Giữa trưa, Đồng Mộc Tiệp ngồi trong phòng nghiên cứu sửa chữa bản luận văn của mình, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Hàn Thận Kỳ, hỏi cô có muốn cùng đi ăn cơm trưa hay không, cô liền nói dối rằng mình đang đi ăn cơm với thực tập sinh, cự tuyệt lời mời của anh.
Gác điện thoại rồi, cô không nhịn được thở dài một tiếng.
Không phải cô cố ý lạnh nhạt với anh, chẳng qua không biết nên dùng cách nào để đối mặt mà thôi.
Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ tha thứ cho anh, nhưng lại cảm thấy như vậy quá mức dối trá, bởi vì trong lòng rõ ràng vẫn còn khúc mắc, chưa thể giải phóng hoàn toàn.
Vết son môi trên chiếc áo sơ mi trắng của anh kia, là sự nhục nhã đối với cô, cho dù không muốn mất đi anh, cô cũng không có cách nào coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết.
Cô phiền muộn thở dài, đứng lên pha tách cà phê, lấy ra cái bánh mì chưa ăn hết của bữa sáng, cắn một miếng đưa vào miệng.
Cộc! Cộc!
Bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng đập cửa.
“Mời vào.” Cô bỏ bánh mì xuống, rút khăn giấy ra lau miệng, khẽ nâng mắt, bất chợt đối diện với gương mặt tuấn tú của Hàn Thận Kỳ.
Anh cầm hai hộp cơm đi tới, tiện tay khép cửa lại.
Cô sững sờ một chút, vội vàng rũ mắt xuống, không có dũng khí nhìn anh.
Sự trầm mặc dần dần lan tỏa, không khí bỗng nhiên trở nên có chút gượng gạo.
Hàn Thận Kì nhìn thấy cái bánh mì còn chưa ăn xong trên bàn của cô, biết ngay cô gái này đang nói dối, căn bản cô không hề cùng nghiên cứu sinh đi dùng căm, chẳng qua chỉ tìm cớ không muốn gặp anh mà thôi.
“Đừng ăn bánh nữa, anh mua cơm cà ri với sườn rán mà em thích nhất rồi đây.” Anh mở hộp cơm ra, chủ động tách đũa, đưa tới trước mặt cô.
Đối mặt với sự săn sóc của anh, Đồng Mộc Tiệp không tránh được cảm thấy chua xót trong lòng, xúc động muốn bật khóc
Cô xoay mặt không muốn nhìn anh, chỉ sợ nước mắt không khống chế được sẽ chảy xuống.
“Mộc Tiệp, em chán ghét anh đến vậy hay sao?” Thanh âm trầm thấp của anh chất chứa sự đau đớn.
Cô lắc đầu, chính bởi vì không thể chán ghét anh, cho nên đối mặt với sự ôn nhu của anh mới có thể cảm thấy đau lòng.
“Em không còn cảm giác với anh sao?” Anh khổ sở truy vấn.
Cô mím môi, không biết nên trả lời anh như thế nào.
“Nói anh biết, em không cần anh nữa hay sao?” Anh nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, bắt cô phải đối diện với ánh mắt của mình.
Đối diện với gương mặt hao gầy mỏi mệt của anh, đáy mắt cô trở nên thấm lệ.
“Anh biết mình đã phạm sai lầm, cũng rất muốn bù đắp lại nó, nếu có thể, anh tình nguyện thay thế em chịu đừng mọi khổ sở và khó khăn này.”
Nước mắt đau thương tràn ra khỏi khóe mi, chảy xuôi xuống dọc theo gương mặt cô.
“Nói cho anh biết, phải làm thế nào mới có thể bù đắp được mọi thứ, để quay trở lại như ngày xưa đây?”
Cô nghẹn ngào nói: “Trong tiềm thức anh căn bản không hề muốn kết hôn, không muốn buông tha cho cuộc sống vui cơi, tự do tự tại ngày trước. Nếu anh muốn tự do, em có thể buông tay để anh đi...”
