hiều bậc cha mẹ đều khá nhạy cảm với việc đó. Sau này tiếp xúc nhiều, họ không những tiếp nhận tôi, mà còn đối với tôi rất tốt, giúp tôi tìm lại được cảm giác đã từng thiếu hụt kia. Vì vậy, tình cảm chính là tình cảm, là thứ không thể dùng thời gian hay bất cứ điều gì khác đo đếm được.”
Đàm Hy Triết nhìn cô gái có phần tiều tụy nhưng lại kiên định lạ thường trước mặt này, cứ như anh ta quen biết cô lại một lần từ đầu, ngẫm nghĩ lời của cô, nói: “Tuy tôi không thể hoàn toàn hiểu được, nhưng tôi rất cảm động.”
“Cảm ơn sự cảm động của anh.”
Nhất thời hai người đều rơi vào im lặng, ánh mắt đáp xuống phía bên ngoài bị ngăn cách bởi cửa sổ. Nơi không xa đó, Phương Chính đang đứng bên cạnh bể bơi ra dấu gì đó với thím Châu. Một lát sau Đàm Hy Triết lên tiếng: “Cô biết Trần Kình sợ nhất cái gì không?”
Lâm Uyển còn đắm chìm trong mạch suy nghĩ của bản thân, nghe thấy điều này bỗng ngẩn người, cười giễu cợt đáp: “Người như hắn thì có gì mà phải sợ hãi, chắc là chỉ sợ không được trường thọ nhỉ?”
Đàm Hy Triết cũng cười, nói: “Thật ra thứ mà hắn sợ kia rất đơn giản.” Rồi hắn chỉ ra bên ngoài, Lâm Uyển nhìn theo, lẽ nào là Phương Chính?
“Là nước. Hồi nhỏ hắn từng rơi xuống hồ chứa nước suýt chút nữa bị chết chìm, sau này hắn luôn bị sợ nước.”
Cái này? Lâm Uyển rất khó tưởng tượng Trần Kình không gì là không thể lại sợ nước. Rất nhiều người từng suýt chết đuối, cũng có một số người từ đó không dám chạm vào nước, nhưng loại người như hắn, nhìn thế nào cũng không giống như kiểu người sẽ có trở ngại tâm lý.
Lúc này Phương Chính đã vút qua, với hai ngón tay ra làm động tác tay đi bộ, Đàm Hy Triết cười bất đắc dĩ, rồi quay đầu nghiêm túc nói với Lâm Uyển: “Cô cần gì có thể tìm tôi, đừng khách sáo, tốt xấu gì chúng ta cũng từng chung một con thuyền.”
Lâm Uyển nhìn hai người Đàm Hy Triết và Phương Chính trêu đùa nhau trên đường đi xa dần, cảm xúc đã đè nén rất lâu dâng trào, hệt như nước nóng được xả ra làm bỏng cả lồng ngực cô. Chẳng có ai sinh ra đã kiên cường, chẳng có ai không sợ bị thương, có lúc cái gọi là kiên cường lại chỉ là một lớp ngụy trang.
Tối hôm đó Trần Kình không về biệt thự, lần thứ hai xuất hiện là sau ba ngày. Hôm nay Lâm Uyển ngủ một giấc trưa dài, tỉnh lại đã là hơn ba giờ. Có lẽ do ngủ quá nhiều nên cô cảm thấy đầu phình to, định ra ngoài đi dạo. Lúc xuống tầng, nhìn thấy thím Châu bưng một đĩa nho lớn đi qua, mặt mày rạng rỡ nói: “Tôi đang định đến đưa hoa quả cho cô, vậy thì ăn ở phòng khách nhé, vừa khéo Trần thiếu gia cũng về rồi.”
