Tôi cứ ngồi trong quán nhìn theo bóng anh ta bước đi lặng lẽ ngày càng xa, bỗng thấy trong lòng có chút thương cảm. Một con người với nụ cười nửa miệng ngạo mạn vì đâu lại có dáng đi cô độc và lẻ loi đến thế. Thân hình cao lớn từ từ ra khỏi tầm mắt, mất hút trong dòng người đông đúc qua lại. Tôi vẫn ngồi đây, không cử động, không suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoài bóng dáng người con trai đó. Nhất Thiên, con người này là sao đây, thật không thể hiểu được đâu mới là con người thật của anh ta, tốt hay xấu?
“Một, hai, ba…”, nhẩm đếm từng ngày trong lịch tháng, hóa ra chỉ còn có một tuần nữa là đến giáng sinh rồi, nhanh thật, thời gian qua đi cứ như tên bắn vậy, tôi đặt điện thoại xuống giường rồi thở dài. Không hiểu sao dạo này cứ nghĩ đến việc thời gian trôi qua mau mà tôi lại thấy chán chán, nghe thì có phải lo xa quá không khi tôi đang lo lắng cho cuộc sống sau này của tôi, không biết sẽ ra sao >...<, ở với Đình Phong lâu thành ra ỷ lại, cơ bản chỉ còn biết nấu những món đơn giản ăn bình thường, có bữa nào lớn toàn do Đình Phong chủ đạo hết >.<), Đình Phong đi làm về sẽ qua Miss… mua thêm, hoặc là gọi người mang đến. Đưa Tiểu Phần cầm giúp đồ, tôi trả tiền rồi cùng cô ấy đi ra xe, “nhét” đồ vào cốp và lên. Bây giờ Tiểu Phần sẽ đưa tôi đi gặp Nhất Thiên. _Anh ta ở đâu thế Tiểu Phần? – tôi hỏi. _Tớ cũng không biết, có lẽ anh ở Candy Shop. _Candy? Chẳng phải là cái cửa hàng lưu niệm ở gần trường mình hay sao, Nhất Thiên ở đó làm gì? Candy Shop là quán đồ lưu niệm ở gần trường cấp ba cũ của chúng tôi, hồi trước tôi rất hay đến đó cùng Tiểu Phần nhưng từ ngày chuyển nhà thì cũng không mua đồ ở Candy nữa. _Tớ chưa nói cho bạn nghe à, chị gái Nhất Thiên là chủ của Candy, chị ấy lấy chồng bên Mĩ nên quán nên giờ anh ta làm chủ. Mà bạn cũng lâu không đến đó đúng không? _Ừ, lâu lắm rồi, hình như từ ngày chuyển nhà, tớ mới đến đó một lần, cái lần đi với bạn mua quà sinh nhật đó. _Ừ, tớ nhớ rồi. Lần đó tớ vẫn chưa gặp rắc rối gì với Nhất Thiên, từ sau chuyện đó tớ cũng chẳng đến đấy nữa. _Hì, không biết tớ biết mặt Nhất Thiên chưa nhỉ? Anh ta đẹp trai lắm à. _Ừ, đẹp trai. Nhưng giờ thì khác trước khá nhiều, trước đây thì có vẻ trẻ con, cũng hay cười hơn, bọn tớ có đi với nhau vài lần mà, giờ thì chín chắn và…có phần đáng sợ hơn, mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, hỏi thì nói, không thì thôi. Đến nụ cười cũng bị thay đổi! Tôi nghe thế không thắc mắc gì mà chỉ gật gù thích thú: _Vậy tức là trước kia thì là “baby boy”, còn giờ thì là “cool boy”? _Cũng không hẳn, hì. _Mà không biết tớ gặp anh ta chưa nhỉ, nếu là ở Candy thì tớ phải biết chứ? _Có khi chưa đâu. Lúc tớ gặp Nhất Thiên lần đầu, nghe nói chị anh ta là chủ Candy cũng lạ lắm, vì trước kia tớ chưa gặp bao giờ. _Ra vậy, chắc tớ cũng chưa gặp đâu. Thế giờ có chắc Nhất Thiên ở Candy không thế, nhỡ ở nhà? Sao bạn không hẹn anh ta trước. _Tớ không có lưu số anh ta, bao giờ cần gặp tớ cũng đến Candy mà. _Tự nhiên tớ thấy hồi hộp ghê, hihi. Tôi cười cười, đúng là tự nhiên thấy rất thích thú. Tiểu Phần khen đẹp trai thì chứng tỏ anh ta…rất đẹp trai, tuy tôi đã có Đình Phong “tài sắc hơn người” rồi nhưng nghĩ đến trai đẹp là đã phấn khích vô cùng >.