uay ra nhìn tôi, rồi thở dài cái thượt. Tôi chưa kịp thốt lên “vậy á” thì Tiểu Minh đã lại mím môi rồi tiếp tục kể: _Nhưng…tớ đã từ chối rồi. _Hả, tại sao? Anh ấy tốt với bạn thế cơ mà. _Nhưng tớ không yêu anh ấy, chỉ coi anh ấy như anh trai thôi. _Tớ thấy hai người trước giờ có khác gì người yêu đâu. Hơn nữa bạn cũng chưa thích ai, anh ấy lại chẳng có gì để chê cả. Tại sao không để thời gian suy nghĩ mà đã vội từ chối ngay. _Tớ rất quý anh ấy, rất trân trọng mối quan hệ này. Nhưng anh ấy…không phải…người tớ yêu. _Nói vậy nghĩa là…bạn đã yêu ai đó ròi? _Không…không phải. Nhưng nhớ không thể lừa dối tình cảm của anh ấy được. _Sao chứ. Vậy là bạn chưa yêu ai, Đình Phong lại yêu bạn. Anh ấy tốt vậy, bạn cũng rất quý anh ấy. Tại sao không cứ thử thành một cặp xem sao. _Tiểu Phần à, bạn chưa yêu ai nên không hiểu đâu. Với lại, tớ có chồng rồi mà. _Tiểu Minh, có chồng thì sao chứ, bạn có yêu Hạo Du đâu, Hạo Du lại có Tú Giang rồi, liệu sau này cậu ấy có sống với bạn suốt đời được không? _Hạo Du rất quan tâm tới tớ. _Cậu ấy chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. _Tớ…biết điều đấy. Tiểu Minh nói rồi cúi gằm mặt xuống giường. Hình như là khó khăn lắm cô ấy mới nói ra được bốn từ đó. Tôi bỗng chột dạ, lay ngay vai Tiểu Minh, hỏi dồn: _Tiểu Minh, không phải là bạn yêu Hạo Du đấy chứ? _Tớ… _Hai bạn đang nói gì thế, mình mang hoa quả dầm lên này. Tiểu Minh chưa kịp nói gì thì bất ngờ thấy Hạo Du bê khay hoa quả dầm vào nên cô ấy cũng im lặng luôn, lại còn nhìn Hạo Du, cười buồn: _Anh vất vả quá. _Ăn đi, cả Tiểu Phần nữa. Nếu muốn ăn lạnh thì thêm đá nhé. Mình xuống dọn dẹp tí rồi lên. – Hạo Du nói rồi cười rất tươi, để khay ở bàn bên cạnh giường rồi đi ngay ra ngoài. _Anh…lên đây ngay nhé. _Ừ. Hạo Du lại cười, ánh mắt hướng về Tiểu Minh rất dịu dàng. Tiểu Minh lại cười buồn rồi cúi mặt xuống nhìn cốc hoa quả dầm Hạo Du làm, không nói gì. Vẻ mặt như vậy là sao chứ. Hình như là từ lúc tôi nói Hạo Du quan tâm đến cô ấy chỉ là vì trách nhiệm, cô ấy lại buồn hơn trước. Nếu không phải Tiểu Minh thích Hạo Du thì sao lại như vậy chứ. Thấy Tiểu Minh như vậy, tôi định hỏi lại câu lúc nãy nhưng lại thôi. Ngẫm lại thì câu cô ấy nói với tôi cũng đúng, tôi chưa yêu ai bao giờ, đến bản thân có thích Đình Phong không cũng chẳng xác định nổi mà còn đi khuyên cô ấy nữa, khéo còn khiến cô ấy chê cười mình. Tôi khẽ nắm tay Tiểu Minh, nói nhưng không nhìn vào cô ấy. _Đình Phong rất yêu bạn đấy. _Tớ biết. Nhưng bạn đừng khuyên… _Ừ, không khuyên nữa. Tớ lúc nào cũng ủng hộ quyết định của bạn mà. – tôi ngắt lời Tiểu Minh. _Hì, cám ơn bạn. Mà…hôm qua anh Đình Phong cũng nói y thế. _Sau khi bạn từ chối, anh ý có nói gì không? _Anh ấy buồn lắm, tôi qua còn tắt máy làm tớ lo muốn chết. May sáng nay vẫn đi tiễn anh Hạo Du, vậy là anh ấy vẫn ổn. Tiểu Minh nói rồi thở dài, quay ra nhìn tôi, ánh mắt rất thảm thương. Tôi khẽ cười như an ủi. Tiểu Minh im