đương nhiên, đến lúc đó, anh sẽ đưa cho em hợp đồng cụ thể, cũng giải thích một cách rõ ràng.” Anh nhìn cô. “Trong quá trình phát hành album mới, em cũng có thể xác định vị trí trong tương lai của mình.”
“Vậy bây giờ tôi không có việc gì.”
Mục Hi cầm tài liệu đứng lên, đi vài bước, quay đầu lại nhìn hai người, nói. “Trong phòng họp, có một phòng ngủ.”
Phong Hạ vốn còn đang suy nghĩ cẩn thận, nghe thấy lời nói của Mục Hi, thiếu chút nữa nghẹn ở cổ họng.
“Cảm ơn.” Tư Không Cảnh gật đầu với anh ta, thản nhiên nói. “Cà vạt của anh thật đẹp.”
Sắc mặt của Mục Hi cứng đờ.
Chờ cho Mục Hi mặt đen rời khỏi phòng họp, cô buông bản hợp đồng trong tay, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi. “Trước kia, không phải ấn tượng của anh với Mục Hi luôn không tốt sao?”
“Phải là cực kỳ không tốt.” Anh giãn hai chân ra. “Nhưng mà lúc anh không có ở đây, anh ta dạy em rất nhiều. “Chỉ cần là người ‘đối xử tốt với em’ dù chỉ một chút, điều đó cũng đủ để anh xem người đó là bạn.”
“Vậy anh… hứa hẹn với anh ta cái gì?” Cô lại hỏi.
“Không tính là hứa hẹn.” Anh nói chậm rãi. “Chỉ là vào lúc cần thiết, cung cấp cho anh ta một số thứ mà nghề của em không thể cung cấp, anh nói, phần ân tình này của anh ta với em, anh sẽ không quên bù lại cho anh ta.”
Cô cắn môi, trầm mặc một lát nói. “Tư Không, hôm qua, anh vừa nói với em, cho em quyền tự do để lựa chọn.”
“Anh lại tiếp tục giúp đỡ em, sẽ làm em cảm thấy, em vẫn phải dựa vào anh như cũ.”
Anh nghe lời nói của cô, vẻ mặt hơi giãn ra. “Hạ Hạ, ý của anh là, anh cung cấp cho em đồ dùng và nhân lực tốt nhất, em phải trả lại cho anh album tốt nhất. Lần này, anh sẽ không sáng tác cho em, những thứ này em cần phải tự mình làm.”dღđ。l。qღđ
“Nếu như em hợp tác với anh, vậy giới truyền thông sẽ nói thế nào.” Cô thở dài. “Tất cả tin tức của em, vẫn còn ở chung một chỗ với cái tên ‘Tư Không Cảnh’.”
“Không.” Anh lắc đầu. “Đoàn làm việc này, đều được ký dưới tên ‘Phong Hạ’.”
Anh nói xong, đứng dậy, đi tới bên cạnh, đặt một tờ giấy trước mặt cô. “Chỉ cần em đồng ý, hôm nay, ngày mai… bất kể là ngày nào, chỉ cần theo địa chỉ này đến phòng làm việc của anh, việc chuẩn bị album mới sẽ bắt đầu, bọn họ cũng tùy lúc nhận lệnh.”
Cô cầm tờ giấy lên nhìn một chút, nghiêng đầu nhìn anh.
Trong không khí yên tĩnh này, ánh mắt anh dịu dàng. “Năm năm anh ở Mĩ, thật ra cũng không làm gì nhiều, chỉ đủ để có thể hoàn thành những mong muốn của em.”
…
Vào mùa đông, trời tối rất nhanh.
Vì Tư Không Cảnh còn phải hoàn thành hậu kỳ của bộ phim ‘Thanh Sắc’, rời đi rất sớm, cô đi đến bộ phận nhân sự làm thủ tục rời khỏi Live, lúc ra ngoài, trời đã tối.
Cô nắm lấy bản hợp đồng và một số tài liệu trong tay, suy nghĩ một chút, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Lâu Dịch.
“Hạ Hạ?” Rất nhanh, Lâu Dịch đã nhận điện thoại.
