năm đó. Haiz, thở dài một cái, tôi đứng luôn dậy, bổ cam cho Hạo Du. Trong tủ lạnh đầy ắp hoa quả nhưng tôi chỉ chọn cam thôi, phần vì Hạo Du thích, phần vì khi ốm ăn cam rất tốt. Mang được cam vào phòng, tôi thấy Hạo Du đã ăn hết mì, đang ngồi uống nước. Thấy tôi vào anh ta còn mỉm cười với tôi, tưởng mình đẹp lắm ấy, gương mặt thì xanh xao, nhợt nhạt, lại còn gầy, cười chỉ làm người ta thêm…thương xót, haiz. Đặt đĩa cam xuống bàn, tôi liền nói: _Ăn đi. Hạo Du cũng “ngoan ngoãn” nghe theo tôi, trước khi ăn cũng bảo tôi ăn nhưng tôi chỉ lắc đầu, ai mà đi “ăn tranh” của người ốm chứ. Nhìn anh ta ăn một tẹo, thấy đồng hồ chỉ sáu giờ hơn, tôi liền xách túi chuẩn bị về. _Muộn rồi, tôi phải về đi học, ăn xong rồi uống thuốc đi. _Em về sao? – Hạo Du cũng đứng lên. _Ờ, về còn chuẩn bị đi học chứ. Mà bao giờ thì bác giúp việc đến thế? – bác giúp việc làm theo ca, tối qua mười rưỡi là bác ấy về rồi. _Chắc tí nữa. _Ừ, thế tôi về đây. Nói rồi tôi toan bước đi. Chợt lại nghe giọng Hạo Du gọi níu tôi lại. _Tiểu Minh… _Gì thế? – quay đầu lại, tôi thấy Hạo Du đang nhìn mình với ánh mắt…vừa buồn bã lại vừa như đang mong chờ điều gì. _Em…em có đến nữa không? Đến nữa không? Tôi chẳng biết nữa, anh ta nhìn có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều (tuy vẫn còn sốt) và…hình như cũng đâu cần tôi như mẹ anh ta nói. Sau vài phút suy nghĩ, tôi lại hỏi: _Còn mệt lắm không? _Anh…còn, mệt lắm. _Đi học về tôi qua. Rồi tôi đi thẳng, không chờ Hạo Du nói gì, nhưng trước khi quay đi, tôi có thể đọc được trong mắt anh ta niềm hạnh phúc ngập tràn. Hạnh phúc chỉ vì một câu nói “đi học về tôi qua” của tôi sao? Tại sao tôi cứ thấy vui thế này! * * * * * * 12.30 a.m _Phong Phong à, em vừa mới về thôi. _Vâng, thế anh đang ở đâu thế, mai mấy giờ anh về? _Vâng, em làm cơm chờ anh, hì. _Chiều nay em nghỉ ạ. _Vâng, chào nhé, nhớ anh, chụt. Khe khẽ “thơm” Đình Phong rồi để anh thơm lại, tôi mới dập máy, xách cặp lồng cháo và đi ra khỏi nhà, tiếp tục “sự nghiệp” chăm sóc người ốm của mình. Haiz, tôi thấy có lỗi với Đình Phong quá, nếu anh mà biết chuyện tôi đến chăm sóc Hạo Du thì không biết sẽ thế nào, hẳn sẽ bực tức, rồi còn giận tôi cho xem, có khi lại còn… Hic, không dám nghĩ nữa, chắc nốt hôm nay, Hạo Du đỡ rồi thì tôi sẽ thôi không đến đó nữa, chỉ cần để chìa khóa lại là được mà, haiz. Thoáng chốc đã đến trước cửa nhà Hạo Du, tôi thấy có một chiếc ôtô đỗ trước cửa, nhìn kĩ tôi mới nhận ra là xe của bác gái, mà tôi vừa dừng xe lại đã thấy bác giúp việc chạy ra mở cửa cho rồi, cứ như đang chờ tôi đến vậy. _Cô Minh Minh, cô đến rồi, thật may quá, cậu chủ đang chờ cô, cậu ấy cứ mong cô mãi. _Vâng ạ. Tôi gật đầu, nói. Vừa dứt lời thì tôi thấy mẹ Hạo Du từ cầu thang đi xuống, đôi mắt đang buồn rầu nhìn thấy tôi bỗng sáng lạ thường. _Tiểu Minh, con đến rồi. _Vâng, cháu chào bác. _Thật tốt quá, bác mang cháo đến mà Hạo Du chẳng chịu ăn, nó cứ bảo chờ ăn cháo của con. Bác cứ tưởng hôm nay con không đến. _Hì. