t, hóa ra đây là phòng em thật. Đây là tủ quần áo của em, giường em ngủ, bàn em học…, đi qua, tôi đều sờ nhẹ vào đồ của em, của người con gái tôi yêu. Thứ gì cũng nhỏ nhắn xinh xắn y như em vậy. Tôi ngồi xuống giường và nghĩ đến lần đầu tiên gặp em, lúc đó trông em ngố lắm, bị tôi trêu mà không nói được lời nào, hihi.
Ra khỏi phòng em, tôi lại nhìn sang phòng bên cạnh. Phòng này có vẻ to hơn phòng em một chút, không biết có phải phòng tên kia không. Tôi đã định quay đi rồi, thế nào, khi ấn vào thì cửa phòng lại mở ra ngay trước mặt. Không chần chừ, tôi liền bước vào trong. Và vô cùng ngạc nhiên. Phòng gì mà y như phòng cưới thế này, hoa và bóng bay vẫn còn giăng đầy trong phòng, lại còn có chữ hỉ nữa, phải chăng…Nghĩ không tin, tôi liền đi hẳn vào. Thật bất ngờ đến khó tin, trước mặt tôi kia là ảnh của em và Hạo Du, nhưng lại là ảnh cưới??? Vịt con mặc áo cưới rõ ràng kia, còn bên cạnh là tên đó. Chuyện này là sao đây, tôi không dám tin nữa. Vậy ra, Hạo Du ở cùng em vì lý do hai người đã lấy nhau ư? Tại sao chứ, em…em đã có chồng rồi sao?!! Tôi không tin mà, sao lại là như vậy???
6.30 p.m Tôi bước vào nhà, khệ nệ bê đống thức ăn vào, mua hết thứ này hết thứ kia, lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Vừa vào đến cửa, tôi đã thấy Đình Phong ngồi trên sofa (giật mình tí tưởng Hạo Du), mặt thẫn thờ, có chuyện gì xảy ra chăng? Tôi vội đặt đồ xuống sàn rồi chạy đến bên anh.
_Anh à, anh sao thế anh, mệt à?
Hình như lúc này Đình Phong mới phát hiện ra là tôi đã về thì phải, Anh nhìn tôi, cười như không:
_A, em về lúc nào thế, anh có sao đâu. _Sao…nhìn mặt anh buồn thế? _À, buồn ngủ ý mà.
Tôi nhíu mày nhìn anh, hóa ra là buồn ngủ, thế mà tôi cứ tưởng có chuyện gì. Tôi cười với anh một cái rồi toan đi vào bếp.
_Vịt con này. – bỗng Đình Phong gọi giật tôi quay lại. _Dạ, gì vậy ạ? _À, không, à, em mua thức ăn về rồi để anh nấu.
Nói rồi, anh chạy luôn vào cùng tôi. Cứ tưởng có chuyện gì chứ, nghe giọng anh rõ nghiệm trọng, hic.
_Ngốc, sao em mua nhiều thứ thế này? – vừa nói anh vừa xem xét đống thực phẩm tôi mua về. _Em mua cho những hôm sau nữa, hì. _Lười đi mua nhiều lần chứ gì, hehe.
Tôi lè lưỡi nhìn anh rồi cười. Nhanh tay cất bớt đồ vào tủ lạnh.
_Đình Phong, anh nấu đi nha, em đi tắm một tí.
Tôi lại nhoẻn cười, lên phòng lấy luôn quần áo mà không nghe anh nói thêm câu gì. Đứng trước cửa phòng, tôi chợt phát hiện ra phòng cưới không khóa, tôi lẩm bẩm: “Hạo Du làm gì mà không khóa cửa thế này” rồi tiện tay khóa luôn vào. Mà sao Hạo Du chưa về nhỉ, sắp đến giờ cơm rồi, không lẽ anh ấy giận không thèm về ăn cơm luôn, hic. Tôi không có số của Hạo Du nữa, chẳng biết phải liên lạc thế nào. Thôi kệ, chắc tối Hạo Du sẽ về thôi mà, chuyện này đâu đáng để giận lâu thế.