“Anh không muốn rời khỏi em, không muốn mất đi em.” Anh kích động gầm nhẹ.
“Nếu anh không phải thật lòng muốn em quay trở lại, thì đừng nói những lời dối trá với em, điều đó chỉ khiến cho vết thương của em thêm nặng mà thôi.”
Lớp vỏ ngụy trang kiên cường suốt mấy ngày qua rốt cục tan vỡ, cô ngồi xổm xuống đất, vùi mặt vào hai đầu gối nức nở bật khóc.
“Anh xin lỗi...” Anh vươn tay muốn ôm lấy bả vai run run của cô.
“Đừng đụng vào em...”
Cô nức nở, từng giọt nước mắt làm tim anh đau xót, lúc này anh mới cảm nhận được sâu sắc sự khổ sở và đau đớn mà cô đã phải chịu.
“Hãy cho anh thời gian, anh nhất định sẽ trở thành người chồng lý tưởng theo như tiêu chuẩn của em, cũng sẽ để em cảm nhận được sự nghiêm túc và quyết tâm của mình.” Anh kiên định nhận lời.
Cô dùng mu bàn tay quệt lung tung những giọt nước mắt trên gò má, không hề đáp trả.
“Ba, con sẽ vĩnh viễn đối tốt với Mộc Tiệp, vĩnh viễn yêu cô ấy, vĩnh viễn khắc ghi lời thề hôn lễ của hai người.”
.
Đồng Mộc Tiệp giúp Tôn Thấm n đến tổ kịch làm cố vấn, hỗ trợ việc cung cấp những kiến thức lịch sử, sau khi kết thúc công việc, Tôn Thấm n mời cô đến nhà hàng Ý ăn cơm.
Hai người chọn bàn có vị trí bên cạnh cửa sổ, lớp cửa thuỷ tinh trong suốt giúp người ta có thể thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, bầu trời giữa trưa quang đãng, ánh mặt trời chiếu xuống đài phun nước, từng gợn sóng lăn tăn.
Nhân viên phục vụ đưa lên một chai rượu vang đỏ, rau salad cùng hai đĩa mì Ý, Tôn Thấm n nhiệt tình mời cô ăn mì.
“Mì Ý của nhà hàng này ngon lắm, lần trước tổ kịch của bọn mình tổ chức tiệc mừng cũng ở đây, cậu ăn thử xem.” Tôn Thấm n dùng dĩa ăn cuốn mì Ý lại, đưa vào miệng.
“Cám ơn”. Đồng Mộc Tiệp miễn cưỡng cười yếu ớt.
Tôn Thấm n ngước mắt nhìn bạn mình, cô rõ ràng gầy hơn trước khá nhiều, dưới mắt có hai quầng thâm rất rõ ràng, bộ dáng đăm chiêu, thường hay thất thần, ngẩn người, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài xinh đẹp trước đây.
Nhớ những ngày trước khi cô ấy cùng Hàn Thận Kì kết hôn, từ đuôi lông mày đến khoé mắt đều mang theo ý cười ngọt ngào, so sánh với vẻ mặt tiều tuỵ hiện tại hoàn toàn khác nhau.
“Mộc Tiệp, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tôn Thấm n nghi hoặc hỏi.
“Có chuyện gì xảy ra sao?” Mộc Tiệp giả ngu không hiểu câu hỏi của bạn.
“Trên mặt của cậu viết rành rành ba chữ Tôi có chuyện ra kia kìa, nói cho mình nghe đi, cậu làm sao vậy?” Tôn Thấm n buông dĩa, nghiêm túc nhìn cô.
“Vẻ mặt của mình nhìn rất tệ sao?” Cô cười có chút thê lương.
Tôn Thấm n gật đầu.