lặng một lúc lại nói: _Tớ cứ nghĩ anh ấy giận tớ luôn rồi cơ. Nhưng sáng nay Hạo Nhiên nhắn tin cho tớ, nói là Đình Phong rất buồn nhưng không hề trách tớ, còn lo lắng tớ ốm, sợ không có ai chăm sóc. Đọc xong cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng chỉ sợ anh ấy chỉ nói thế cho tớ đỡ buồn và lo. _Không đâu, Đình Phong quan tâm và lo cho bạn thật mà. Nghe Tiểu Minh nói, tôi bỗng thốt ra câu nói mà không hề suy nghĩ gì. Biết ngay là Tiểu Minh rất ngạc nhiên mà. _Sao…bạn biết. _Thì…thì…thu nhập tin tức. _Thu nhập ở đâu chứ. Tiểu Phần, giấu tớ điều gì đúng không? Tiểu Minh nói rồi nhìn chăm chăm vào mắt tôi, ánh nhìn rất “áp đảo”, thế là tôi đành “khai” hết. _Chuyện là thế này, ngày nảy ngày nay, có một…tớ, đi sang nhà công chúa Tiểu Minh thì thấy hoàng tử Đình Phong đứng “rình mò” ngoài cửa, lo cho công chúa bị ốm nhưng không dám vào. _Thật vậy á, anh ấy đứng trước nhà tớ á? _Ừ, vậy đó, yên tâm chưa. Hoàng tử rất quan tâm đến công chúa đấy, nhưng sợ công chúa giận nên cũng không dám gặp. Tôi nói rồi cười toét, Tiểu Minh cũng cười híp mắt. Không biết cô ấy cười vì câu chuyện (một nửa là bịa) của tôi hay vì biết Đình Phong vẫn còn rất quan tâm đến mình đây. Dù sao thấy cô ấy cười được thoải mái như thế, tôi cũng rất vui, lại chọc cô ấy thêm bằng truyện hoàng tử Đình Phong và công chúa Tiểu Minh nữa. Tôi và Tiểu Minh đang ngồi cười với nhau thì nghe thấy tiếng bước chân Hạo Du đi đến nên im bặt, chỉ còn nhìn nhau cười…bằng mắt. Hạo Du vừa vào cửa đã nói cười: _Nói chuyện gì mà vui vẻ thế, mình nghe với. _Hi, có gì đâu, chọc Tiểu Minh cười chút xíu. – tôi khẽ cười. _Ừ, cười nhiều là tốt. Ơ, thế vẫn chưa ăn hết hoa quả dầm à, hay mình làm không ngon. –Hạo Du vừa nói vừa ngồi xuống giường. _Đâu có ạ, chỉ tại bọn em mải nói chuyện quá. Tiểu Minh nói rồi nhìn Hạo Du cười hiền khô. Rồi tôi thấy Hạo Du cũng quay ra nhìn cô ấy, lại còn khẽ xoa đầu rất nhẹ nhàng. _Ngon không? _Có ạ. _Ừ, ăn nhiều vào, người ta nói bị suy nhược cơ thể thì phải ăn nhiều hoa quả. Nhưng mà…ăn ít đá thôi, coi chừng ho đấy nhé. _Vâng, hì hì. Nhìn “vợ chồng nhà họ” nói chuyện với nhau thân mật, tôi ngồi đây mà như hóa tượng đá, chẳng biết phải nói gì. Tôi cứ ngồi nhìn hai người, tự nhiên lại thấy Hạo Du và Tiểu Minh rất đẹp đôi. Đúng là chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện hai người này lại xứng đôi đến vậy, có lẽ bởi vì Tú Giang – người yêu Hạo Du quá hoàn hảo đén không còn gì để chê. Hạo Du với Tú Giang ở bên nhau thì sẽ tạo nên một bức tranh lộng lẫy, tinh tế và huyền ảo đến từng đường nét, còn Hạo Du với Tiểu Minh, bức tranh tạo ra chỉ có màu sắc hài hòa, tuy không nổi trội nhưng lại mang lại cho người xem cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và rất yên bình. Nếu hai người này yêu nhau thì có lẽ cũng rất tuyệt! _Tiểu Phần, bạn nhìn gì chăm chú thế, điện thoại bạn kêu kìa. _A, vậy à… Mải nhìn hai người mà