* * * * * *
7.30 p.m Tôi bước ra khỏi phòng tắm cùng với bụng đang biểu tình vì Đình Phong nấu cơm thơm quá trời. Ngửi mùi thôi mà đã thèm lắm rồi. Thấy tôi ra, anh liền nói:
_Ngồi xuống ăn cơm luôn đi xem, anh nấu xong hết rồi.
Không cần anh nói, tôi cũng ngồi ngay xuống ghế. Nhìn bàn thức ăn anh nấu kìa, ngon không khác nào ở nhà hàng luôn ý. Tôi nhìn mà thèm kinh khủng, bụng lại càng biểu tình dữ dội hơn.
_Vịt con, em phải ăn nhiều vào đó nha, anh nấu nhiều lắm. – anh vừa xới cơm cho tôi vừa nói.
Tôi gật đầu, nhìn anh cười rồi bắt đầu ăn. Món nào nhìn cũng ngon hết á, hihi. Đang ăn thử từng món một hì Đình Phong lại gắp tiếp thức ăn cho tôi.
_Anh ăn đi chứ, sao cứ gắp cho em hoài thế. _Hì, nhìn em ăn ngon là anh vui rồi.
Đình Phong nói rồi nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Sao nghe câu nói vừa nãy của anh, cộng thêm thấy vẻ mặt của anh lúc này sao tôi lại thấy lúc tôi nấu và gắp thức ăn cho Hạo Du thế không biết. Nhìn Hạo Du ăn ngon, tôi cũng vui y như Đình Phong bây giờ vậy.
Vừa mới nghĩ đến Hạo Du, tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa và Hạo Du bước vào thật. Thấy anh, tôi vội gọi, tươi cười:
_Hạo Du, anh về rồi đó ạ, mau vào ăn cơm đi anh.
Đáp lại lời nói và nụ cười của tôi, anh chỉ im lặng mà bỏ ngay trên tầng. Mặt anh cứ lạnh tanh. Không lẽ Hạo Du vẫn giận tôi sao, tôi tưởng anh đã hết giận rồi nên mới về chứ. Tôi thở dài thườn thượt, nhìn Hạo Du đi vào phòng rồi mới quay lại bữa cơm với Đình Phong.
_Em…
Bỗng Đình Phong ngập ngừng như định hỏi gì đó. Tôi giật thót mình luôn, không lẽ anh lại định hỏi tôi chuyện về Hạo Du đấy chứ.
_Dạ… – tôi nhìn anh e dè, cầu trời cho anh đừng hỏi tôi về chuyện đó. _À, em ăn nữa đi.
Nói rồi anh lại gắp thức ăn cho tôi. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi lau mồ hôi trên trán đi, cười ngượng nghịu:
_À vâng, anh cũng ăn đi ạ.
Gắp thêm thức ăn cho anh, tôi cúi đầu xuống và lặng lẽ ăn. Hic, sao tôi lo thế này chứ, cứ tưởng Hạo Du chỉ tức giận nhất thờ mà bỏ đi thôi, giờ quay về rồi mà vẫn làm mặt lạnh như vậy với tôi là sao. Không lẽ việc tôi đưa Đình Phong về khiến anh giận đến vậy sao TT_TT. Chắc vì Hạo Du ghét Đình Phong lắm nên mới vậy, hic hic.
Ăn cơm xong, Đình Phong tranh rửa bát giúp tôi nên tôi lên phòng làm bài tập trước. Hic, sắp thi học kì I rồi nên bài vở chất đống ra đây, nghĩ đến là thấy lười kinh khủng khiếp rồi. Haiz, đã thế còn “dính” vào chuyện bị Hạo Du giận nữa chứ, đau hết cả đầu. Tôi uể oải về phòng, ngồi phịch xuống giường chứ chẳng muốn đi học tẹo nào. Nghĩ đến học là mắt cứ díp lại, tôi ngả người nằm luôn ra giường. Đột nhiên tôi mới nghĩ đến chuyện cho Đình Phong ở lại tối nay, giật mình mà tỉnh cơn buồn ngủ luôn. Anh sẽ ngủ thế nào đây chứ, không lẽ để anh ấy ngủ trên sofa. Phòng tôi thì không được rồi, phòng cưới thì càng không được. Phòng Hạo Du thì…Liệu anh ấy có đồng ý cho Đình Phong ngủ cùng không nhỉ. Chắc là không rồi, làm gì có chuyện đấy chứ. Nhưng, hay là tôi cứ thử xem, nhỡ Hạo Du lại đồng ý. Nghĩ rồi, tôi liền lục luôn sách vở mang sang phòng anh nhân tiện hỏi bài luôn (tranh thủ^^)
“Cốc…cốc…cốc…”
Gõ cửa một lúc lâu, tôi đang nản lòng mà chuẩn bị đi về thì lại thấy cánh cửa phòng anh bật mở. Sau đó là giọng anh lạnh lùng:
_Gì? _A, em…em, anh có thể giúp em được không? – tôi quay lại ngay, cố cười tươi hết sức có thể.
