“…nếu có gặp lại, đừng đối xử quá đáng với Hạo Du, thằng bé cũng khổ và đáng thương lắm…”
_Vợ yêu, đang nghĩ gì thế? _A, linh tinh thôi ạ, anh xong việc rồi à?
Quay ra mỉm cười tươi tắn với Đình Phong, tôi gập nhanh cuốn sách đang cầm trên tay rồi để lên bàn. Định ngồi đọc chút rồi đi ngủ nhưng cứ nghĩ miên man mãi, kết quả là đến giở cũng chưa giở được trang nào, may mà tôi còn không cầm ngược sách!
Vẫn hướng Đình Phong cười, tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh ngày càng gần. Đình Phong thơm tôi rất nhẹ.
_Mình đi ngủ nhé! _Dạ vâng.
Tôi gật đầu khẽ rồi nhẹ người dịch vào trong cho Đình Phong nằm, thuận tay ôm lấy thân hình to lớn vạm vỡ ấy khi thấy anh đã yên vị bên cạnh mình.
Đèn được tắt ngay sau đó.
_Ngủ ngoan nhé, vợ yêu. _Anh cũng ngủ ngon.
Khẽ thỏ thẻ, tôi nép ngay đầu vào ngực Đình Phong, mắt nhắm nghiền. Khuôn ngực ấm áp vững chắc của anh lúc nào cũng là nơi tôi cảm thấy an toàn và bình yên nhất.
Nhưng giờ có lẽ…không còn nữa.
Mọi cử chỉ, hành động với Đình Phong đều mang lại cho tôi cảm giác gượng gạo, đôi khi còn là ép buộc bản thân. Mà có lẽ thế thật, tôi đang ép mình gần gũi yêu thương anh theo cái suy nghĩ phải mang lại hạnh phúc cho anh.
Một quyết định cho cả cuộc đời!
Tôi cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa, thôi thì cứ sống như thế, mấy hôm nay tôi cũng bớt nhớ Hạo Du nhiều.
Tâm tư đã phần nào ổn định để đón nhận cuộc sống theo cách thanh thản nhất.
Đưa tay với lên cái điện thoại xem giờ, thấy đã hơn mười một giờ đêm, tôi mới thôi không suy nghĩ nữa. Tôi phải đi ngủ thôi, còn để Đình Phong ngủ.
_Vợ yêu, sao thế, không ngủ được à?
Mới quay đầu vào trong đã nghe tiếng Đình Phong trầm trầm đều đều vang lên, tôi không khỏi giật mình một cái.
Tôi lại quay ra.
_Anh chưa ngủ ạ? _Cũng chưa ngủ được thôi, sao em lại quay đi, quay đây ôm anh. _Hì.
Tôi cười nhẹ, lại tiến tới nép mặt vào ngực anh, tay vòng ra sau xoa xoa tấm lưng rộng lớn. Hơi ấm từ Đình Phong dần dần lại truyền sang rồi tan đều ra đến từng tế bào trong cơ thể tôi, một cách nhanh nhất.
Khá dễ chịu, tôi như con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào anh rồi cảm nhận cái vuốt ve âu yếm của anh. Phải nói thật là tuy việc thân mật thế này chỉ là ép buộc bản thân, trái tim tôi vẫn được hơi ấm từ anh làm cho dịu lại sau hàng loạt những vết thương lớn nhỏ phải chịu đựng từ tình yêu dành cho Hạo Du.
Có lẽ tôi chỉ cần thế, miễn là không phải thấy Hạo Du đau khổ.
Im lặng nằm trong vòng tay Đình Phong, trong không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều nhẹ của anh, tôi bắt đầu bị cơn buồn ngủ kéo đi không cưỡng được. Mi mắt nặng trĩu.
Chợt tôi (lại) nghe thấy giọng Đình Phong vang lên bên tai:
_Vợ yêu ngủ chưa? _Sao thế Phong Phong? – tôi cố đẩy mi mắt ra và nhìn lên anh. _Mai là Valentine rồi, mình có đi đâu chơi không?