Lâm Uyển khó hiểu tại sao thím Châu lại vui như vậy, về thì cứ về thôi, sau đó nghĩ, đối với người trả lương cho mình có lẽ đều là phản ứng này. Cô vừa quay người liền nhìn thấy Trần Kình ngoài cửa sổ, cả người ướt sườn sượt từ bể bơi lên, làn da màu lúa mạch dưới ánh nắng tỏa ra vẻ rực rỡ khỏe mạnh, chỉ thấy hắn mặt không chút biểu cảm cầm một chiếc khăn lên lau tóc qua loa, sau đó khoác khăn choàng tắm ngồi trên ghế dựa.
Cô bỗng nhiên nhớ lại lời nói ngày hôm đó của Đàm Hy Triết. Sợ nước? Đúng là chuyện cười. Chẳng trách anh ta thua thảm như vậy, không biết có câu gọi là “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” sao?
Từ góc độ này của cô chỉ nhìn thấy người đó duỗi một bên chân dài, cơ thể cân đối, đường cong thanh thoát, cảm giác có một sức mạnh ngang ngược ngông cuồng. Buộc phải thừa nhận, người đàn ông này là người có năng lực, vứt bỏ địa vị thân phận của hắn, chỉ cần bề ngoài và khí chất này cũng có thể khiến hắn trở thành một người xuất chúng nhất trong đám người. Nhưng ông trời trao cho hắn tất cả những thứ tưởng như hoàn mỹ, mà lại cho hắn một trái tim lạnh nhạt vô tình, đây có tính là một khiếm khuyết không? Lẽ nào đây chính là cái gọi là công bằng?
Trần Kình ngồi bên ngoài một lúc rồi đi vào, cũng không biết là ai lại trêu chọc khiến hắn khó chịu. Hắn đi thẳng đến chỗ sofa ngồi mạnh xuống, vặt lấy hai quả nho từ đĩa trên bàn rồi bỏ vào miệng, cứ như không nhìn thấy người sống sờ sờ đang ngồi đối diện hắn.
Lâm Uyển lại chẳng có cảm giác gì, cô sớm đã luyện thành thói quen với tính nết thay đổi thất thường của hắn. Cô cũng không cảm thấy vinh hạnh gì khi hắn đem gương mặt tươi cười nghênh đón, hắn làm như không thấy cô thì cô cũng chẳng hề cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương. Nếu như là lúc bình thường thì cô sớm đã trốn qua một bên để lẩn tránh, nhưng hôm nay cô có lời muốn nói.
“Trần Kình, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Trần Kình nhếch mí mắt, “hừ” một tiếng, cực kì ngạo mạn. Lâm Uyển thở dài một tiếng từ tận đáy lòng, có chút chuyện thật ra không cần phải hỏi lại, nhưng cô vẫn không nhịn nổi: “Có phải anh sớm đã biết tôi và Đàm Hy Triết từng gặp mặt?”
Trần Kình “ừ” một tiếng, chẳng thèm ngẩng đầu, tiếp tục ăn nho, ăn một cách vô cùng tập trung, Lâm Uyển trong lòng chán nản mấy phần, lại hỏi: “Vậy anh bày ra cái bẫy này là nhằm vào tôi hay anh ta?”
“Em không biết có cái gọi là một mũi tên trúng hai con chim à?” Cuối cùng hắn nói thêm một câu, nhưng ngữ khí lại rất tệ, “Hai kẻ các người cùng nhau bày mưu tính sổ tôi, tôi cũng đáp trả lại, ăn miếng trả miếng.”
“Cuộc điện thoại đó là anh cố ý để tôi nghe thấy?” Đối phương không đáp, Lâm Uyển lại tiếp tục hỏi: “Cái hôm anh từ nước ngoài trở về đã bắt đầu đóng kịch?”
Trần Kình ném nho trong tay vào đĩa, đứng bật dậy, mất kiên nhẫn, trả lời: “Lâm Uyển, mẹ kiếp, em coi tôi như diễn viên chuyên nghiệp có phải không? Tôi thật không thừa thời gian mà chơi cùng em.” Sau đó hắn “hừ” một tiếng, “Nói đến diễn kịch, tôi quả thực cảm thấy không bằng, đâu giống em ngay đến phản ứng sinh lí cũng có thể diễn được.”