Nói rồi tôi chìa bài tập toán của tôi ra cho anh xem.
_Bận rồi.
Chỉ hai từ, anh toan đóng cửa ngay. Thấy vậy, tôi cuống cuồng giữ tay anh lại:
_Đợi…đợi đã, vậy…vậy tối nay anh có thể cho Đình Phong ngủ cùng giúp em được không? _Khách ai người nấy lo.
Rồi anh sập cửa đến rầm một cái ngay trước mặt tôi. Tôi thở dài, thất thểu đi về phòng rồi lại ngồi phịch xuống giường. Lần này biết làm sao bây giờ, không lẽ lại để Đình Phong ngủ với tôi. Mà không lẽ lại để anh ngủ sofa, thôi thì đành để anh ngủ cùng giường với tôi chứ biết làm sao.
Thở dài mấy cái liền, tôi mới nhìn sang quyển toán mà chán nản. Uể oải lên bàn học ngồi chưa được bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi sau đó là tiếng Đình Phong:
_Vịt con, em đang làm gì đó?
Đình Phong ngó đầu vào nhìn tôi, miệng tươi cười.
_Hì, anh vào đi, em đang làm bài tập, khó TT_TT.
Nghe tôi nói, anh liền bước đến bên tôi rồi ngồi xuống giường. Chăm chú nhìn vào quyển sách toán của tôi một lúc, anh mới quay ra hỏi tôi:
_Có bài nào em không làm được hả? _A, có bài này.
Nói rồi tôi chỉ cho anh thế thôi cứ không có ý định hỏi. Nhỡ đâu anh không làm được lại khó xử ra. Anh cầm lấy quyển sách của tôi lên đọc một hồi rồi bỗng phá lên cười, xoa đầu tôi:
_Vịt ngốc này, bài này dễ mà, để anh giảng cho.
Khỏi phải nói toi ngạc nhiên đến mức nào, cứ tròn mắt nhìn anh mà gật đầu lia lịa, vội ngồi lại gần anh hơn. Đình Phong cầm bút lên và bắt đầu giảng bài cho tôi bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi lại cứ chăm chú nhìn anh mới chết chứ. Đôi lông mày rậm nhưng lông mi lại dài, cái mũi cao, đôi môi quyến rũ. Nhìn anh…thật cuốn hút làm sao, đẹp quá đi mất.
_Ơ, ngốc, em làm gì vậy, anh đang giảng bài cho em đó.
Nghe tiếng anh, tôi giật mình, lúc này mới nhìn vội vào bài toán, hic.
_Em xin lỗi, anh giảng lại được không hả? _Em phải chú ý vào đấy nhé, anh chỉ giảng một lần nữa thôi đấy. – nghe giọng anh cứ như thầy giáo thật sự vậy ý, hic. _Vâng, em biết rồi ạ.
Lần này, anh giảng bài, tôi chăm chú nghe chứ không dám ngồi ngắm anh thêm nữa. Mà nghe giảng rồi mới biết là bài toán đơn giản quá, thế mà tôi lại không nghĩ ra, hic.
_Em hiểu chưa? – anh quay sang nhìn tôi. _Hiểu rồi ạ. – tôi nhoẻn miệng cười – để em làm lại cho anh xem.
Nói rồi, tôi liền viết lại theo những gì tôi hiểu, xong lại nhìn anh, ánh mắt háo hức:
_Ừ, đúng rồi, giỏi lắm. – anh xoa đầu tôi dịu dàng. _Hihi, cám ơn anh nha, em biết làm rồi.
Anh cũng nhìn tôi cười. Không hiểu sao mặt tôi bỗng đỏ bừng lên. Tôi vội cúi xuống làm luôn các bài khác mà không hé thêm nửa lời, sợ anh phát hiện ra tôi đang bối rối mặc dù chẳng biết tại sao lại vậy.
Tôi đang chăm chỉ làm, bỗng anh chỉ tay vào vở tôi, nói:
_Chỗ này em làm sai rồi nè! _Đâu có. _Phải làm thế này…thế này chứ. _A, ừ nhỉ, hì, để em sửa lại.
Sửa xong chỗ sai, tôi đang định quay ra cảm ơn Đình Phong thì lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Tôi vội cúi mặt, ngại ngùng.
_Đình Phong, anh giỏi thật đó. – tôi gượng gạo. _Hì, có gì đâu, em làm tiếp đi.
Tôi vâng nhẹ rồi lại tiếp tục làm. Tôi không nghĩ là Đình Phong lại học giỏi thế đâu (tôi quên sạch kiến thức lớp 9 rồi TT_TT). Đúng là càng tiếp xúc càng thấy ngạc nhiên mà. Có Đình Phong ngồi bên cạnh, có cái gì không hiểu, tôi hỏi ngay nên thoáng chốc đã làm xong một nửa đống bài tập. Thấy vui kinh khủng luôn ý, vì toán tôi học không được thông minh cho lắm, hic hic. Hồi cấp hai may mà học cùng Tiểu Phần, lại ngồi cạnh nên có gì thì nhờ cô ấy giúp đỡ luôn^^, hihi.
Đang cứ cười tủm tỉm một mình thích thú, bỗng có cơn gió từ đâu thổi vào làm tôi rùng hết cả mình. Tôi quay ra nhìn mới biết là cửa sổ không khóa liền bảo Đình Phong:
_Anh ơi, anh đóng giúp em cửa sổ vào với, gió thổi lạnh quá.
Đình Phong gật đầu rồi nhanh tay lên giường đóng luôn cửa sổ giúp tôi. Rồi anh lại ra ngồi bên cạnh và chăm chú xem tôi làm bài. Đóng cửa rồi sao mà tôi thấy vẫn rét, hic.
_Đình Phong, anh lấy giùm em cái áo trong tủ với ạ, em rét quá. Cái áo khoác mỏng màu hồng ý anh. Có tai mèo ý ạ. _Ừ, đợi anh tí.
Nói rồi Đình Phong đi lấy luôn cho tôi. Tôi nhìn theo Đình Phong, tả thế mà chỉ mãi anh mới thấy.
_Của em này. – anh cười hiền. _Vâng, anh đóng cửa tủ giúp em với ạ.
Đưa áo khoác cho tôi, anh liền quay lại. Bỗng thấy anh reo lên rất thích thú:
_Woa, cái khăn đẹp thế, sao không thấy em dùng bao giờ hả vịt con?
Tôi quay ra nhìn. Ra là cái khăn tôi đan tặng Hạo Du. Nhưng mà cuối cùng không tặng nên tôi đã để lên trên tủ như thế.
_Vịt con, em sao thế?
Anh bỗng xua tay trước mặt tôi khiến tôi như bị kéo ngay về thực tại. Trấn tĩnh lại tâm trạng khỏi những xao động trong lòng nãy giờ, tôi mỉm cười:
_Hì, khăn đó em đan để tặng nhưng lại không tặng nữa nên để đấy. _Vậy hả? Đẹp thế này mà sao lại không tặng nữa. _Hay…anh dùng đi Đình Phong, anh đep nó chắc hợp lắm đấy.
Vừa nói, tôi vừa đi đến chỗ Đình Phong, cầm khăn rồi quàng lên cổ anh. Công nhận là anh rất hợp với nó. Tôi nhìn anh, cười:
_Đình Phong, hợp với anh lắm. _Thôi anh không lấy đâu. – rồi anh định tháo khăn ra, mặt buồn buồn – em đan