, nhưng người đó về nước rồi nên giờ có ba người ở chung thôi.
Đình Phong gật gù, xoa xoa đầu tôi. Tôi thì nhoẻn cười, híp mắt. Nghĩ lại chuyện tối qua, tôi vui không giấu nổi nụ cười trên môi nữa. Thời gian đúng là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương, Tú Giang nói với tôi là cô ấy vẫn coi là bạn tốt như ngày nào, và tôi cũng như vậy. Tự nhiên tôi mong được gặp Tú Giang quá, hôm qua nói chuyện rồi muộn, tôi đi ngủ nên chưa kịp hỏi cô ấy bao giờ sẽ về nước, mà hình như bốn năm nay cô ấy chưa về lần nào thì phải. Tôi nhớ cô ấy, lắm lắm luôn, thật đó.
Rồi chợt thấy Đình Phong ghé tai tôi, khẽ nói:
_Thế em với cô ấy không nói về chuyện bạn trai sao?
Nghe Đình Phong hỏi, tôi bỗng đỏ mặt. Bọn tôi không nói gì đến chuyện tình yêu cả, cô ấy không hỏi, tôi không hỏi, nên cũng không ai kể hết. Tôi nghĩ là cũng vì chuyện yêu đương này mà Tú Giang và tôi đều phải đau khổ, tôi chuyển trường, cô ấy còn đi du học luôn (mà tôi biết chắc chắn là Tú Giang không hề muốn) nên cô ấy không muốn nhắc lại làm gì nữa. Tôi thì tất nhiên vì Đình Phong đã dặn không nên nói, nên tôi nghe anh.
_Hi, vâng. Không nói ạ. Em sợ…lại gợi lại cho cô ấy chuyện bốn năm về trước. _Ừ, vậy là tốt, em giỏi lắm.
Đình Phong bỗng khen tôi…giỏi. Nghe giọng rất lạ. Nhưng tôi cũng chẳng thắc mắc làm gì. Dựa đầu vào vai anh thêm lúc nữa, đến giờ đi học, tôi đành phải đứng dậy…rời xa anh, bảo anh không cần đưa tôi đi. Hôm nay Đình Phong được nghỉ.
“Cốc…cốc…cốc…”
_Hạo Nhiên, anh đang làm gì thế, em vào nhé.
Tôi đứng trước cửa phòng Hạo Nhiên, khẽ gọi. Một lúc sau mới nghe tiếng trả lời của anh: _Ừ, đợi anh tí, anh đang xếp đồ.
Chờ thêm một lúc, cánh cửa trước mặt tôi mới bật mở, tôi theo Hạo Nhiên bước vào, không quên đóng cửa, mặc dù lúc này trong nhà chẳng có ai ngoài hai bọn tôi, Uyên Nhi – cô bạn đồng hương của tôi đang trong giờ làm thêm chưa về.
Ngồi xuống giường, nhận cốc nước từ Hạo Nhiên, tôi mới cất lời:
_Anh xếp đồ rồi à, em còn chưa xếp đây. _Ừ – Hạo Nhiên vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi – sáng mai lên máy bay rồi còn gì, hi, lâu mới về nước, anh thấy…hơi hồi hộp.
Nhìn vẻ mặt Hạo Nhiên lúc này, tôi không kìm nổi mà cười một cái híp tịt mắt:
_Hì, em cũng đâu khác gì anh, tính ra đã hơn bốn năm rồi không trở lại, nhớ mọi thứ ở đấy, nhớ từ cảnh vật lẫn con người. _Ừ, xa quê tất nhiên là nhớ, mẹ anh lại còn về bên đó với bố anh rồi, anh cũng định bao giờ chuyển hẳn về nhà, không ở đây nữa. _Hì, vâng.