Ừ nhỉ, nếu Đình Phong không nhắc khéo tôi lại quên mất chuyện đó. Cũng tại dạo này mấy vụ đi chơi không còn cuốn hút tôi như trước.
Mà đúng là tôi chẳng thấy thích thú cho lắm.
_Cũng vừa qua Tết mà anh, mình ở nhà thôi, mai em nấu bữa tối thật ngon mình cùng ăn nhé. _Đừng quên làm sôcôla cho anh nhé. _Dạ. _Anh yêu em lắm.
Đình Phong bất chợt nói rồi thơm nhẹ lên mắt tôi. Vòng tay được xiết chặt hơn cùng với một nụ hôn dịu dàng.
Luống cuống tôi cũng hôn lại anh.
Nhưng sao nụ hôn này…nhạt quá.
_Em ngủ đi, ngủ ngoan. _Anh cũng thế, ngủ ngoan.
Lần này ôm lấy Đình Phong, mi mắt tôi lại như đeo đá, ngay lập tức không cho tôi mở ra dù có nỗ lực thế nào.
Nghe thấy tiếng thở của người nằm bên đã hòa vào không khí, tôi cũng thoải mái thả mình vào giấc ngủ.
* * * * * *
Thế là hôm nay đã là 14-2 – Valentine – ngày lễ tình yêu, đường phố lúc này tấp nập hơn bao giờ hết. Gần 6 giờ tối, ánh điện lung linh khắp mọi nẻo đường làm thành một bức tranh đường phố vô cùng sôi động và náo nhiệt, người ta – những đôi tình nhân – tay trong tay bên nhau trông thật là hạnh phúc. Tôi đang cùng Tiểu Phần đến Candy, tôi muốn mua một cái thiệp cho Đình Phong để tặng kèm với chiếc vòng cổ vàng trắng cùng hộp socola tự làm. Đình Phong luôn muốn có một chiếc thiệp nho nhỏ có ghi lời chúc của tôi nên đó là thứ không thể thiếu.
Chiếc Elizabeth trắng của Tiểu Phần sau gần mười phút lướt đi nhanh trên đường, hòa vào với dòng xe cộ hối hả ngược xuôi thì cũng dừng lại trước Candy Shop, cửa hàng vào giờ này vẫn đang rất đông người, chủ yếu là mấy cô nhóc học sinh cấp ba. Tôi xuống xe ngay rồi đứng chờ Tiểu Phần, cô ấy đang dựng xe gọn vào một góc bên trái cửa hàng.
_Mình vào thôi Tiểu Minh. _Ừ, vào thôi.
Tôi gật đầu với Tiểu Phần rồi đưa tay nắm lấy tay cô ấy đi vào trong, mới đẩy cánh cửa kính ra thôi đã bị khung cảnh bên trong làm cho choáng ngợp, đâu đâu cũng thấy hình ảnh trái tim tượng trưng cho tình yêu, tone đỏ bao trùm bốn bên làm cho không khí ấm nóng hẳn lên, mà có lẽ cũng vì đông người.
Lúc tìm được đến chỗ bày thiệp, sau khi đã ngắm cửa hàng hết một hồi, tôi mới ghé tai Tiểu Phần, nói nhỏ:
_Ý tưởng trang trí này chắc là của Nhất Thiên hả?
Tiểu Phần đang chăm chú chọn thiệp, nghe tôi hỏi liền quay ngay sang:
_Không có, bạn chưa biết hả Tiểu Minh, Nhất Thiên lại sang Mĩ rồi, nghe nói lần này lại quyết tâm kiếm về một cô ra mắt bố mẹ.
Thông tin này thực sự là mới với tôi, vậy nên ngay sau khi nghe Tiểu Phần nói, tôi liền trưng ra một bộ mặt vô cùng…ngốc nghếch:
_Ơ tớ không biết. Lâu chưa? _Ăn Tết xong là đi luôn, cũng mới thôi. _Vậy à.