<, hơn nữa Nhất Thiên lại là đối tượng-được-Tiểu Phần-khen, rất tò mò là đằng khác. _Hic, bạn thích thú thế sao Tiểu Minh, gặp anh ta thế nào cũng thấy vọng. Tớ chỉ sợ bạn phải chịu ấm ức, thái độ của anh ta thật sự là rất khó chấp nhận. Tớ không làm gì được mới định chấp thuận nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Hic, tôi đang nghĩ đến chuyện nếu Nhất Thiên là một người con trai tốt, tôi sẽ thuyết phục Tiểu Phần thử làm quen với anh ta, tất nhiên là không phải với thái độ miễn cưỡng, như ban đầu đã nghĩ đến nhưng giờ nghe Tiểu Phần nói vậy thì lại thấy chán nản luôn. Cuối cùng, cho đến khi đứng trước cửa Candy đây thì tôi đã quyết định nói chuyện với anh ra với mục đích-thực sự-giúp-Tiểu Phần: hỏi lí do vì sao anh ra không phản đối (lại với thái độ rất bàng quan) và làm cho anh ta thôi cái ý nghĩ đó đi. Dù sao cô bạn thân của tôi cũng không thích, tốt nhất là không nên “hùa” vào cùng bố mẹ Tiểu Phần gượng ép cô ấy. Tôi đứng ngoài cửa chờ Tiểu Phần chứ không vào. Tiểu Phần chắc quen mấy chị bán hàng ở đấy nên vào là tiến thẳng đến hỏi luôn, thấy họ lắc đầu, hic, hình như anh ta không có ở đây. Sau đó tôi thấy Tiểu Phần đi ra với bộ dạng chán nản. Tôi liền hỏi: _Thế nào bây giờ, có chờ không? _Thôi, chắc Nhất Thiên về nhà rồi, tớ đoán là anh ta lại đi chơi đâu đó rồi về thẳng nhà luôn. _Vậy làm sao giờ – tôi lại hỏi. _Tớ đưa bạn về, hì. Rõ là gượng cười vì tôi thấy mặt cô bạn tràn đầy sự thất vọng. Tôi cũng buồn, lên xe luôn, im lặng. Cả quãng đường đi không ai nói với ai một lời, đến lúc xe dừng trước khu chung cư tôi ở, xuống xe rồi, tôi mới vỗ vai Tiểu Phần, khẽ cười: _Mấy hôm nữa Đình Phong đều bận, có gì hôm nào bạn hẹn Nhất Thiên, tớ sẽ đến gặp. Đừng buồn mà. _Vậy được không? _Được mà, bạn đừng lo. Tôi mỉm cười trấn an. _Cám ơn bạn, Tiểu Minh. _Cám ơn gì chứ Tiểu Phần, bạn thật là, có coi tớ là bạn nữa không đấy. _Vợ yêu? Tôi vừa nói xong, chưa kịp nghe Tiểu Phần đáp lại thì đã nghe tiếng gọi yêu thương từ phía xa, Đình Phong. Ngay cùng lúc nhận ra anh đang tiến lại gần, cười dịu dàng nhìn mình, tôi quay ra cười rất tươi với anh, còn có thể tự thấy hai mắt mình híp tịp lại. _Phong Phong, anh đã về rồi sao? _Ừ, hôm nay anh về sớm. Thấy em đứng đây từ lúc lái xe vào nhưng cất xe rồi anh mới gọi, hì. – Đình Phong vừa nói còn vừa thơm lên tóc tôi – thế nấu cơm chưa mà còn đứng đây? Tôi nhoẻn cười ngốc nghếch nhìn anh rồi chỉ vào Tiểu Phần đang đứng đối diện, có lẽ vì cử chỉ thân mật của Đình Phong với tôi vừa nãy mà sắc mặt cô ấy có chút bất bình thường. Tôi cười