“Có lẽ lúc trước nên nghe lời cậu, thì tớ sẽ không có bộ dáng chật vật như bây giờ.” Cô bất đắc dĩ thở dài.
“Cậu và Hàn Thận Kì xảy ra chuyện gì?”
“Anh ấy… hình như cùng cô gái khác lên giường.”
“Hình như ?” Tôn Thấm n nhăn mày, chuyện lên giường một là có hai là không có, còn có “hình như” sao?
“Không biết có phải tất cả lũ đàn ông đều lấy cớ giống y như nhau không, sự thật là như thế, anh ấy nói anh ấy uống say, cái gì cũng không nhớ được, tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong khách sạn.” Cô kể lại lời mà Hàn Thận Kì đã nói.
“Đối phương là ai?”
“Trước kia từng làm người mẫu cùng anh ấy.”
“Cậu đã gặp qua cô ta chưa?”
Mộc Tiệp lắc đầu.
“Anh ta cùng với cô gái này sau đó còn liên lạc không?” Tôn Thấm n tiếp tục truy vấn.
“Chắc là không đâu… “ Cô dừng một chút, lại tiếp tục nói : “Tớ không muốn hỏi nhiều, nên bây giờ hai người đang tạm thời ly thân.”
“Cậu không muốn tiếp tục sống với anh ấy nữa?“
“Mình không biết, mình cảm thấy rất hoảng loạn, còn nghĩ rằng chia tay một thời gian đối với cả hai đều tốt, nhưng sự thật thì chẳng ai cảm thấy tốt hơn ai, còn vô cùng khổ sở nữa...” Đồng Mộc Tiệp chán nản suy sụp hạ bả vai, nước mắt chực trào ra, giọng nói có chút nghẹn ngào. “Mỗi lần đối mặt với anh ấy tựa như có thứ gì ngăn chặn ở yết hầu của tớ vậy, không sao nói được lời.”
Tôn Thấm n dịu dàng đưa một tờ giấy lau nước mắt cho cô, lẳng lặng nghe bạn mình kể khổ.
“Thận Kì nói anh ấy không muốn mất đi tớ, còn hứa sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa, nhưng tớ cảm thấy rất lúng túng, không nghĩ giữa hai người lại trở thành như vậy, có lẽ ngay từ đầu bọn mình không nên kết hôn thì bây giờ cũng sẽ không đau khổ như vậy…” Tình yêu này làm cô vô cùng đau đớn, thống khổ tới mức không tài nào thở được.
Bọn họ giống như hai kẻ lạc đường trong khu rừng rậm rạp, rộng lớn, lo sợ, nghi hoặc, bất an mà không tìm thấy nhau, không biết tương lai sẽ như thế nào.
“Vậy bây giờ cậu muốn làm gì? Ly hôn sao?”
“Tớ không biết.” Cô khó chịu lắc đầu.
“Cậu yêu Hàn Thận Kì phải không?”
“Nếu tớ không yêu anh ấy thì sẽ không đau khổ như vậy.” Cô chua xót khẽ nói.
Tôn Thấm n lấy thân phận là người ngoài cuộc, khách quan đề nghị: “Nếu cậu còn thương anh ấy, anh ấy cũng muốn trở lại cạnh cậu, sao cậu không thử cho tình yêu của hai người một cơ hội nữa, học cách tha thứ cho lỗi lầm của anh ấy?”
Cô cầm lấy khăn giấy trên tay, lau đi giọt nước nơi khoé mắt, lẳng lặng nghe lời đề nghị của Tôn Thấm n.
“Kể từ lúc cậu lựa chọn kết hôn với Hàn Thận Kì, hẳn là đã hiểu được cá tính của anh ta, cậu muốn tiếp nhận toàn bộ của anh ấy thì phải bao gồm cả ưu khuyết điểm, cả những cuộc tình anh ta đã trải qua, nếu cậu không biết tha thứ cho sai lầm của anh ấy, hậu quả chắc chắn sẽ hoàn toàn mất đi Hàn Thận Kỳ.” Tôn Thấm n nói.