Tôi nói rồi im lặng. Hạo Nhiên cũng không nói gì nữa. Bỗng dưng không khí trong phòng lại chùng xuống, tôi cứ ngồi cầm cốc nước trong tay, Hạo Nhiên lại tiếp tục xếp đồ, dọn dẹp phòng. Chúng tôi vốn vẫn thế, tôi với Hạo Nhiên, thường không hay nói chuyện nhiều với nhau, cơ bản là không có gì để nói. Mà những lúc có nhiều tâm sự (hồi tôi mới sang đây và mới gặp Hạo Nhiên), tôi kể với anh vì anh là người thân duy nhất của tôi nơi xứ người, chúng tôi cũng không hẳn là nói chuyện. Hạo Nhiên là người lớn, dù sao cũng lớn hơn tôi, những lúc có chuyện buồn, anh thường là nơi tôi trút bầu tâm sự hay là tấm bia cho tôi dựa vào mà…khóc. Anh không nói nhiều, chỉ yên lặng ở bên tôi nghe tôi kể lể. Đến lúc sang đây, tôi mới biết Hạo Nhiên chín chắn hơn tôi tưởng, anh cũng không giống như vẻ bề ngoài, suy nghĩ thực sự của anh ấy, thường chỉ có mình anh ấy biết, không ai có thể chạm vào thế giới riêng của Hạo Nhiên, kể cả…Uyên Nhi.
_Mai em bảo Tiểu Minh và Đình Phong ra đón chúng ta đó. – sau hồi lâu yên lặng, tôi mới lên tiếng trước. _Ừm, vậy à. _Vâng. _…… _…… _Bốn năm rồi không biết Tiểu Minh có thay đổi gì không nhỉ, cả Đình Phong nữa, anh nhớ nhất hai người ấy. _Đừng gộp cả Đình Phong vào, em biết anh chỉ nhớ Tiểu Minh.
Tôi trầm giọng nói. Ngay lập tức thấy Hạo Nhiên quay ra nhìn tôi, rồi anh không nói gì lại quay đi. Một lúc lâu nữa, có vẻ như đã sắp xếp đồ xong anh mới ngồi xuống cạnh tôi, thở dài một cái. Anh nói nhưng không nhìn vào tôi:
_Sao em nghĩ thế? _Không phải sao? _Không. _Thế sao anh không cho Uyên Nhi về? _Cô ấy không muốn, đâu phải anh không cho. _Em biết hôm trước anh đã nói chuyện với cô ấy, anh không muốn cô ấy về. Anh thuyết phục được cô ấy thế nào thì em không biết, nhưng sau khi từ phòng anh ra Uyên Nhi đã bảo không muốn về cùng em nữa, mà rõ ràng trước đó cô ấy đã rất hào hứng.
Rồi tôi thấy Hạo Nhiên lại im lặng không nói gì. Tôi biết mà, Hạo Nhiên có Uyên Nhi rồi nhưng vẫn luôn để Tiểu Minh ở một vị trí đặc biệt trong tim, một vị trí không ai có thể thay thế.
_Anh đừng làm như vậy. Nếu Uyên Nhi biết anh yêu cô ấy chỉ vì cô ấy có vẻ ngoài giống một cô gái khác, cô ấy sẽ buồn lắm. _Anh yêu Uyên Nhi thật lòng. Em đừng nói như vậy. _Vậy sao anh không thay ảnh trong ví là ảnh Uyên Nhi, mà vẫn để ảnh lúc nhỏ của Tiểu Minh? _Chỉ là anh… _Anh chưa quên được cô ấy chứ gì. _…… _Anh biết mà Hạo Nhiên, anh biết anh không có cơ hội, anh cũng không muốn tranh giành, anh không muốn ai phải khổ vì mình, tại sao anh không quên Tiểu Minh đi. Uyên Nhi tuy giống Tiểu Minh nhưng cô ấy có tâm hồn riêng, cô ấy không phải Tiểu Minh, nếu anh nghĩ việc yêu Uyên Nhi chỉ để nguôi đi nỗi nhớ Tiểu Minh thì anh…tốt nhất hãy để cô ấy yêu người khác. _Anh đang cố gắng. _Cố gắng chấp nhận Uyên Nhi hay cố gắng quên Tiểu Minh? _Cả hai. _Anh là người hiểu biết, tốt nhất anh nên làm thế sớm nhất có thể. – tôi dịu giọng nói.
Bỗng thấy Hạo Nhiên nói có vẻ bực tức:
_Em đang dạy bảo anh sao? _Uyên Nhi, cô ấy hôm trước đã hỏi em có phải anh đang lấy cô ấy làm người thay thế, còn hỏi em có biết cô gái trong ảnh anh để ở ví là ai không.