hì hì, nhìn vào Đình Phong nhưng là nói với cả hai: _Em nói chuyện với Tiểu Phần mà, cô ấy cùng em đi mua đồ ở ĐP 1, bọn em vừa về. Đang buôn tí xíu, Tiểu Phần nhỉ. _Hì hì, ừ. – Tiểu Phần cười có vẻ gượng gạo. _Nói thế, tức là chưa nấu gì đúng không. Thế em đã mời bạn ở lại ăn tối cùng chưa? _Hi, em mời rồi, nhưng Tiểu Phần cũng bận. – tôi lại cười. _Vâng, em bận rồi. Mà thôi, tớ về luôn nha Tiểu Minh, về muộn thể nào cũng bị kêu. Hai người buổi tối vui vẻ nhé! _Vậy em về, bọn anh không tiễn. Thấy Đình Phong nói cứ như kiểu muốn đuổi Tiểu Phần về mau, tôi không tiếc quay sang lườm anh một cái. Rồi tôi đưa liền hai túi đồ vào tay Đình Phong, chỉ chỉ vào trong: _Anh xách vào kia rồi chờ em, em vào sau. Rồi thấy Đình Phong gật đầu, ngoan ngoãn đi vào, tôi mới lại quay ra nắm lấy hai tay Tiểu Phần, khẽ cười. Nhìn vào khuôn mặt vẫn còn những nét bối rối của cô ấy, tôi liền nói: _Bạn đừng để ý nha, Đình Phong không có ý gì đâu. _Ừ, không sao mà. Thôi bạn vào đi không Đình Phong lại chờ, tớ về đây. _Vậy bạn đi cẩn thận nha. Tối nhắn tin nhé. _Hì, ừ, bye bạn. Tiểu Phần nói rồi quay đi, vẫn là giọng nói buồn buồn. Hic, tự nhiên thấy bực Đình Phong ghê đi được. Hùng hổ đi vào, tôi tính mắng cho anh một trận thì bắt gặp anh đứng dựa tường bên thang máy, những nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi bất giác thở dài, nãy vừa thấy có chút giận anh giờ đã hóa thành thương, còn thương rất nhiều cơ. Chắc nãy anh nói vậy chỉ vì muốn được mau chóng lên nhà nghỉ ngơi (bên tôi) sau giờ làm việc thôi, cũng không có ý xấu gì (mặc dù Đình Phong đúng là mong Tiểu Phần mau về =.=) Bước đến bên anh, chờ thang máy mở cửa cùng bước vào (chắc Đình Phong thấy tôi vào nên ấn mở cửa thang máy trước), tôi quay sang nhìn Đình Phong rồi quàng tay ôm chặt anh. Tôi khẽ thủ thỉ: _Mệt lắm không anh? _Có. Hôm nay rất mệt, thưởng anh. _Cắn một cái? _Ừ. Đình Phong khẽ gật đầu, khóe môi khẽ cong cong. Tôi nhìn anh cười cười (gian tà), định lợi dụng lúc anh hai tay đang bận mà trêu đùa anh một tí. Tôi hơi kiễng chân lên, thấy Đình Phong nhắm mắt mà không khỏi buồn cười. Tôi nghiêng đầu, thơm nhẹ vào má Đình Phong, rồi lướt từ từ sang môi anh, chạm nhẹ một cái rồi rời ra. Đình Phong thấy vậy mở bừng mắt, nhìn mặt anh đầy vẻ chờ đợi lại bị tôi trêu đùa, tôi lại nhìn anh cười gian tà. Lần này tôi kéo nhẹ anh xuống rồi liếm môi anh một cái, rồi tiếp tục rời ra. _Tiểu Minh? Nghe giọng anh gọi tên mình đầy phẫn nộ, vẻ mặt có vẻ hết chịu nổi, tôi lại thấy thích thú hơn, nhưng không dám trêu anh hơn nữa, tôi liền kiễng lên lần thứ ba để thưởng cho anh một cái “cắn” thì bỗng thấy thang máy “ding doong” một tiếng rồi mở cửa. Tôi khựng lại giữa hành động, quay ra nhìn cửa đã mở, đang chờ người ra rồi cười hì hì với Đình Phong. _Mình vào nhà đã. Nhìn mặt Đình Phong lúc này không khác gì sát thủ, tôi lo sợ nhíu mày, đi nhanh vào nhà. Đúng như tôi