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cười. Rồi bác gái cũng về luôn sau khi đã cảm ơn tôi rối rít, tôi xách cháo đi ngay lên tầng. Hạo Du nằm trong chăn, hướng mặt ra ngoài, vừa nhìn thấy tôi đã ngồi ngay dậy, còn cười rất tươi. Trông anh ta chẳng khác gì cái cây đang thiếu nước nằm quắt queo, được tưới cho là lại vươn ngay dậy thích thú vậy, haiz. _Em đến rồi, Tiểu Minh. _Ừ – tôi lạnh lùng đáp – cháo đây, ăn đi. Tôi đưa cho anh ta cặp lồng cháo với cái thìa rồi ngồi phịch xuống ghế. Tự nhiên tôi thấy mệt mỏi quá, còn thấy bực bội, chung quy cũng chỉ tại cái con người đang ngồi trước mặt tôi đây. Anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn. _Em sao thế Tiểu Minh, em có chuyện gì không vui à, hay có ai làm em bực mình. Chuyện không vui của tôi chính là phải đến chăm anh đấy, và người làm tôi bực cũng là anh luôn. Nghĩ vậy nhưng tôi lại lắc đầu. _Không, ăn đi. Lần này, Hạo Du nhìn tôi một tẹo rồi mới mở cháo ra ăn. Nhìn anh ta ăn mà tôi lại bất giác thở dài. Đúng là tôi đồng ý giúp bác gái vì biết mình có lỗi nhưng…có phải Hạo Du quá phụ thuộc vào tôi không vậy, nếu hôm nay tôi không đến, không lẽ anh ta cũng nhịn luôn, không ăn cũng không chịu uống thuốc? Đúng là mệt mỏi quá mức, chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây, mai Đình Phong về rồi, nếu anh ta vẫn cứ ốm và đòi tôi đến chăm sóc thì tôi biết làm sao đây. Đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội, haiz. * * * * * * 12.30 p.m Muộn lắm rồi, Hạo Du đã ngủ, trong nhà chỉ còn mình tôi thức (mà cũng chỉ có tôi với anh ta ở nhà thôi chứ còn ai, bác giúp việc đã về lâu rồi), lúc chiều Hạo Du lại sốt cao nên tôi (lại) đành ở lại qua đêm, cũng không định thế đâu, nhưng tôi không nỡ để anh ta ở lại một mình, tôi không thể nhờ bác giúp việc ở lại trông anh ta giúp được vì bác còn phải trông cháu nhỏ, mà anh ta cũng không chịu luôn, haiz, dĩ nhiên bác gái thì tôi không dám nhờ! Nhẹ nhàng rút cái nhiệt kế ra khỏi người Hạo Du, cố không để anh ta tỉnh giấc, tôi xem rồi khẽ thở dài, vẫn sốt, từ chiều đến giờ chưa hạ chút nào, haiz. Chợt tôi giật nảy mình khi nghe tiếng chuông điện thoại…của chính mình. Sao muộn thế này rồi… Là Đình Phong gọi. Tôi liền nhấc máy sau vài hồi chuông, cố giả giọng ngái ngủ. _Gì thế Phong Phong? _Em đang ở đâu thế, Tiểu Minh? Có phải tôi tưởng tượng ra không mà nghe giọng Đình Phong có vẻ đang tức giận và bực bội lắm. _Em…em đang ở nhà, anh hỏi gì kì vậy, em đang ngủ. _Em… Vậy em cứ ngủ đi. _Ơ… Đình Phong chưa kịp để tôi nói gì đã dập máy, hic, anh làm sao vậy, lạ lùng quá đi, tự nhiên gọi hỏi rồi… Nhưng không nghĩ đến thái độ khác lạ của Đình Phong quá lâu, tôi quay sang luôn nhìn Hạo Du ngủ, giặt ướt lại cái khăn cho anh ta rồi đắp lại lên trán. Hạo Du vẫn ngủ say lắm, nét mặt giãn ra thư thái hết cỡ, hình như môi còn đang nở một nụ cười. Không hiểu sao nhìn thấy anh ta như vậy, tôi lại thấy trong