Tư Tư ở bên đó không vui: “Cậu nói lung tung gì thế? Uyển Uyển sẽ không tùy tiện như vậy, cậu ấy nghiêm túc nhất với chuyện tình cảm, đúng không Uyển Uyển?”
Lâm Uyển cười cười, nói: “Tình cảm nghiêm túc quá vất vả lắm, tùy tiện thế này cũng chẳng có gì không tốt.”
Hai người còn lại liền sững sờ, Mễ Lan thè lưỡi nói: “Uyển Uyển, mình nói đùa với cậu...”
“Những gì mình nói là thật, bây giờ mình đang sống chung với một người đàn ông, các cậu không phải cũng nói nên hưởng thụ cuộc sống sao?” Cô uống ngụm nước ngọt, khẽ nhếch khóe miệng, nói: “Bản lĩnh của anh ta cũng rất khá.”
“Thật hay giả vậy?” Sắc mặt Mễ Lan trở nên khó coi, lo lắng hỏi: “Uyển Uyển, chắc cậu sẽ không vì Vương Tiêu qua đời mà đau lòng, tự chà đạp mình chứ?”
“Phải đó, Uyển Uyển, không phải cậu đã đồng ý với mình cần ‘move on’ sao?” Tư Tư cũng lo lắng hỏi.
Lâm Uyển tươi cười làm yên lòng họ, giả bộ thoải mái hỏi: “Nhìn mình ngốc như vậy à?”
“Cậu không ngốc, nhưng cậu quá ngây thơ.” Mễ Lan than thở nói.
“Đúng, ngây thơ hệt như mình.” Tư Tư bổ sung.
“Người ngây thơ dễ sa vào cực đoan.” Mễ Lan hạ kết luận.
Lâm Uyển dựa vào ghế rồi tìm một tư thế tự tin, nói: “Bắt đầu lại lần nữa một giai đoạn tình cảm lẽ nào không phải ‘move on’ sao?”
Tư Tư và Mễ Lan nhìn nhau, cảm thấy cũng đúng, nhưng họ vẫn không tin lắm. Theo tính cách của Lâm Uyển, cho dù là bắt đầu một giai đoạn yêu đương cũng sẽ không nhanh chóng sống chung với người ta như vậy.
Lâm Uyển cũng im lặng, đây có lẽ là một câu nói trái lòng nhất mà kiếp này cô nói ra.
Cũng may sau đó họ không truy hỏi cô nữa, suy cho cùng đây cũng là chuyện tốt, chỉ là xuất phát từ sự quan tâm hay thăm dò một chút cái gọi là tình hình cơ bản của nhân vật mới. Mễ Lan còn nói hôm nào bảo cô dẫn ra đây, giúp cô đánh giá một chút. Lâm Uyển tùy tiện kể vài câu rồi lảng đi. Tư Tư rất vui, cười híp mắt nói: “Uyển Uyển, đến lúc mình kết hôn, cậu làm phù dâu nhé?”
“Được thôi.”
Nhưng trước khi chia tay, Mễ Lan nhẹ nhàng sáp lại gần bên tai Lâm Uyển, nói một câu: “Mr. Morning kia của cậu bản lĩnh không phải là khá quá mức đấy chứ, trông cậu bây giờ gầy gò quá, hưởng thụ cuộc sống cũng phải có chừng có mực chút.”
Lâm Uyển mặt nóng bừng, lườm Mễ Lan một cái, Mễ Lan tùy tiện ôm lấy vai cô, an ủi: “Cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu có thể nghĩ thoáng ra mình rất vui. Cậu xem, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, chẳng thể nắm giữ khoảng thời gian đã qua, đành cứ phải nhìn về phía trước. Như mình nhé, Tiền Gia Vỹ làm những việc điên rồ đó vốn không nên tha thứ, nhưng nếu hắn đã thật lòng hối cải, mình cũng không thể cố chấp nắm lấy gót chân Asin của hắn không buông. Thật ra, không nghĩ thoáng rồi cũng chính là như vậy, lại tìm một người mình còn chẳng hứng thú như với hắn à? Bây giờ mình coi như đã hiếu được một điều, cho dù là hôn nhân xuất phát từ tình yêu cũng chẳng hề hoàn hảo, ít nhiều đều sẽ có chút tì vết, quan trọng là xem cậu chọn lựa ra sao.”