“Nhưng bỏ qua toàn bộ những việc này, tớ cảm thấy rất khó khăn.” Vẻ mặt Mộc Tiệp khó nén sự khổ sở.
“Mỗi người trong đời đều sẽ phạm phải sai lầm, anh ấy nguyện ý thành thật với cậu, chứng tỏ anh ấy thực sự để ý đến cậu. Nếu anh ấy không yêu cậu, không để ý đến cảm nhận của cậu, anh ấy có thể lựa chọn lừa dối cậu, dù sao khi đàn ông muốn lừa dối một người phụ nữ thì có vô số lý do để mà làm.”
“Nhưng tớ rất sợ, sợ chính mình lại phải chịu tổn thương thêm lần nữa…” giọng nói của cô lộ ra sự tĩnh lặng mà đau thương.
“Yêu một người, thì phải học cách tin tưởng anh ta.” Tôn Thấm n an ủi vỗ vỗ vai cô bạn mình, cảm khái nói: “Trên con đường hôn nhân sẽ còn gặp rất nhiều thử thách, hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu ngay cả tha thứ và bao dung mà cậu cũng không làm được, thì sau này sẽ rất vất vả.”
“Tớ sợ sau khi trở lại bên cạnh anh ấy, mình sẽ giống như những phụ nữ bình thường khác, lúc anh ấy không có trong tầm mắt thì bắt đầu nghi ngờ lung tung, ghen tuông truy hỏi mọi hành động của anh ấy, thật sự tớ không muốn phải yêu một cách khổ sở như vậy.”
“Nếu cậu còn muốn ở bên Hàn Thận Kì,hãy cố gắng chấp nhận cách giải thích của anh ấy, tin tưởng chỉ vì anh ấy uống say mới có thể làm ra chuyện có lỗi với mình, như vậy muốn tha thứ cho anh ấy có vẻ dễ dàng hơn.” Tôn Thấm n nói.
“Tớ sẽ cố gắng suy nghĩ một chút…” Cô hít hít cái mũi đỏ, gật gật đầu.
Tôn Thấm n vỗ vỗ vai cô, cười yếu ớt nói: “Cậu phải tin tưởng cuộc hôn nhân này, cũng như tin tưởng vào chính mình, tin tưởng rằng mình xứng đáng được yêu, tin tưởng sự kích tình cùng dụ hoặc nhất thời sẽ không có cách nào phá huỷ được tình cảm giữa hai người.”
“Thấm n, cảm ơn cậu, bây giờ tớ cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi.”
“Nếu cậu thực sự lựa chọn buông tay thì không nên hối hận, dù sao muốn tìm thấy một người đàn ông thật lòng yêu mình cũng không dễ dàng.” Tôn Thấm n nở một nụ cười chua xót, tự giễu nói: “Không nên giống tớ, quá mức tuỳ hứng, để đến lúc mất đi người mình yêu nhất rồi mới bắt đầu hối hận.”
“Thấm n…” Mộc Tiệp thấy đáy mắt xinh đẹp của bạn mình loé lên sự đau đớn, cảm thấy ngập tràn tội lỗi đối với cô ấy. Mình cứ một mạch vừa khóc vừa kể lể tâm sự uỷ khuất cùng đau khổ trong lòng, lại quên mất Thấm n vẫn còn đang bị chuyện thất tình ám ảnh.
Tôn Thấm n cầm bình lên, thay hai người rót rượu.
“Thấm n, học trưởng vẫn không nhớ ra cậu sao?” Mộc Tiệp cân nhắc cẩn thận hỏi.
“Chắc là do đoạn ký ức ở cùng tớ quá mức đau khổ, cho nên anh ấy lựa chọn quên đi tất cả.”