Tôi vừa nói xong thì thấy Hạo Nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm.
_Ý em là Uyên Nhi biết rồi? _Ừm.
Tôi gật đầu, ậm ừ chứ không nói gì.
_Ừ, anh biết rồi, cám ơn đã nói cho anh biết. _Không có gì, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, em coi anh như anh trai vậy, Uyên Nhi lại là bạn thân của em, cô ấy là một cô gái tốt, anh đừng vì một tình yêu vô vọng mà quên đi hạnh phúc ngay trước mắt. Nếu cố gắng, anh và Uyên Nhi sẽ là một cặp đôi đáng để người ta ngưỡng mộ đấy. _Anh sẽ cố gắng mà, hết sức có thể, như em! Mà em định thế nào, lần về này…? _Ừm, em chỉ muốn xem Tiểu Minh sống thế nào, có tốt không. Với lại…cũng muốn gặp lại Hạo Du. _Ừ, anh biết rồi. Nhưng anh nghĩ Tiểu Minh sẽ sống tốt thôi. Ai chứ Đình Phong thì anh tin cậu ấy có thể khiến Tiểu Minh hạnh phúc, không ai yêu Tiểu Minh nhiều như cậu ấy đâu. _Anh nói y hệt Hạo Du, hì. Em cũng biết thế, nhưng em vẫn cảm giác…sao sao ý anh ạ.
_Ý em là sao? _Chắc anh cũng biết Tiểu Minh yêu Hạo Du đến thế nào. Vậy mà đến lúc em chấp nhận ra đi để hai người được bên nhau thì cô ấy lại chọn Đình Phong. _Ừm. Tình cảm cũng có thể thay đổi, có thể Tiểu Minh đã cảm kích trước tấm lòng của Đình Phong. _Vâng, tất nhiên là có thể thế, nhưng chỉ với một điều là cô ấy không biết đến tình cảm của Hạo Du, chứ em không tin, Tiểu Minh biết Hạo Du yêu mình mà vẫn chọn Đình Phong. Cô ấy tuy là người nhút nhát trong chuyện tình cảm, nhưng cô ấy sẽ không chấp nhận làm người yêu một người khi thật lòng tình yêu không dành cho người đó đâu, nếu có, thì chỉ có thể vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó khiến cô ấy phải làm như vậy.
Tôi quả quyết nói. Ai chứ Tiểu Minh thì tôi sao lại không hiểu rõ cô ấy cho được.
Rồi sau câu nói của tôi một vài phút, Hạo Nhiên mới lên tiếng:
_Em có chắc chắn Tiểu Minh biết Hạo Du yêu mình không, lúc đó em đi du học mà, nhỡ không ai nói cho cô ấy biết… _Có chứ, trước khi đi em đã nói với Tiểu Phần mà, anh biết Tiểu Phần chứ, đúng không? Không thể nào Tiểu Phần lại giấu Tiểu Minh được, mà cũng chẳng có lí do gì để làm thế. _Ừ. Anh biết. Mà thôi, chuyện đó mai về nói chuyện với Tiểu Minh em sẽ biết mà. Mà em có nói cho Hạo Du biết mai anh em mình về không? _Có ạ, em bảo anh ấy ra sân bay đón mà, chẳng biết anh ấy có ra không, hình như anh ấy ngại gặp Tiểu Minh với Đình Phong. _Được rồi. Thằng nhóc chắc cũng khổ, giờ vẫn còn yêu Tiểu Minh như thế… Mà em gặp lại Hạo Du sẽ không ngại gì chứ?
Thấy Hạo Nhiên nói thế, tôi chỉ cười:
_Ngại gì, bốn năm qua rồi, thời hạn cho lời hứa đó đã kết thúc, em cũng nghĩ là mình nên kiếm người yêu mới đi thôi, hihi. _Ừ, đúng đó. Thế em có tiếc không? Tên đó về nước rồi, cậu ta không kiên nhẫn chờ em nữa, em không tiếc chứ? _Haiz, thôi anh đừng nhắc nữa. Mà thôi, em về phòng đây, em cũng phải xếp đồ đã, sáng mai lên đường đi sớm rồi còn gì. _Ừ, vậy em về phòng đi, đừng vì hồi hộp quá mà không ngủ được nhé, hihi.
