bị thông báo ngừng tất cả công việc, cả vai nam phụ trong ” Chỉ khi đứng ở trước mặt anh, cô mới có thể gỡ phòng bị xuống mà bộc lộ sự kinh ngạc và đau lòng, nó thấm vào tận xương tủy. Loại cảm giác này, đúng là vô cùng, vô cùng khó chịu.
“Chuyện ngày hôm qua bị phát hiện, Top thì bảo vệ Trần Vi Vi, Lâu Dịch vì em nên mới…” Cô nhìn anh, nói thật chậm “Tư Không Cảnh, có phải anh đã từng nói rằng, trong ngành giải trí, sẽ không có bạn bè chân chính, dù có tốt thế nào đi chăng nữa, chỉ cần gặp một vài vấn đề khó khăn cũng sẽ trở mặt.”
“Nhưng mà, em và Lâu Dịch sẽ không thay đổi trở thành như vậy.”
“Em nói với anh không phải muốn anh giúp cậu ấy. Cậu ấy là bạn của em, em không muốn vì cậu ấy mà anh đi làm những việc nợ ân tình của người khác.”
Cô bình tĩnh nhìn anh, “Em biết ở thời điểm hiện tại, mình cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có gì cả, nhưng em biết một điều, em nhất định sẽ giúp cậu ấy.”
“Hạ Hạ.” Anh đột nhiên ngắt lời cô, “Em sai rồi. Cậu ta là bạn của em, cũng chính là bạn của anh, anh giúp cậu ta cũng là điều nên làm.”
Phong Hạ ngẩn ra, nhăn mày lại, muốn nói điều gì lại bị anh dùng tay chạm vào môi cô ngăn lại, “Anh là người khi làm việc, trừ khi bản thân tự nguyện hoặc xuất phát từ bản năng thì không ai có thể ép buộc anh. Em không cần nói bất kỳ điều gì, lát nữa khi quay xong, anh sẽ nhờ người giúp một tay.”
“Với lại,” Anh khẽ mỉm cười “Căn bản là anh nợ cậu ta một món nợ nhân tình.”
**
Mặc dù trong lòng suy nghĩ về chuyện của Lâu Dịch, nhưng trong quá trình quay phim từ xế chiều cho đến tối, Phong Hạ thủy chung hòa mình vào nhân vật.
Cô tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai dễ dàng nhìn thấy bản thân mềm yếu.
Nhân vật này, cô cũng không muốn nhường cho bất kỳ người nào.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.” Vẻ mặt đạo diễn Kim cũng có chút mệt mỏi, đưa tay vuốt mi tâm, nhìn mọi người nói “Ngày mai có thể tiến độ sẽ nhanh hơn so với hôm nay.”
“Còn có,” Đạo diễn Kim ho khan một tiếng “Vấn đề của Lâu Dịch do công ty cậu ta phụ trách, không liên quan đến tổ đạo diễn và tiến độ làm phim. Phim nhất định phải quay, nam phụ cũng nhất định phải có người thay thế.”
“Đạo diễn Kim.” Người vẫn luôn đi theo đoàn làm phim, tương tự với người phụ trách của diễn viên, chợt vội vàng cầm điện thoại chạy tới “Tôi vừa mới nhận được điện thoại, người tiếp nhận vai thay Lâu Dịch...”
Anh ta còn chưa kịp nói xong, hai chiếc xe từ ngoài lần lượt lái vào Studio.
Phong Hạ nghiêng đầu nhìn, là Land Rover.
Xe dừng hẳn, mấy người giống như là người phụ trách của công ty đại diện xuống xe.
Không bao lâu sau, ghế xe của chiếc xe thứ hai được mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen mỏng, quần tây tu từ bước xuống.
Mấy người đại diện của công ty sau khi xuống xe vẫn đứng yên cho đến khi người kia xuống xe, họ mới dám tiến lên một bước, theo sau người đó cùng đi tới.
“Anh ta...” Lúc này, Phong Hạ chợt nghe Amy đang đứng bên cạnh nói nhỏ “Nhìn quen quen, hình như trước kia tôi có thấy ở đâu rồi.”
Đoàn người càng đi càng gần, Phong Hạ lúc này mới nhìn rõ người đàn ông kia.
Tương đối xuất sắc.
Không giống Tư Không Cảnh tuấn mỹ, không giống Lâu Dịch anh khí, trên người anh ta có một loại nhìn không thấu.
Cũng có thể nói là bẩm sinh tài trí hơn người.
“Đạo diễn Kim.” Đoàn người dừng lại, một người trong số đó đi tới nhìn đạo diễn Kim nói “Bộ phim vẫn sẽ tiếp tục quay. Hôm nay gây thêm phiền toái cho ngài rồi.”
Đạo diễn Kim gật đầu một cái, tầm mắt trượt trên người kia “Vị này là...”
“Mục Hi.” người đó khẽ khom lưng cung kính nói “Thiếu gia của công ty Live.”
Tất cả mọi người chỗ này đều cả kinh, biến sắc, cũng có người nhận ra anh ta, liên tiếp nhỏ giọng phát ra tiếng than sợ hãi.
Live, cũng chính là công ty đại diện của Tư Không Cảnh, là công ty đứng đầu ngành giải trí hiện nay.
“Hai công ty Live và Top cùng liên hợp nhưng vai nam phụ chọn đi chọn lại cũng không thấy ai thích hợp, cho nên, thiếu gia tự mình đến để nhận vai diễn,”
Người nhân viên nhìn vẻ mặt chất vấn của đạo diễn, dần dần lộ ra nụ cười kiêu ngạo “Đạo diễn Kim, ông cũng không nên coi thường thiếu gia của chúng tôi.”
“Ngài ấy từng là người sản xuất phim đứng đầu Hollywood, có rất nhiều lời mời ngài ấy cùng liên minh, vì muốn quản lý công ty nên ngài ấy mới không nhận lời. Chỉ cần xem ngài ấy diễn một đoạn ngắn, đạo diễn chắc chắn không có gì để chất vấn.”
Lời này ngầm nói, được anh ta tham gia bộ phim, toàn bộ đoàn làm phim đều vô cùng vinh dự.
Phong Hạ nghe được những lời này, ánh mắt cũng dần buộc chặt quan sát anh ta. Ai ngờ, tầm mắt của người gọi là Mục Hi đó cũng vừa vặn quét tới đây.