Nhìn vào đống thiệp đủ màu sắc, kiểu dáng, tôi tự nhiên lại nghĩ ngợi. Là chuyện Nhất Thiên với Tú Giang, có khi nào anh ta lại sang đó để tìm cô ấy. Từ Tết đến giờ chưa nói chuyện, tối nay nhất định tôi phải gọi cho Tú Giang mới được.
_Tiểu Minh, xem cái này được không?
Tiểu Phần gọi tôi với vẻ mặt rất…hí hửng. Cái thiệp cô ấy cầm trên tay rất đơn giản với màu chủ đạo là màu đỏ đặc trưng, bên trái là hình cô gái ôm chiếc gối trái tim có chữ Love you, dọc tấm thiệp, bên phải là dòng chữ: cách điệu rất đẹp.
Tôi cũng thích thú cầm lấy nó, không khỏi xuýt xoa:
_Dễ thương ghê.
Nhưng lúc đó hình ảnh hiện ra trong đầu tôi lại là Hạo Du với nụ cười ấm áp.
Tôi bỗng ngẩn người ra đến vài phút khi chợt nghĩ đến cảnh Hạo Du sẽ cười thật tươi nếu nhận được thiệp của mình cho đến khi Tiểu Phần lay người tôi:
_Tiểu Minh, sao thế?
Tôi như tỉnh mộng, cười cười, tay mân mê chiếc thiệp:
_À không, thiệp…đẹp quá, được đấy, chọn luôn nha, đỡ phải chọn nhiều tốn công. _Ừ, tớ nhìn thấy cái là đã thấy thích rồi, hihi. _Ừ, đẹp thật. Vậy bạn có mua gì không Tiểu Phần? _Tớ không. _Vậy mình ra thanh toán luôn nha.
Tôi cười híp mắt rồi cùng Tiểu Phần ra quầy thanh toán. Lúc đi ra tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cô bé cấp ba đang chọn quà, là về một “idol” nào đó của cả hai đứa thì phải. Nhìn kìa, đúng là đang nói đến người trong mộng, biểu tình khuôn mặt rất phong phú.
Lướt qua rồi, bất chợt nghe thấy hai tiếng Hạo Du từ trong câu chuyện của hai cô bé, trái tim tôi không chủ động nhảy lên hẳn một nhịp. Biết là trên đời này thiếu gì người tên Hạo Du, nhưng từ vô tình tôi lại chuyển sang chủ động nghe ngóng mất rồi. Cái tên Hạo Du thật là quá hấp dẫn tôi.
Tôi đứng ở quầy thanh toán bên Tiểu Phần nhưng mặt vẫn hướng về hai cô bé học sinh ấy, theo dõi câu chuyện về “nhân vật chính” Hạo Du.
“Tui lo quá bà ạ, không biết anh ấy có chịu nhận không nữa.” “Từ sáng anh ấy đã không nhận quà của ai rồi, tui cũng lo cho bà đấy. Mà sao ai không thích, bà lại thích anh ấy chứ. Hạo Du nổi tiếng lạnh lùng như thế…”
Có vẻ như người con trai tên Hạo Du này học trên hai cô nhóc và là một cool boy chính hiệu đây. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi như thế rồi vội vàng biến mất, tôi lại tiếp tục…nghe ngóng. Nhưng lúc này tôi đã có thể khẳng định Hạo Du trong câu chuyện của hai cô bé này chẳng liên quan gì đến Hạo Du-của-tôi. Thực ra là ngay từ đầu rồi, làm gì có chuyện Hạo Du còn liên quan đến mấy nhóc học sinh cấp ba này được chứ.
Rồi sau khi nghe ngóng một hồi, tôi lại biết thêm được cậu nhóc tên Hạo Du kia thực ra là học cùng khối với mấy đứa, vậy mà cả hai cô đều gọi là anh, lạ thật, cái cô bé mái bằng kia thích thì gọi vậy đã đành, còn cô bé tóc xoăn kia đâu có thích mà cũng gọi là anh nữa, hay thật. Có lẽ tôi không còn là học sinh nữa nên nhiều cái cũng…lạc hậu rồi.