điện thoại đổ chuông lúc nào tôi chẳng biết, vội lấy máy ra xem, là mẹ tôi. _Tớ ra ngoài tí, hì. Nói rồi tôi vội ra khỏi phòng nghe điện. Hic, mẹ tôi giục tôi về vì đã đi từ sáng đến giờ. Tôi vâng dạ ngay rồi bảo với Tiểu Minh và Hạo Du. _Tớ phải về rồi, mẹ giục về, hì. _Để mình mở cửa cho bạn. Ơ mà mình không thấy bạn đi xe đến, đi bằng gì đấy? _À, mình đi…taxi… – tôi không dám nói đi cùng Đình Phong. _Tiểu Phần, vậy để tớ lai bạn về nhé! _Ơ, thôi, bạn đã khỏe hẳn đâu, tớ tự về được mà. Hạo Du, mở cửa giúp mình với. _Ừ, ở đây nhé, Tiểu Minh. Hạo Du quay ra cười với Tiểu Minh rồi nhanh chân xuống mở cửa cho tôi. Nhìn cậu ấy, tôi khẽ cười: _Mình về nhé. Cảm ơn vì bữa ăn, rất tuyệt đấy. _Hì, rảnh thì qua chơi với Tiểu Minh cho vui nhé. _Ừ, mình biết rồi, mình về nha. _Chào bạn. Tôi chào Hạo Du và…thất thiểu đi về. Thực ra là tôi không hề mang theo tiền. Sáng nay anh Đình Phong giục tôi đi vội nên tôi không kịp mang đồng nào. Haiz, chắc là tôi sẽ phải đi taxi về nhà rồi trả tiền vậy, thể nào cũng bị mama tôi mắng cho xem TT_TT 8 p.m Rửa bát xong, tôi liền lên ngay phòng Tiểu Minh, em đang nằm một mình trên giường. _Làm gì thế? – tôi đến bên giường em vừa hỏi. _Hì, em đang nghe nhạc. Tiểu Minh thấy tôi hỏi liền ngồi dậy ngay, em bỏ tai nghe ra rồi nhìn tôi cười hiền khô. Ôi, tôi nhìn mà chỉ muốn ôm ngay em vào lòng. _Nghe gì thế? _Nhạc Hàn, anh nghe không ạ, One love của Suki. _Ừm, tôi không thích nghe nhạc Hàn lắm, hay…hát cho tôi nghe đi. Tôi nói rồi nằm luôn xuống giường rồi khẽ xoa đầu em. Tiểu Minh nắm ngay lấy tay tôi, xoa xoa ra vẻ thích thú lắm. Rồi em nhìn vào mắt tôi, gật đầu ngoan ngoãn: _Nhưng em hát không đúng lời đâu. _Hát đi. _Đừng chê em nhé! _Ừ, em hát đi. Tôi gật đầu nhẹ, thế là em bắt đầu hát ngay. Nhìn em hát dễ thương thật, mắt cứ long lanh, cảm giác như em được hát cho tôi nghe nên rất hạnh phúc vậy. Tôi nằm trên giường, chăm chú nghe em. Thực ra tôi không thích nhạc Hàn, nghe cũng chẳng hiểu gì nhưng thích em hát cho tôi, thích lắm. Đáng lẽ ra tôi phải quyết định cứ đối xử bình thường với em từ mấy hôm trước mới phải, dù sao cũng không khiến em với tôi đau khổ như thế trong suốt những ngày qua. Nhưng…tôi thực sự cũng không biết quyết định của mình như vậy có đúng đắn không nữa. Chỉ là…tôi không thể chịu được nhìn Tiểu Minh tiều tụy như thế, không thể chịu được nghe giọng em khẩn thiết gọi mình mà không thể chạy đến ôm lấy em, không thể chịu được… Nhưng nghĩ đến Tiểu Giang…, tôi đã hứa sẽ mang trọn trái tim trao cho em mà bây giờ gần gũi với Tiểu Minh thế này, có phải là bất công với em quá không. Nếu em biết chuyện tôi với Tiểu Minh đã cưới nhau, lại đang ở bên nhau thế này, chắc em sẽ đau khổ lắm. Tôi đã hứa là sẽ không làm em khóc nhưng sao lại không thể ngăn trái tim mình xao xuyến trước Tiểu Minh. Nhìn Tiểu Minh bị tổn thương cũng chính như là vết thương trong lòng mình vậy. Mà không hiểu sao hôm nay Tiểu