Trần Tây, chụp lên đầu Lâm Uyển, nói: “Nắng gắt cuối thu rất nguy hiểm, coi chừng bị cháy nắng đó.”
“Anh Ba, em cũng muốn.” Trần Tây lục lọi trong túi một hồi, nửa mảnh vài cũng chẳng tìm thấy, vẻ mặt khát khao.
“Dù sao thì em cũng cháy đen rồi, đội hay không đội cũng vô dụng.” Trần Kình nói phũ phàng, Trần Tây giận dữ mắt trợn trắng, bĩu môi nói: “Chẳng thấy ai như anh, em rõ ràng là em gái thân thiết của anh mà.”
Lúc này, từ xa truyền tới tiếng hò hét của bọn Hướng Dương: “A Kình, mau lên, phong thủy bảo địa của cậu đều bị lũ cháu trai này cướp mất rồi.”
Trần Kình cười vui vẻ, lớn tiếng đáp lời bên đó: “Qua bây giờ đây!” Rồi nói với họ: “Hai người vừa phải thôi, đừng chạy đi lung tung, coi chừng bị rắn cắn.” Nói xong, hắn sải bước rời đi.
Lâm Uyển nhìn theo bóng hắn, vẫn đang ngây ra. Người này hôm nay thật kì lạ, cứ như đột nhiên thay đổi cả con người vậy, nhất định là giả tạo, đúng, là giả. Cô nhìn chiếc túi dụng cụ câu cá dài dài mà Trần Kình đang vác, cảm thấy trong đó chắc còn có cả một khẩu súng săn, như vậy mới là hắn thật sự.
“Ấy, đội mũ lệch, xỏ trái giày, thật giống Tiểu Thái Muội[2].” Trần Tây nói rồi giúp Lâm Uyển chỉnh lại mũ, sau đó giơ máy ảnh lên, nói: “Lâm Uyển, chúng ta chụp ảnh đi, em thích nhất là chụp ảnh đó, em còn là phó hội trưởng của câu lạc bộ chụp ảnh trường chúng em đấy.”
[2] Tiểu Thái Muội: Ám chỉ cô gái hồ đồ.
Lâm Uyển nhìn cô gái ngây thơ ríu ra ríu rít trước mặt, hình như từ trên gương mặt cô ấy nhìn ra một ít nét rất giống với người kia. Bỗng cô có chút bất an, sao đột nhiên người tốt nhiều thế này?
Trong thời gian tiếp đó, đám đàn ông thả câu bên hồ, chị em phụ nữ sợ bị tia cực tím làm tổn thương đến làn da dày công gìn giữ, trốn hết dưới ô che nắng tụm năm tụm ba tán gẫu. Lâm Uyển hai người họ vô tình nghe được mấy câu, đại loại toàn kiểu như cái túi này của tôi là phiên bản giới hạn, chiếc nhẫn kia của cô bao nhiêu ca-ra vậy, ai ngày kia lại đi Hồng Kông shopping. Trần Tây bĩu môi khinh thường bảo, một đám đàn bà hám tiền.
Sau đó hai người họ một mình hành động, Trần Tây đeo túi một lúc bắt đầu than phiền: “Có phải anh Ba xếp gạch bên trong không, tại sao nặng thế này? Lâm Uyển, chúng ta ăn mấy món ăn vặt này nhé, nặng quá rồi.”
“Để chị đeo cho.” Lâm Uyển hơi ngại, tuy cô không muốn mang ơn Trần Kình, nhưng Trần Tây nhỏ hơn cô vài tuổi, bộ dạng này có chút giống với bắt nạt trẻ con.
“Ôi dào, ai đeo mà chả mệt, ăn thôi ăn thôi, bổ sung ít năng lượng.”
Thế là còn chưa bắt đầu chơi, hai người đã ngồi xuống đất ăn cơm dã ngoại. Lâm Uyển không muốn ăn, liền lấy quyển phác thảo ra vẽ vời, Trần Tây nhai miếng khoai, ở bên cạnh xem vui vẻ, thỉnh thoảng lại nói chen vào mấy câu, “Thì ra chị là tài nữ à, chẳng trách anh Ba nhà em lại thích chị như vậy.”
“Em không biết vẽ, nhưng em biết chơi dương cầm, đúng rồi, anh Ba nhà em hát rất hay, anh ấy từng hát cho chị nghe chưa?”
Trần Tây ăn đã đủ, liền gây ồn đòi chụp ảnh, Lâm Uyển bất đắc dĩ thu lại bức tranh đã vẽ được một nửa. Cuối cùng cô biết mục đích Trần Kình đưa cô đến, hơn nữa còn bảo cô đi giày thể thao là gì, rõ ràng là để cô làm người tháp tùng cho em gái hắn mà. Lâm Uyển còn tưởng máy ảnh đó là dùng để chụp phong cảnh, ai biết được phó hội trưởng câu lạc bộ chụp ảnh là Trần Tây này, chỉ có hứng thú với người, mà còn ham thích chụp cho nhau. Thế là cả buổi sáng, Lâm Uyển chân mỏi rồi, vai đau rồi, cơ mặt cũng xơ cứng rồi.
Đến buổi chiều, đám đàn ông cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, các nữ gia quyến lập tức vây lấy thêu hoa dệt gấm, Trần Tây thì kéo thẳng Lâm Uyển đi, chính là về thẳng khách sạn. Nhưng lúc sắp đến khách sạn, vừa khéo đụng phải Trần Kình từ bên hồ trở về, hắn chắp tay sau lưng bước đi thong thả, cười hỏi: “Buổi sáng chơi vui không?”
“Vui!” Trần Tây lập tức trả lời.
“Không hỏi em, em lúc nào chả vui.”