Hắn nói với vẻ mặt khinh thường, dứt lời, quay người đi về phía cầu thang. Lúc Lâm Uyển nghe thấy bốn chữ kia, cô giống như bị giội một chậu nước lạnh khiến cả người lạnh toát. Người này luôn có thể dùng những chiếc gai sắc bén nhất đâm vào nơi mềm mại nhất của cô. Trần Kình đi được mấy bước lại quay người, nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng hỏi: “Buồn à? Em buồn là bởi vì tôi đã lợi dụng em, hay là vì em cảm thấy mình làm liên lụy đến người khác?”
Hắn quay lại, đứng trước mặt Lâm Uyển, từ trên cao nhìn xuống cô, nói: “Nếu là vế trước, chỉ có thể nói là do em tự tìm lấy, ai lại khi không đem súng chĩa vào mình. Nếu là vế sau, vậy thì thu lại sự lương thiện giả tạo của mình đi. Lúc em định mưu sát tôi sao chẳng hàm hồ như thế, hay là em cảm thấy tôi đáng chết, Đàm Hy Triết hắn bị tôi tính sổ thì đáng đồng tình?”
Trần Kình càng nói càng bực, nói đến cuối câu bắt đầu thở mạnh, hắn nắm lấy vạt áo Lâm Uyển xách cô lên, hung dữ hỏi: “Sao không nói gì, hả? Bị tôi nói trúng rồi đúng không? Tôi ghét nhất là loại người như em, luôn coi mình là sứ giả của Thượng Đế, hóa thân của chính nghĩa, động một tí là nhảy ra ngang ngược trách mắng người khác, cứ như bản thân các người chưa từng làm những việc thẹn với lòng, cứ như người khác phạm sai lầm thì cả cuộc đời khốn nạn chẳng thế nào thay đổi vậy, có phải không?”
Lâm Uyển bị bộ dạng kích động của hắn làm cho sợ hãi, lại còn bị từng câu nói mang theo gai nhọn khiến trong lòng khó chịu, mắt từ từ dâng lên một tầng hơi nước. Trần Kình cười khẩy một tiếng, gương mặt càng thêm dữ tợn, nói: “Không sai, tôi xấu xa, hoàn toàn xấu xa, em cũng đừng ôm ảo tưởng với tôi.” Dứt lời, hắn mạnh mẽ áp đầu xuống, lập tức hôn vào môi Lâm Uyển.
Hắn mang theo sự phẫn nộ cực đại, dường như còn có chút gì đó khác, nhưng Lâm Uyển không phân biệt nổi, chỉ cảm thấy sức lực của hắn lớn đến mức nguy hiểm. Một bàn tay ra sức ấn sau đầu cô giống như muốn nhét cô vào trong miệng mình vậy. Cánh tay còn lại của hắn ôm chặt lấy eo cô, sức lực lớn đến mức như muốn bẻ gãy cả sống lưng. Mà thứ đáng sợ nhất là miệng hắn, môi hắn rất lạnh, hàm răng cứng như thép, lưỡi hắn mang theo sự mát lạnh và ngọt ngào đặc biệt của nho, xảo quyệt mà hung mãnh xông đến, ngang ngược tàn phá khoang miệng cô.
Cô bỗng nhớ đến đêm mưa một năm trước đó, hắn cũng đã cưỡng hôn mình như thế này. Lúc đó cô chỉ thấy hắn mang theo dục vọng, bây giờ lại giống như đã có thêm cảm xúc khác, cô không biết đó là gì, cô cũng không có sức để nghĩ, bởi vì dưỡng khí mà cô dùng để sinh tồn đều đã bị hắn hút sạch.
Ngay sau đó, dưới chân cô nhẹ bẫng, lập tức hoa mắt chóng mặt, thì ra bị Trần Kình tiếp tục mãnh liệt hôn cô, cắn cô, để lại trên làn da trắng ngần của cô một vết đỏ, hệt như đánh dấu lãnh thổ trên cơ thể này vậy. Hôn mãi hôn mãi, bỗng cảm thấy đôi môi lạnh ngắt, ngước mắt nhìn thấy cô lệ rơi ướt đẫm gương mặt, hắn tức giận nói: “Đừng có giả vờ yếu đuối với tôi, tôi sẽ không nhân nhượng đâu.”
Lâm Uyển đau khổ nghĩ, hắn quả thực đã đánh giá cao cô rồi. Cô thật sự sợ hãi, hôm nay hắn có chút kì quái, so với mọi khi lại càng mạnh mẽ mà nguy hiểm. Trần Kình thò tay vào trong áo cô, thường ngày đều là hắn nóng cô lạnh, hình thành sự tương phản cực đại, hôm nay bàn tay hắn lại lạnh toát làm cô giật mình. Sau đó cô đau đến mức khẽ kêu thành tiếng, bởi vì vùng ngực đang bị hắn vuốt ve một cách thô bạo. Cô chợt nghĩ, nếu ngực mình là sản phẩm phẫu thuật thẩm mỹ thì e rằng túi silicone sẽ bị hắn bóp nát mất. Trần Kình bỏ qua tiếng kêu đau của Lâm Uyển, một tay tiếp tục giày vò khuôn ngực căng tròn, tay kia trượt xuống phía dưới cởi quần của cô, đôi môi lại sáp đến cô cướp đoạt dưỡng khí.
Thế tiến công của hắn giống như một cơn bão mạnh mẽ, không cho người ta chút khoảng trống để lấy hơi. Đến lúc Lâm Uyển một lần nữa được tự do hít thở, bắt đầu há miệng hổn hển, Trần Kình đã chìm vào trong cơ thể cô, bắt đầu mạnh mẽ chuyển động nhịp nhàng. Ánh mắt Lâm Uyển lách qua vai hắn, bỗng nhiên ngừng lại, nếu không phải cơ thể bị hắn chế ngự thì có lẽ cô sẽ sợ đến mức nhảy lên. Cửa phòng đang mở rộng, họ vào đã lâu như vậy rồi, những tiếng động vừa nãy không phải đều bị người khác nghe thấy hết sao? Mặt Lâm Uyển lập tức nóng bừng, hầm hập giống như bệnh nhân sốt cao, cô mở miệng thỉnh cầu: “Đóng cửa vào.”
Trần Kình không nghĩ ngợi, trả lời: “Không đóng.” Lâm Uyển lại nói một câu, hắn liền không nhẫn nại được, đáp: “Muốn đóng cô đi mà đóng.”
Lâm Uyển sốt ruột đến mức muốn khóc, đợi lát nữa thím Châu lên gọi họ ăn cơm, chắc chắn sẽ nhìn thấy, mà không chừng đã nhìn thấy rồi... Cô nghẹn ngào nói: “Trần Kình, xin anh đấy, đóng cửa lại đi.”
Trần Kình lúc này mới chịu nhúc nhích, kéo chân cô vòng lên lưng mình, nói: “Quấn chặt vào.” Sau đó hắn đỡ hông cô, đứng dậy, xuống giường, lưng Lâm Uyển vừa rời khỏi giường, cô theo bản năng lập tức bám lấy người hắn. Nhưng đến khi hắn ôm cô đi hai bước, cô mới ý thức được hắn định làm gì, một tiếng “ầm” vang lên trong đầu, như ngọn lửa đốt phải thùng xăng liền nổ tung. Cho một tia sét giáng xuống đánh chết họ đi là xong, cô không muốn sống nữa, cô phải cùng đến chỗ chết với hắn.
Trần Kình cứ lếch thếch ôm Lâm Uyển đi đến cửa ra vào rồi đá cửa đóng lại, nhưng sau đó không theo đường cũ trở lại, mà lập tức đè cô lên tường. Lâm Uyển vì hoảng sợ nhiều lần nên bây giờ đã gần như tê liệt, hoặc là do cô mãnh liệt ám thị bản thân phải tê liệt để chống đỡ, như vậy mới có thể khôn