“Ừ.” Cô níu chặt khăn quàng cổ. “Cậu đang làm việc sao? Có tiện đi ăn một bữa cơm không?”
“Không thành vấn đề.” Anh nói. “Đúng lúc mình đang ở nhà sáng tác nhạc, rảnh rỗi sinh ra nhàm chán, vậy gặp nhau ở chỗ cũ nhé.”
“Được.” Cô cúp điện thoại, đưa tay chặn một chiếc taxi.
Ngồi lên taxi, nói nơi ăn cơm của mình và Lâu Dịch, cô tựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần.
Trên xe taxi đang phát radio của một chương trình hài hước nổi tiếng, truyền bá một chút, quả nhiên nhắc tới chuyện ngày hôm qua.
“Hôm qua trên truyền hình trực tiếp, Phong hạ đã lên tiếng ủng hộ Tư Không Cảnh, rất nhiều nghệ sĩ khác trong làng giải trí cũng bày tỏ ủng hộ Tư Không Cảnh, mà hôm nay Thiên Vương của chúng ta rốt cuộc đã thanh minh, vẫn chỉ bình tĩnh nói bốn chữ - thanh giả tự thanh0.”
0 Thanh giả tự thanh: Chỉ những người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng.
Giọng nói của MC rất vui vẻ. “Mà hai giờ trước, có một tòa soạn lâu năm đã việt một bài nói xấu về Thiên Vương Mộc Hòa, bằng chứng vô cùng xác thực, khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, trong đó cũng có bao gồm cả chuyện Mộc Hòa bỏ ra một số tiền rất lớn để tìm người soạn tin bôi đen thanh danh của Tư Không Cảnh.”
“Một hồi kịch náo loạn, rất nhiều người hâm mộ vài ngày trước lên tiếng bảo vệ Mộc Hòa cũng bày tỏ, quả thật giống như trời sập, ba quan điểm bị phá hủy0.” Mc nói. “Là người hâm mộ lâu năm của Tư Không Cảnh, tôi cũng không thể không nói một câu, tôi nghĩ Thiên Vương xấu xa, nên về nhà tắm rồi ngủ đi.”
Cô nghe mc nói xong, không nhịn được cười ‘hì hì’.
Tài xế đang lái xe nghe thấy tiếng cười của cô, nói. “Cô gái nhỏ, cháu cũng thích Tư Không Cảnh?”
Không đợi cô tổ chức xong câu văn, tái xế lại nói. “Ai ya, con gái của bác cũng thích cậu ta, trong nhà toàn dán poster của cậu ta. Hơn nữa, mặc dù bác chưa xem phim điện ảnh của cậu ta, chẳng qua bác không thể không nói một câu, cậu nhóc này thật sự tốt vô cùng, , hơn nữa nhìn rất chững chạc, cái cậu nhóc tì kia căn bản không cách nào so sánh được.”
“Vâng…” Mặt cô dần đỏ lên.
“A, đúng rồi, con gái bác cũng mê một ngôi sao nữ, tên là Phong Hạ, nghe nói là một đôi với Tư Không Cảnh.” Chú tài xế vui vẻ. “Hai người đó rất xứng, ở chung một chỗ thật sự không tồi.”
May mà trời tối, tài xế không thể nhìn thấy mặt cô đã đỏ đến tận mang tai, cô chỉ có thể đáp quanh co một tiếng, sau khi đến nơi, cô vôi vàng trả tiền rồi lập tức xuống xe.
Sau khi đi vào phòng, Lâu Dịch đã đến, thức ăn trên bàn cũng được bày ra.
CÔ cởi áo khoác ngoài xuống, lè lưỡi nói. “Mình chết đói mất…”
Lâu Dịch đưa đũa cho cô, nói. “Nhanh ăn đi.”
Cô cầm đũa lên, nếm thử một miếng xoài lớn, vừa lòng híp mắt lại.
“Rất ngon!” Lâu Dịch đắc chí nhìn cô. “Mau gọi mình là người bạn tốt nhất ở Trung Quốc đi!”
“Ghê tởm.” Cô liếc mắt nhìn anh. “Chẳng qua đã lâu mình không gặp cậu… sao vậy? Đến râu cũng không thèm cạo, bây giờ trở thành ông chú rồi.”