lòng rất bình yên, tuy có chút lo lắng… Những kỉ niệm với Hạo Du bỗng dạt dào trở lại trong tôi… 6.15 a.m Tôi đang trên đường trở về nhà, sau khi để lại lời hứa cho Hạo Du: học về tôi qua. Haiz, sao tôi lại dễ mủi lòng vậy chứ, mới thấy anh ta nhìn mình đầy háo hức, mong chờ, lại còn như khẩn cầu mình ở lại, tôi đành nói như vậy. haiz, biết hôm nay Đình Phong về mà tôi còn nói vậy đây. Thôi thì trưa nay tôi đi học về thì tranh thủ nấu cháo cho Hạo Du rồi mang sang đó, để anh ta ăn rồi tôi về. Nhưng vẫn chẳng ổn, hôm qua anh gọi điện cho tôi, chẳng nói tầm trưa trưa sẽ về sao, nhỡ anh lại đến trường đón tôi thì hỏng hết, chắc chắn anh sẽ hỏi tôi mang cháo đi đâu, cho ai… Haiz, đau đầu quá đi, chắc chỉ còn đúng một cách, đi học về rồi (nếu Đình Phong đúng là đến đón tôi) tôi sẽ đi mua cháo ngoài rồi đi taxi sang nhà Hạo Du, mất một lúc thôi chắc là ổn. Mà tôi cũng phải mau chóng kết thúc chuyện này thôi, nếu không tôi sẽ cứ phải nơm nớp lo lắng sợ Đình Phong biết chuyện mất. Vừa nghĩ ngợi tôi vừa dắt xe vào bãi, mệt mỏi xách túi đi vào thang máy. Vẫn còn khá sớm nên vắng ghê, có một mình một chỗ. Số 36 hiện ra trên bảng hiển thị, tôi đang dựa vào thành thang máy, nghe thấy tiếng “ding dong” liền xách túi đứng thẳng người chuẩn bị đi ra. Cánh cửa thang máy từ từ mở trước mặt tôi, tôi bỗng thấy có bóng người đứng chắn trước cửa. Lạ thật, tầng 36 của bọn tôi có mỗi tôi và Đình Phong ở, không phải là tôi, không lẽ là… Tôi ngước mắt lên và thấy cơ thể như đông cứng lại, môi tôi thì khó khăn lắm mới mở ra được. _Ph…Pho…Phong Phong… Ánh mắt Đình Phong nhìn tôi như muốn bốc lửa, cả thân hình u ám bị bao bởi sự giận dữ. Anh đứng chống tay vào tường, chân khẽ trùng xuống, có vẻ như chờ tôi rất lâu rồi. Mắt tôi cứ mở ra hết cỡ nhìn người con trai đứng chắn trước mặt, á khẩu không nói được lời nào, Nhưng tôi có thể cảm thấy toàn thân tôi lạnh toát, hai chân còn run run vì lo sợ. Cánh cửa trước mặt chờ lâu quá không có người đi ra lại từ từ khép lại, nhưng bị một cánh tay to lớn dùng lực đẩy ra. Tôi lo sợ nhìn Đình Phong, dùng hết can đảm để bước ra khỏi thang máy, cố trấn an mình bằng tất cả các lí do có thể nghĩ ra được lúc này, tim tôi thì vẫn cứ nhảy loạn xạ. Có lẽ anh chỉ mới về thôi, chỉ mới về thôi… _Pho…Phong Phong, anh…anh… Sao…anh đã về… _Tôi chờ em tổng cộng là…năm tiếng mười lăm phút. _Phong Phong, em… _Em ngủ say quá nhỉ, giờ mới dậy à, ngủ có ngon không? _Em…em… _Tôi đang hỏi em đó. _Phong Phong à, em… Anh phải nghe em giải thích… Tôi nhăn nhó mặt mũi nhìn Đình Phong, cơ thể cứ run rẩy vì lo sợ. Đình Phong vẫn tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt giận dữ. Anh từng bước đi lại gần tôi, tôi sợ hãi lùi lại rồi va phải tường. Đình Phong cuối cùng cũng dừng lại, anh chống tay vào hông, cười nhạt một cái rồi nhìn tôi, mắt vẫn tràn ngập lửa giận dữ, chưa bao giờ tôi thấy sợ anh như lúc này. Anh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. _Nào, tôi