nghĩ, cánh cửa vừa bị đập một cái không thương tiếc, Đình Phong đã kéo tôi vào lòng rồi nâng cằm tôi lên mà hôn ngấu nghiến, không kịp cho tôi một cái thở nữa. Đến khi mà anh buông tôi ra, tôi đã gần như ngạt thở, mặt đỏ phừng phừng. Tôi hít lấy hít để không khí bên ngoài, gấp gáp thở, quay sang cũng thấy Đình Phong đang…thở. _Anh…muốn giết em đấy à. _Đấy là hình phạt cho em mà, dám trêu chọc anh. _Hì hì, biết rồi, biết rồi. Tôi lè lưỡi rồi kéo Đình Phong xuống ghế và dựa vào vai anh. Không nói gì nữa, chỉ đơn giản là dựa vào vai Đình Phong và cảm nhận… Lại một lúc lâu sau nữa, đồng hồ đã chỉ tám giờ hơn. Lúc này, tôi đang bê thức ăn bày ra bàn, dọn bát, đũa và dao để ăn gà quay, Đình Phong thì đang tắm (anh chuyên sang chỗ tôi tắm =.=). _Xong chưa anh ơi, em dọn xong hết rồi nè. _Ừ, anh ra ngay đây, đang mặc quần áo rồi. Đình Phong nói xong thì cũng mở cửa đi ra luôn. Hương thơm nam tính từ anh bay tràn ngập căn phòng, át cả mùi thức ăn. Tôi nhìn Đình Phong, chỉ cười một cái rồi quay đi, nhưng tâm trí bị anh chiếm đoạt toàn bộ. Đình Phong tắm xong, những giọt nước lăn nhẹ từ khuôn mặt điển trai xuống dưới cái cổ cao gợi cảm, rồi xuống bờ ngực săn chắc, làm mặt tôi vô thức cứ nóng bừng lên, sao mà tôi ghét cái áo thun cổ tim khêu gợi của anh thế chứ, làm tim tôi cứ gọi là loạn lên muốn nhảy cả ra ngoài. Còn mùi thơm từ anh nữa chứ, làm đầu óc tôi mộng mị cả đi. _Vợ yêu, còn làm gì đấy, em ngồi xuống đi. _À à vâng. Tôi giật mình, luống cuống ngồi xuống đối diện Đình Phong, cười cười đón lấy ly rượu vang anh đưa. _Chúc giáng sinh sớm, uống say nhé. – Đình Phong cười. _Vâng, chúc giáng sinh sớm. Đưa cốc rượu lên miệng uống, tôi thầm nhủ nhất định tối nay Đình Phong có nịnh nọt, dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng nhất quyết không chấp nhận cho anh ngủ lại, e rằng chỉ mềm lòng một chút sẽ có chuyện xảy ra ngay! Ấy thế mà chỉ còn ba ngày nữa là đến Noel, ngoài đường đâu đâu cũng trang hoàng lộng lẫy đậm chất giáng sinh, hai màu đỏ và trắng là màu chủ đạo của các cửa hàng trong những ngày này. Đường phố chiều đông đúc tập nập người đi lại, tuy là gió lạnh khô hanh không ngớt thổi. Tôi ở trong taxi, nhìn cảnh mấy cô bé học sinh từ những cửa hàng lưu niệm đi ra với hai, ba túi quà trên tay, khuôn mặt rạng rỡ, bỗng thấy bồi hồi và tiếc nuối một thời đã qua. Thật lâu rồi tôi không còn có được nụ cười hồn nhiên như vậy trên môi. Cũng phải rồi, người lớn rồi mà, có nhiều điều phải suy nghĩ hơn, chẳng thể nào cứ mãi làm trẻ con vô tư, không lo toan gì như thời học sinh. Tôi đã là sinh viên rồi, tuy không phải tất tả lo đi làm kiếm tiền sinh hoạt như một số sinh viên khác, tôi vẫn là một sinh viên sống “xa” nhà, nhiều lúc có chuyện cũng là mình tự lo, khi ốm tuy có Đình Phong ở bên nhưng vẫn thèm muốn sự chăm sóc của bố mẹ. Nhớ đợt trước, tôi chỉ đau đầu hay khó chịu trong người tí xíu cũng gọi đi