Nghe Hạo Nhiên trêu, tôi chỉ cười cười, không nói gì, rồi tôi đứng luôn dậy về phòng mình. Hạo Nhiên cũng ra tận cửa tiễn tôi, chờ tôi đi rồi mới đóng cửa.
Ngồi xuống lại giường mình, thở dài một cái, tôi mới uể oải đứng dậy xếp đồ. Tự nhiên tôi thấy không muốn trở về nhà nữa, nghĩ đến việc gặp lại Hạo Du… Tuy tôi tin mình có đủ can đảm để đối mặt với anh như hai người bạn lâu ngày không gặp, tôi vẫn sợ mình không kiềm chế được cảm xúc. Bốn năm qua rồi, tôi tuy đã có thể nói chuyện được với Hạo Du sau khoảng thời gian quá dài không dám nghe giọng anh sợ mình không kìm lòng được mà khóc, quyết định tìm người mới cũng đã đến lúc phải thực hiện, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đau lòng khi biết Hạo Du không được hạnh phúc. Lần trở về nước lần này, gặp lại và nói chuyện với Tiểu Minh là một chuyện, chủ yếu là tôi muốn xem cuộc sống Hạo Du thế nào, xem anh có khác đi nhiều không, có béo lên không, hay gầy đi, chắc anh sẽ cao hơn và chín chắn hơn so với trước. Tôi quả thực…nhớ anh nhiều lắm, tuy nỗi nhớ theo thời gian đã phần nào vơi đi không còn da diết và dày vò tôi như lúc mới sang đây. Giờ được gặp lại…có khi nào vừa nhìn thấy anh tôi đã khóc? Không đâu, một con người mạnh mẽ như tôi đến bây giờ sao lại để cảm xúc chi phối mình như thế được chứ, tôi sẽ vẫn có thể mỉm cười nói “chào anh” với thái độ bình thản được thôi, cùng lắm là tỏ ra thương nhớ một-người-bạn-thân-thiết lâu năm gặp lại.
Nghĩ đến việc mai trở về, tự nhiên trái tim tôi cứ nhảy rộn ràng, đập nhanh đến mức khó thở…
Ngày mai đã là ba mốt tháng mười hai, một ngày đối với tôi là quá đỗi vui mừng, ngày mai, cô bạn thân của tôi, sau bốn năm không gặp lại, sẽ về nước, chúng tôi sẽ được gặp nhau sau bao lâu xa cách. Thực sự tôi không thể diễn tả sự vui mừng của mình lúc này nữa, quá vui mừng, từ hôm biết tin Tú Giang sẽ trở về vào Tết dương lịch, tôi cứ nhẩm đếm từng ngày, từng ngày, còn thấy thời gian sao trôi qua chậm ghê đến thế. Haiz, cuối cùng thì cũng đến…đêm cuối cùng. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, Tú Giang nói dự kiến khoảng bốn giờ chiều mai cô ấy và anh Hạo Nhiên sẽ đáp xuống sân bay. Tôi và Đình Phong chắc chắn sẽ đến đón hai người, cứ nghĩ đến việc gặp Tú Giang và Hạo Nhiên, tôi lại thấy vui ghê gớm.
_Vợ yêu, em cười vừa thôi, anh ghen đó.
Tiếng Đình Phong đó, hihi, tại tôi cứ nằm trên giường cười…một mình, Đình Phong thì không thích tôi cười với bất kì ai khác ngoài anh ấy đâu. Mà không hiểu anh ấy ghen với Hạo Nhiên hay…Tú Giang???
_Phong Phong à, em đang vui lắm mà. Thế anh ghen với ai, Hạo Nhiên hay Tú Giang đây, hihi. _Cả hai.
Đình Phong từ ngoài vào ngồi bên giường, khẽ cúi đầu xuống định thơm tôi một cái vào trán vừa cười nói. Tôi tránh anh, bĩu môi:
_Anh…biến thái thật, con gái cũng ghen. _Ừ, anh biến thái thế đấy, thế