Giang lại không đi tiễn anh Hạo Nhiên, hôm qua em đã hứa là sẽ đi mà. Sáng nay tôi đến nhà bố mẹ em còn bảo em đang mệt, không muốn ra khỏi phòng, không biết là có sao không. Nghĩ cũng thấy hơi lo. _Hạo Du, không nghe em hát à, anh… _Ơ, à, em hát xong rồi à. _Anh chẳng nghe em hát. _Có mà. Thấy Tiểu Minh nói giọng giận dỗi, tôi khẽ cười nhìn em thế là em lại nhoẻn cười ngay. Em bỗng cúi sát mặt tôi, thì thầm: _Hạo Du, anh nhớ những gì sáng nay nói với em đó nha. _Ơ, nói gì đâu. – tôi giả vờ ngó lơ. Mới nghe thế mà Tiểu Minh đã xị mặt ngay. _Ơ, sao lại nói gì đâu, hic hic. _Thế nói gì, em nói lại xem. _Anh bảo với em là sẽ cố gắng quan tâm đến em, không lạnh lùng, thờ ơ với em nữa cơ mà. Không phải chỉ nói giỡn cho vui đấy chứ. _Ừ, nói giỡn thôi. Tôi nói thản nhiên. Rồi thấy mắt em long lanh như sắp khóc đến nơi, tôi bật cười: _Thôi nhớ mà, nhớ mà. _Thật không? _Thật. _Nhưng sao lại là “cố gắng quan tâm”? _Ừm, thì… _À, có phải là, vì em không phải Tú Giang đúng không? Tiểu Minh mắt hơi buồn nhìn tôi, như chờ đợi. Tôi không hề muốn gật đầu nhưng đúng là em đã nói đúng mất rồi. Vì tôi đã quyết định chỉ yêu mình Tiểu Giang nên…với Tiểu Minh chẳng thế toàn tâm toàn ý được. Tôi chỉ có thể cố gắng quan tâm và chăm sóc em như…em gái mình được thôi, có muốn ôm lấy em cũng chẳng được nữa rồi. _Ừ, nhưng sẽ cố gắng mà. – tôi khẽ gật đầu. _Em biết anh chỉ quan tâm em vì trách nhiệm thôi… Nói với giọng buồn buồn, Tiểu Minh cầm lấy tay tôi đan vào những ngón tay nhỏ bé mềm mại của em. Rồi em áp tay tôi vào má em, giọng nhỏ xíu: _…khi nào hết trách nhiệm rồi sẽ chẳng quan tâm đến em nữa, đúng không? _Tiểu Minh à… _Hì, em biết mà. Em sẽ không buồn đâu. Tiểu Phần nói anh sẽ chẳng thể sống cùng em mãi được, rồi anh sẽ lấy Tú Giang. Em biết chứ, lúc nào…chẳng biết… _Tiểu Minh à, em đừng khóc. _Em đâu có khóc, em đang cười mà, anh thấy không, em đang cười mà. Tiểu Minh nói rồi cố gượng cười nhưng mắt đã ngân ngấn nước. Không thể chịu được nhìn em như vậy, tôi kéo em gối đầu vào tay tôi rồi ôm lấy em. _Em còn có rất nhiều người quan tâm mà… – tôi ám chỉ Đình Phong. _Em chỉ cần anh thôi. _Xin lỗi Tiểu Minh. Nếu một ngày nào đó, anh chẳng thể quan tâm em được nữa, lúc đấy, nhớ không được buồn nghe chưa. Cho dù không ai yêu em, thì cũng phải biết tự yêu lấy bản thân mình, được không? _Nhưng em không làm được. Em sẽ nhớ anh không chịu nổi mất. _Phải mạnh mẽ lên chứ, nếu em khóc thì anh sẽ không bao giờ quan tâm đến em nữa đâu. _Vậy nếu em mạnh mẽ, em không khóc thì anh có về thăm em nữa không, đừng bỏ mặc em nhé, anh mà không về thăm em là em sẽ chết đấy. _Ngốc, em nói gì chứ, nói linh tinh anh đánh cho bây giờ. _Hì, em sẽ làm thật đấy. _Nhớ…thì cứ nhắn tin cho anh. _Tú Giang sẽ không ghen chứ. Mà thế thì mỗi ngày em sẽ chỉ nhắn tin cho anh một tin thôi, nhớ trả lời. _Ngày đấy còn lâu mà. _Hì, kể cả khi Tú Giang biết chuyện, anh cũng đừng lạnh lùng v