Cuối cùng, Mễ lan vẻ mặt đầy nghiêm túc, nói: “Uyển Uyển, nghe mình khuyên một câu, yêu lần nữa đừng yêu quá sâu sắc. Như vậy cho dù đàn ông phụ cậu, cậu cũng sẽ không bị tổn thương đến mức mãi chẳng thể vượt qua, tuổi thanh xuân của phụ nữ chúng ta có hạn, không trải qua nổi mấy bận giày vò đâu.”
Lâm Uyển nhìn người đi đường qua lại như thoi đưa, thầm nghĩ, tình yêu tiếp theo, có lẽ phải chờ đến kiếp sau rồi. Cô không phải tổn thương, mà là hoàn toàn bị nghiền nát thành tro tàn, đừng nói là yêu lần nữa, cô bây giờ ngay đến sức lực để hận cũng đã dần dần khô cạn rồi. Cô chỉ hi vọng cuộc sống bất thường này có thể sớm kết thúc, sau đó cô sẽ giống như mọi người trên con phố này, cứ nhàn hạ hay bận rộn mà trải qua quãng đời còn lại.
Trần Kình buổi đêm đi vào phòng vệ sinh, lúc quay về liền giật mình. Lâm Uyển lại không ở trên giường, sờ vào chăn thấy lạnh vô cùng, rõ ràng cô rời đi rất lâu rồi. Hắn do dự đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy trên sofa phòng khách có ánh sáng xanh nhạt đang nhấp nháy, còn có một cô gái u rũ cuộn lại ở đó.
Hắn ngáp ngủ đi qua, cau mày hỏi: “Nửa đêm không ngủ em còn làm gì thế?”
Lâm Uyển đeo tai nghe nên không nghe thấy, Trân Kình tiến gần lại nhìn, thì ra là xem phim. Hắn ngồi xuống cạnh cô, lấy tai nghe trên đầu cô xuống, cố ý trêu: “Chắc em sẽ không lén lút xem AV đấy chứ? Có cần tôi giảng giải cho em không?”
Lâm Uyển theo bản năng với tay cướp lấy tai nghe, nhưng Trần Kình giấu sang trái rồi giấu sang phải giống như trêu trẻ con không chịu trả. Cô buột miệng phản bác: “AV nhà anh mặc quần áo chắc?”
“Ôi, xem ra là đã từng xem rồi, còn biết AV không mặc quần áo cơ đấy, thế em chưa từng thấy quần áo gợi cảm sao, trước tiên mặc vào sau đó lại cởi...”
“Vô vị.” Lâm Uyển mắng xong, dứt khoát không tranh cướp với hắn nữa, ấn thẳng loa ngoài. Trần Kình lại sán đến, nhìn màn hình nói: “Trang phục này cũng không tệ, váy lưới, ô, tư thế này cũng không tồi.”
Lâm Uyển tức giận không nói gì, chẳng thèm để ý hắn ở đó nói năng lung tung, chỉnh to âm lượng, mình xem việc mình. Trần Kình ôm cô vào lòng, nhìn chăm chú, nói: “Cô này tôi biết, Natalie Portman, nghe nói là sinh viên loại ưu của Harvard, thời trẻ sống chết không chịu diễn cảnh nude, sau này lại chịu cởi rồi, thật chẳng hiểu lúc đầu cô ấy khăng khăng giữ thái độ đó làm cái gì nữa.”
Lâm Uyển vừa định nói hắn thật uyên bác, đến cái này cũng biết, nhưng vừa nghe câu sau cô liền cau mày, đúng là “ba câu không rời nghề chính”, quanh đi quẩn lại vẫn là nói việc “cởi”. Cô giãy giụa để mình ngồi thoải mái, khinh thường phản bác lại: “Lúc cô ấy từ chối diễn cảnh nude là mười sáu tuổi, lúc diễn cảnh nude là sau khi trưởng thành, cái này có sự khác biệt.”