“Giá mà tui được đổi chỗ cho bà thì tốt. Mà thôi, về thôi bà, mua xong rồi ở đây làm gì nữa, về thôi, tui còn chuẩn bị đi học tối, còn phải trang điểm thật kĩ nữa, tặng quà cho Hạo Du đấy, không thể đùa được!” “Ừ, về. Mà bà cũng học thêm cùng anh ấy chứ có phải không đâu, vậy mà còn ghen tị với tui làm chi nữa.” “Ghen tị kệ tui, hihi, thui về thui.”
Hai cô bé nói rồi rời đi ngay, tôi nhìn theo hai người rồi cũng ra về, nán lại một chút “hóng chuyện” Tiểu Phần đã giục tôi đi vài lần rồi đây.
Ra đến ngoài cửa hàng, đang chờ Tiểu Phần dắt xe, tôi bỗng lại nghe thấy tiếng một trong hai cô nhóc kia, có vẻ rất hoảng hốt:
_Ôi chết rồi bà ơi, cái móc treo điện thoại của tôi rơi đâu rồi. _Bình tĩnh, có cái móc treo… _Gì chứ, có ảnh anh Hạo Du tôi mãi mới chụp trộm được treo trên đó đấy, rơi đâu mất rồi thế này.
Nghe đến đây tôi lại bất giác cười thầm trong đầu. Dễ thương thật, mà cũng buồn cười thật, đúng là tình yêu tuổi học trò mà. Trước kia chẳng phải tôi cũng chăm…chụp trộm ảnh Hạo Du lắm, cũng nâng niu trân trọng đến mức không muốn ai chạm vào vì sợ…xước ảnh sao.
Nghĩ lại hồi đó tôi lúc nào cũng lạc quan yêu đời, chứ đâu có như bây giờ.
_A, kia rồi.
Giật mình khi thấy cô bé mái bằng chỉ về phía mình mà nói gần như hét, tôi mới nhìn xuống chân mình. Có gọi cái này là trùng hợp không nhỉ, tôi lẩm bẩm trong đầu rồi cúi xuống nhặt cái vật hình vuông bên trong có tấm ảnh người con trai nào đó lên, phủi phủi chút bụi bám lên trên.
Cô bé đó chạy đến trước tôi, lông mày vẫn còn nhíu lại lo lắng nhưng cười khá tươi:
_Chị cho em xin lại với ạ. _Ừ, của em đây.
Tôi khẽ mỉm cười, rồi đưa cái móc khóa có ảnh Hạo Du của cô bé ra, cũng thuận mắt nhìn vào đó một cái xem cậu nhóc “đẹp như giai Hàn Quốc – theo lời cô nhóc nói” là thế nào.
Thì bỗng…tôi cảm thấy như có luồng điện chạy dọc toàn thân, trái tim không hẹn mà nhói một cái buốt đau.
Là Hạo Du thật, là Hạo Du-của-tôi chứ không phải là một ai đó xa lạ.
Là Hạo Du!
_Chị, chị ơi, cho em xin lại
. _Chị ơi…
Cái lay của cô bé như trực tiếp kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn nãy giờ. Tôi đưa luôn vật thể hình vuông trong tay mình cho cô bé, cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu nữa, chỉ biết là rất lộn xộn. Là “đẹp như giai Hàn Quốc”, là “lạnh lùng”, là “học cùng lớp”, là…Hạo Du. Là sao? Chẳng phải cô bé kia học cấp ba hay sao, chẳng phải vậy sao?
Tôi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài mất rồi.
_Đợi đã, cô bé. – tôi cuống cuồng gọi với cô bé mái bằng đó lại như sợ để…con mồi “vuột” mất.
Thấy cô bé quay lại nhìn tôi với vẻ mặt rất khó hiểu: