/>Ta gật đầu. Sau đó nói với Lưu quản gia: “Vậy tiết mục kể chuyện này…?”
Lưu quản gia liên tục gật đầu: “Được được được. Ban đầu chúng ta nghĩ rằng Nhị Nữu theo hầu Thừa tướng đại nhân lên kinh không thể nghi ngờ, hẳn là chỉ có đường chết. Cho nên mới lấy cái phương thức này để tưởng niệm Nhị Nữu. Nhưng bây giờ Nhị Nữu còn sống mà thoát thân, tất nhiên tiết mục này cũng không thể, không thể. À còn, vị này là?” Lưu quản gia chỉ vào Tiểu Si hỏi ta.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ ~ xảy ra chuyện gì?” Tiểu Si chớp đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn chúng ta.
Ta quay qua Lưu quản gia cười gượng, đang tính mở miệng giải thích. Lưu quản gia đã ra vẻ hiểu rõ, lại còn vỗ vỗ vai ta.
“Ta hiểu, ta hiểu, Nhị Nữu ngươi cũng không dễ dàng gì. Đã bị Thừa tướng đại nhân làm hại, còn có người nào dám lấy ngươi. Có thể mua được một tiểu tướng công tuấn tú như vậy, cũng tốt, cũng tốt!”
Ta xấu hổ, ta muốn nói với Lưu quản gia, sức tưởng tượng của lão không cần phải phong phú như vậy có được hay không. Orz! Ta còn chưa mở miệng giải thích thì Tiểu Si đã không hợp thời chen miệng vào: “Tiểu tướng công là cái gì?”
“Tiểu tướng công…À, chính là ý nói phu quân.” Lưu quản gia nói với Tiểu Si.
“À à, vậy Nhị Nữu tỷ tỷ chính là tiểu nương tử của ta rồi!” Tiểu Si đắc ý tuyên bố.
Thôi xong, T_T ta có nhảy vào Hoàng Hà rửa cũng không sạch.
“Nhưng mà Nhị Nữu ngươi cũng thật lợi hại, cư nhiên có thể lấy được nhiều tiền như vậy từ phủ Thừa tường trốn ra được.” Lưu quản gia nhìn qua tờ ngân phiếu trên bàn một chút, phát huy sức tưởng tượng cường đại của hắn, nhìn ta bội phục.
Ta bất lực bái lạy sức tưởng tượng cường đại của Lưu quản gia, thôi kệ, càng giải thích càng loạn, dù sao ngày mai ta cũng rời đi rồi-.
“Nhưng mà Nhị Nữu ngươi cũng phải cẩn thận một chút a. Thừa tướng đại nhân kia đang gửi công văn truy nã ngươi trên khắp cả nước đó!” Lưu quản gia lại bỏ bom! Vừa nói vừa móc ra một tờ công văn được cuộn tròn, vừa mở ra vừa nói: “Đây chính là mấy ngày hôm trước chúng ta vừa nhận được-! Vừa lúc mang trên người, ngươi xem.” Sau đó mở công văn giơ ra trước mặt ta.
Trên công văn vẽ một bức họa, phía dưới có một nhóm chữ.
“Tên: Nhị Nữu. Nếu như gặp phải người này phải lập tức giam giữ, khẩn cấp hồi báo phủ Thừa tướng.” Tiểu Si tò mò đưa đầu qua dòm, vừa nhìn vừa đọc.
Đây…là Đại biến thái đang tìm ta? Hắn không biết ta lăn xuống vách núi sao? Như thế nào còn thông cáo cả nước? Nhưng mà = =! Có ai tới nói cho ta biết, cái đầu heo vẽ trên này có cái điểm nào giống với ta a? !
“Nhị Nữu yên tâm. Tri phủ đại nhân nói, Nhị Nữu ngươi từng giúp chúng ta, cũng từng hiến thân, cho nên trong địa bàn của hắn chuyện này coi như bị chìm xuồng. Chỉ cần Nhị Nữu cẩn thận một chút, trong địa giới của chúng ta chắc chắn sẽ được an toàn-!” Lưu quản gia rất khẳng khái nói với ta.
Ta lau mồ hôi, không ngờ Lưu tri phủ lại có nghĩa khí đến như vậy.
“Mặc kệ thế nào. Để ăn mừng Nhị Nữu thành công thu được khoản lớn từ trong tay Thừa tướng đại nhân thoát ra, còn tìm được tiểu tướng công, để ăn mừng chúng ta gặp lại. Nào, chúng ta cạn một chén!” Lưu quản gia đảo khách thành chủ, bắt đầu rót rượu cho ta.
Lưu quản gia, nghe ngươi nói như vậy ta rất buồn bực, người có biết hay không…
Qua ba mươi chung rượu, Lưu quản gia bắt đầu kích động lôi việc nhà ra kể lể. Ta phần lớn đều nghe không hiểu, bất quá xét thấy sức tưởng tượng của Lưu quản gia thật quá dũng mãnh, nghe không hiểu cũng là chuyện tốt.