“Em cũng thật hiểu biết, không sai, cho nên tôi rất yêu thích cô ấy, nghe nói cô ấy còn luôn giữ mình trong sạch, không hút thuốc, không uống rượu, lại càng không dùng chất gây nghiện, đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Phim của cô ấy tôi hình như đều đã từng xem, thích nhất là bộ phim ‘The Professional’.” Hắn nói rồi nhấc Lâm Uyển lên, hói: “Em xem chưa?”
“Phim nổi tiếng như vậy đương nhiên là xem rồi, anh có thể đừng quấy rầy tôi không?” Lâm Uyển bực bội, người này không ngủ chạy ra đây gây phiền phức, bầu không khí tốt đẹp đã bị hắn phá hỏng hoàn toàn.
Trần Kình phản đối, lại ôm cô vào lòng, nói: “Không phải tôi ở đây xem phim cùng em sao? Đây là phim mới nhỉ? Tên gì?”
Thấy Lâm Uyển không thèm để ý mình, hắn làm ra vẻ ấn phím phát lại, nói: “Vậy chúng ta xem từ đầu là được rồi, vừa hay phần đầu tôi chưa xem.” Lâm Uyên chặn ngang tay hắn, không chịu nổi, thốt ra ba chữ: “Thiên nga đen.”
“Ờ há, hóa ra đây chính là ‘Thiên nga đen’ à, toàn không có thời gian xem.”
Trần Kình nói rồi bế cô lên đùi mình, phả hơi nóng bên tai cô, nói: “Bộ phim này quá u ám, một người xem không ổn.”
Lâm Uyển vùng vẫy, bị hắn nắm lấy ấn chặt xuống.
“Suỵt, sắp đến cao trào rồi.”
Hai chữ đó làm mặt Lâm Uyển nóng bừng, còn may Trần Kình không truy cứu nữa, vì hắn cũng đang nhập tâm vào bộ phim. Như lời hắn nói, bộ phim đã đến hồi cao trào.
Giai điệu kinh điển “Hồ thiên nga” chầm chậm vang lên, trên sân khấu, nữ chính mặc váy trắng bắt đầu nhảy múa nhịp nhàng, điệu múa đẹp mắt, nhấc tay giơ chân cũng thể hiện rõ sự hồn nhiên thuần khiết mà chỉ những thiếu nữ mới có. Sau đó khung cảnh biến ảo, nữ chính mặc váy đen toàn thân trang điểm đậm xuất hiện, lần này cô ấy xinh đẹp một cách lạnh lùng, ma mị, dũng mãnh, trở thành hóa thân của dục vọng...
Cuối cùng, nữ chính mặc váy trắng ngã xuống, cười thanh thản, nói: “Tôi cảm nhận được nó, hoàn hảo.”
Trần Kình khinh thường nói một tiếng: “Dở hơi.” Rồi giơ tay tắt nguồn, bế ngang người Lâm Uyển trở về phòng ngủ. Lúc Lâm Uyển bị hắn đè lên giường, vẫn đang nhập tâm vào bộ phim, lẩm bẩm nói: “Tôi xem vẫn chưa hiểu lắm.”
Trần Kình cười giễu cợt: “Chỉ số thông minh của em thế này, xem hiểu mới lạ.”
“Cô ấy chết rồi à?”
“Ừm, hiến thân vì nghệ thuật rồi, người làm nghệ thuật toàn là kẻ điên.” Trần Kình hôn cô một lúc, tắt đèn, lật người nằm lại, ôm cô nói: “Ngủ đi, coi chừng ngày mai lại không dậy được.”
Lâm Uyển chớp chớp mắt trong bóng tối, bên tai dường như vẫn có thể nghe thấy giai điệu “Hồ thiên nga”. Thật ra cô cũng xem hiểu một chút, ví dụ như, nữ chính kia tinh thần có vấn đề.