Lâu Dịch đưa tay sờ lên cằm mình. “Đi ăn cơm với cậu, không cần phải cải trang, mình lộ vẻ đẹp trai ra thì không tốt lắm.”
Hai người đấu miệng một hồi, Lâu Dịch uống một ngụm trà, thấy có một bản hợp đồng trên tay cô, hỏi. “Hết hạn hợp đồng với Live rồi hả?”
Trong miệng cô vẫn còn cơm, lập tức gật đầu.
Vẻ mặt của anh hiện lên chút buồn bã không thể nhận ra, hồi lâu sau mới nói. “Chuẩn bị đến công ty của Tư Không Cảnh?”
Cuối cùng cô cũng nuốt cơm trong miệng xuống, lắc đầu. “Không, mình còn chưa quyết định, hôm nay mình mới hết hạn với Live.”
Lâu Dịch nhẹ thở một hơi, đưa khăn giấy cho cô. “Thật ra, nếu cậu đến công ty của anh ta thì tốt vô cùng.”
Cô nhận lấy khăn giấy, ngẩng đầu nhìn anh.
“Dù sao anh ta cũng là người hiểu rõ cậu nhất, có thể giúp cậu vươn lên cao hơn những người khác.” Anh cười. “Cậu xem, Mộc Hòa dùng nhiều công sức để bôi nhọ anh ta như vậy, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, anh ta đã khiến Mộc Hòa biệt tích, thực lực của anh ta hiện giờ sâu không lường được, hơn nữa tuyệt đối không chỉ giới hạn trong làng giải trí, cho nên… Anh ta ở bên cạnh cậu, cậu tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm, cũng không phải cực khổ nữa.”
“Ừ, mình biết, mình sẽ suy nghĩ.” Cô bình tĩnh gật đầu. “Chỉ là… từ khi nào thì anh ấy đã mua được cậu để cậu tới đây nói giúp cho anh ấy?”
“Không có.” Lâu Dịch sững sờ, nhíu mày. “Cậu vừa nói vậy, đúng là rất có đạo lý! Anh ta nên đến mua mình mới đúng, mình là bạn thân của câu, nếu mình bôi nhọ anh ta trước mặt cậu, dù sao cũng hiệu quả hơn để Mộc Hòa bôi nhọ anh ta.”
Cô nghe thấy thì cười ra tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Lâu Dịch lẳng lặng nhìn cô, một lúc sau lại mở miệng. “Hạ Hạ, cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều.”
“Thay đổi thế nào?” Cô thuận miệng hỏi.
“Nhiều vô cùng.” Anh thu hồi vẻ mặt, cười vỗ đầu cô. “Tóm lại là thay đổi theo chiều hướng tốt.”
“Đúng rồi.” Anh nói. “Sắp tới mình sẽ tổ chức một tour diễn, có thể có một thời gian sẽ không gặp, trước khi đi muốn tặng cậu một vật.”
Cô đặt đũa xuống. “Hả? Quà gì?”
Anh lấy từ trong túi một xập giấy đưa cho cô.
Cô đưa tay tiếp nhận, phái hiện góc tờ giấy đã ố vàng.
Mở tờ giấy ra, cô cúi đầu nhìn một hồi, ngẩng đầu nhìn anh.
Lâu Dịch nâng cốc lên, bình tĩnh nói với cô. “Sáu năm trước, sau khi hai người về từ Florence, Tư Không Cảnh nhờ mình viết một ca khúc, chính anh ta đã sắp xếp lại ca từ muốn làm một bài hát tặng cho cậu vào dịp valentine.”
“Giữ lâu như vậy, mình cũng đã công đức viên mãn rồi.” Nói xong, anh lại khôi phục nụ cười thường ngày. “Tiếp theo, cậu phải dựa vào chính mình rồi, vì hạnh phúc của cậu, cạn chén!”
Ánh mắt cô lóe lên, buông tờ giấy trong tay, cũng cầm cốc lên. “Cạn chén.”
“Hạ Hạ, năm mới vui vẻ.” Uống một hơi cạn sách cốc rượu trong tay, anh cười nói với cô.