“Nhị Nữu, gần đây có phát sinh vài chuyện lớn ngươi có biết hay không?” Lưu quản gia tiếp tục buôn dưa lê
“Chuyện lớn gì?”
“Linh Sơn lại xuất hiện Thánh Nữ!” Lưu quản gia đắc ý, khoe khoang hiểu biết.
“À…Cái… này, ta biết…”Kỳ thật, Thánh Nữ là… đang ngồi trước mặt ngươi đây.
“Vậy ngươi có biết hay không, Thánh Nữ này, với Thừa tướng đại nhân còn có…quan hệ khác!”Lưu quản gia làm bộ thần bí.
“Này…” Ta kinh ~! Cần phải xem như là, giống như…có quan hệ khác nha. Nhưng mà Lưu quản gia làm sao biết được? ⊙_⊙
“Khụ! Ngươi xem, ta uống rượu hơi nhiều, hồ đồ rồi. Nhị Nữu ngươi đi theo Thừa tướng đại nhân lâu như vậy, đương nhiên biết chuyện Thừa tướng đặc biệt chờ lệnh đi đón Thánh Nữ Linh Sơn hồi kinh chứ. Phải rồi, ta còn nghe nói, Thánh Nữ này trước kia chính là nhân tình của Thừa tướng đại nhân! Nhị Nữu, ngươi đã từng nhìn thấy mặt nàng ta hay chưa? !” Lưu quản gia nhiệt tình hỏi.
“Ờ…Lúc ta đi, Thánh Nữ đã lên Linh Sơn rồi!” Ta nói cho có lệ.
“Sao, vậy thì đáng tiếc! Thánh Nữ Linh Sơn a ~! Ta nếu có thể nhìn thấy một lần, có chết cũng không tiếc! Nào Nhị Nữu, chúng ta tiếp tục uống!” Lưu quản gia lại rót cho ta một chén đầy.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đừng uống!” Tiểu Si khẽ khàng kéo tay áo ta.
“Nhị Nữu ấy à-, ngươi đừng khách khí, Nhị Nữu là người mà Lưu mỗ …bội phục nhất! Hôm nay nhất định phải uống cho đã, nào, ngươi cũng uống một chén!” Nói xong cũng rót cho Tiểu Si một chén đầy. Lưu quản gia đã hoàn toàn tự cho mình là chủ rồi.
“Còn tin tức lớn thứ hai nữa, chính là Dương Chi Hách của Đan Mai Lâu, hắn đã rút khỏi cuộc thi đại hội thưởng cúc rồi!” Lưu quản gia rót rượu cho Tiểu Si xong liền nói.
“Cái gì? Hắn rút lui khỏi trận đấu?” Vậy Nguyệt quang châu của ta làm sao bây giờ? Ta giật mình nhìn Lưu quản gia.
“Ừm. Bao nhiêu cô nương đi xem đại hội thưởng cúc đều một lòng hướng về phía hắn. Hắn vừa rút khỏi, chính là xem thường tấm lòng hâm mộ của họ rồi. Nhưng ta còn nghe nói, hắn rút lui khỏi trận đấu cũng là có liên quan đến Tư Đồ thừa tướng!” Lưu quản gia lại bắt đầu ra vẻ thần bí. “Nghe nói vào cái ngày mà Dương Chi Hách tuyên bố rút lui khỏi trận đấu, có người từng nhìn thấy Tư Đồ thừa tướng đi tìm hắn! Ta nghĩ nói không chừng là Tư Đồ thừa tướng yêu thích vẻ đẹp của Dương Chi Hách, sau đó…” Lưu quản gia ý vị thâm trầm dừng lại, sức tưởng tượng cường đại lại một lần nữa bộc phát.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, không còn sớm, chúng ta nên trở về thôi. Ngày mai còn phải đi nữa!” Tiểu Si lại bắt đầu nhao nhao.
Ta cũng không muốn tiếp tục dây dưa buôn chuyện với Lưu quản gia, thuận thế nói: “Lưu quản gia, ngày mai chúng ta còn có việc, hôm nay không nên ở lâu,…xin cáo từ!”
“Nhị Nữu nếu thật có việc vậy thì dừng ở đây thôi, ngày khác, nhất định phải ghé lại tìm ta a!” Lưu quản gia lưu luyến không rời.
“Cái…này…Nói sau vậy, à còn tiết mục kể chuyện kia…”
“Nhị Nữu yên tâm, nhất định dừng, nhất định dừng!” Lưu quản gia vỗ ngực cam đoan.
Sau khi rời khỏi quán rượu, ta mới phát hiện quả thật trời đã không còn sớm, bèn dẫn Tiểu Si trở về khách sạn. Đương lúc gió thổi mơn man, ta lại có cảm giác đôi chân có chút nhẹ hẫng, thân thể cũng như hơi lơ lửng bay bay. Không xong rồi, vừa nãy không chú ý bị Lưu quản gia chuốc quá chén, bây giờ mới có tác dụng đây!