Hắn nói rồi đi đến gần Lâm Uyển, giơ tay xoa đầu cô, dọa cô sợ liền tránh về phía sau, nhưng hắn chỉ lấy từ trên tóc cô ra một cọng cỏ, tức cười hỏi: “Các em làm gì vậy, lăn lộn trên đất à?”
Lâm Uyển hơi ngượng ngùng, không lên tiếng, trái lại Trần Tây nghe xong vội gạt gạt tóc mình.
Trần Kình cũng không truy cứu, khẽ hỏi cô: “Có vẽ không?”
Lâm Uyển không ngẩng đầu, “ừ” một tiếng.
Trần Tây ở một bên tiếp lời: “Bọn em còn chụp rất nhiều ảnh nữa, Lâm Uyển nhà anh quá là ăn ảnh.”
Trần Kình ôm lấy vai Lâm Uyển, vẻ mặt đắc ý nói: “Điều đó là đương nhiên, anh Ba của em rất có mắt nhìn mà.”
Hai anh em kẻ xướng người họa, nói đến mức làm Lâm Uyển không được tự nhiên. Cô đang định thoát khỏi tay hắn thì Trần Kình lại như làm ảo thuật, từ sau lưng lấy ra một nắm hoa dại nhỏ, vẫn dịu dàng nói: “Cái này cho em.” Sau đó lại sáp đến bên tai cô, rất nhanh, hắn nói một câu: “Tôi tự tay ngắt đó.”
Lâm Uyển trước tiên là kinh ngạc, tiếp theo cảm thấy mặt mình nóng bừng. Người đàn ông này, một chuỗi hành động, lời nói liên tiếp này, còn có cả hơi nóng hắn vừa phả bên tai cô, đều rất mờ ám, rõ ràng là việc làm chỉ giữa hai người yêu nhau mới có.
Nhưng lúc này, một tiếng kêu gào của Trần Tây “Anh Ba, anh cũng quá lãng mạn rồi nhé!” lập tức thu hút lấy vài ánh mắt chỗ cửa khách sạn. Trần Kình thì da mặt dày, vẫn rất hưởng thụ đối với cảm giác bị muôn người để ý, nhưng Lâm Uyển lại cảm thấy cực kì không tự nhiên, mặt càng ngày càng nóng.
Trần Kình kéo tay phải của cô lên, nhét bó hoa vào, lẩm bẩm: “Mau cầm lấy, đàn ông như tôi cầm cái này thì ra thể thống gì.” Sau đó vung tay trái ôm cô đi về phía trước, nói: “Ăn cơm thôi, chạy cả buổi sáng chắc em cũng đói rồi nhỉ?”
Lâm Uyển nhìn bó hoa dại nhỏ trong tay, hơi thất thần, nghe thấy câu hỏi, vội đáp: “Vẫn ổn.”
Hắn lại hỏi: “Biết hoa này tên gì không?”
Lâm Uyển cắn môi không lên tiếng, Trần Kình cười nói: “Rất giống với tên em, nó gọi là Tử Uyển[3].”
[3] Tử Uyển còn có tên gọi khác là thủy cúc hoặc cúc tây.
Lâm Uyển nhận ra loài hoa này, hồi nhỏ bà ngoại đưa cô về quê ngoại ở nông thôn thăm bà con thân thích, nơi đó đâu đâu cũng nở loại hoa nhỏ xoàng xĩnh này. Cánh hoa nhỏ bé màu tím nhạt, nhụy hoa màu vàng, hơi giống với hoa cúc dại, nhưng so với cúc dại thì còn yếu ớt, kém cỏi hơn nhiều.
Sau khi ăn cơm, mọi người trở về phòng đã được đặt trước đó để nghỉ ngơi, Trần Kình tắm rửa rồi ôm Lâm Uyển ngủ trưa, cho tới lúc Trần Tây đến gõ cửa, Lâm Uyển mới tỉnh, phát hiện người bên cạnh sớm đã ra ngoài. Buổi chiều, cô và Trần Tây lại đi loanh quanh khắp nơi, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, vẽ xong hai bức tranh phong cảnh, Trần Tây đòi một bức nói là để sưu tầm, Lâm Uyển cười tươi như hoa kí tên vào đó.
Sau bữa cơm tối, đám đàn ông tụ tập uống trà tán gẫu, chị em phụ nữ có vài người tập hợp thành một bàn chơi bài, còn có người đến bể bơi trong nhà để bơi lội. Trần Tây phải theo dõi bộ phim thần tượng nào đó, kết quả là đã chờ đợi trong phòng từ sớm. Lâm Uyển đi cả ngày cũng thấy mệt nên không ra ngoài nữa.
Trong phòng có một dàn loa không tồi, cô tùy ý chọn một album u Mỹ rồi đặt vào, sau đó rót cốc sữa nóng, ra ghế sofa phía ban công ngồi xuống, ôm đầu gối, bắt đầu ngẩn người.
Có một bài hát rất đặc biệt, trong cả bài đều có tiếng nước chảy róc rách, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm đột ngột, giọng nữ nhẹ nhàng mang chút u buồn đang ngâm nga từng lần “forever at your feet”. Cô lập tức thích nó, chạy lại xem tên bài, thì ra tên chính là “Forever at your feet”, ca sĩ là Oh Susanna, cái tên rất đáng yêu. Cô điều chỉnh nó về chế độ lặp đơn khúc, rồi ngồi lại ghế chuyên tâm nghe.
Dịch ra tiếng trung là “mãi mãi theo anh” ư? Cô nhắm mắt tưởng tượng, trong đêm mưa, một người phụ nữ đứng trước cửa sổ, nhớ nhung, đợi chờ người yêu về muộn...