đang chờ em giải thích đây, em nói xem. _Phong…Phong Phong, em…thực ra em… – tôi biết nói thế nào bây giờ. Tôi đã ngủ qua đêm ở nơi khác còn nói dối anh… _Em nói xem, lí do em nói dối tôi, em đang ở nhà ư, em đang ngủ ư, nhà em là nhà nào thế, hả, em nói xem. Đình Phong bỗng hét lớn, như thể những cảm xúc bị dồn nén từ lúc chờ tôi đến giờ được dịp bùng nổ mạnh mẽ. Sự giận dữ của anh khiến cơ thể tôi cứ mềm nhũn ra, một chút can đảm còn xót lại cũng biến mất hoàn toàn. Tôi sợ lắm, tôi biết phải nói với anh ra sao đây, nói là Hạo Du bị ốm nên tôi đến chăm anh ta sao, tuy là vì đồng ý giúp mẹ anh ta và vì chính tôi có lỗi… Nhưng tôi có thể nói thế sao, có cho tôi cả núi vàng tôi cũng không dám nói, đến chuyện gặp lại Hạo Du, tôi còn giấu Đình Phong không kể. Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ? _Phong Phong à, anh đừng như thế… _Em bảo tôi đừng như thế ư, bảo tôi bình tĩnh ư, tôi có thể bình tĩnh được sao, khi mà bạn gái tôi ngủ qua đêm ở nơi khác mà còn nói dối tôi, em nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao? Đình Phong lại tiếp tục hét lên, tay anh lay vai tôi như muốn bóp nát hai cánh vai tôi ra vậy, mắt anh thì hằn lên những tia đỏ rực. Tôi sợ…sợ…người cứ co rúm lại trước sức mạnh của Đình Phong, nước mắt đã trào ra rồi, vừa vì sợ hãi vừa vì đau đớn. Rồi tôi thấy Đình Phong buông tôi ra, sau đó là đưa tay lên ấn nút thang máy. _Anh chờ lời giải thích rõ ràng của em. Nói xong, Đình Phong bỏ vào thang máy, tôi chết trân đứng nhìn theo anh cho đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Cơ thể tôi như đổ sụp xuống đất, hai vai cứ rung lên bần bật, nước mắt trào ra bỏng rát hai má, cứ nhớ lại đôi mắt giận dữ vừa nãy của Đình Phong, tim tôi lại thắt lại. Đình Phong chưa bao giờ to tiếng với tôi như vậy, anh còn xưng “tôi” với tôi, lần này tôi đã phạm phải sai lầm quá lớn rồi. Đình Phong có lẽ là giận tôi lắm, cũng sẽ buồn lắm, mà đêm qua, lúc anh về mà không thấy tôi ở nhà, gọi điện thì tôi lại nói dối, chắc anh còn lo cho tôi nữa. Lỗi hoàn toàn do tôi cả, tôi biết phải thế nào đây, phải giải thích sao để Đình Phong tha thứ cho tôi đây, tôi chỉ sợ nói ra sự thật, anh có khi lại càng giận tôi hơn. Đưa tay quệt nước mắt, tôi run run đứng dậy. Cố kéo mình ra khỏi tâm trạng hỗn độn hiện giờ, tôi đi về nhà để chuẩn bị đi học, lòng vẫn đau như cắt khi nhớ lại vẻ mặt của Đình Phong khi nãy! Mệt mỏi bước vào phòng, tôi vứt túi lên trên ghế rồi đổ phịch cả thân người xuống giường, vùi đầu vào trong chăn. Tôi đang buồn vô cùng, buồn không sao tả nổi, trong đầu không nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài chuyện Đình Phong giận tôi, vì chuyện tôi ngủ qua đêm ở nơi khác và còn nói dối anh. Haiz, nếu không phải tôi ở lại nhà Hạo Du thì tôi cũng chẳng phải nói dối Đình Phong làm gì.Chung quy là chỉ tại Hạo Du, làm tôi lâm vào cảnh tình bi đát thế này. Tôi vừa bực vừa buồn chán nên tan học là về th