Trong phòng bệnh cao cấp này cần gì có nấy, ti vi màn hình tinh thể lỏng có đến hơn trăm kênh, tất cả các loại tạp chí tiêu khiển thời thượng mà chị em yêu thích. Tuy đồ ăn bị hạn chế nhưng vẫn có rất nhiều món dinh dưỡng dễ tiêu, còn có cả y tá xinh đẹp hoạt bát ngày ngày tiếp chuyện giải sầu, nhưng Lâm Uyển ngay đến chút cảm giác hưởng thụ cũng không có. Trần Kình hàng ngày đều phải ghé qua một lúc, người không hiểu rõ tình hình lại tưởng hắn quan tâm cô. Lâm Uyển đương nhiên sẽ không tưởng rằng ai cũng thích mình, cô biết hắn đến chẳng qua là để “thưởng thức” sự thảm hại của cô. Cô chính là chiến lợi phẩm mà hắn trưng bày trong tủ kính, là con thú săn què chân mà hắn nhốt trong lồng, hằng ngày hắn đến nhìn lướt qua để tâm trạng trở nên thoải mái, lòng ngập tràn cảm giác chiến thắng.
Sáng sớm tinh mơ ngày Mười Lăm tháng Giêng, Lâm Uyển gọi điện thoại cho bác Vương gái, nói dối rằng mình phải làm tăng ca, không thể cùng họ đón tiết. Bác gái dặn dò trong điện thoại bảo cô đừng quên ăn một bát bánh Nguyên Tiêu[1]. Bỏ điện thoại xuống, lòng cô chua xót vô cùng, còn có cả cảm giác tội lỗi mãnh liệt.
[1] Bánh Nguyên tiêu: Bánh được ăn trong ngày Nguyên Tiêu ở Trung Quốc, hình dáng giống bánh trôi nhưng có nhiều màu sắc và mùi vị phong phú hơn.
Chiếc túi của cô đã được Trần Kình chuyển tới, cô lục lọi danh bạ điện thoại di động, lướt nhanh từng cái tên, nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm lấy một người giải cứu cho mình. Trong truyện cổ tích, công chúa bị vây hãm trong thành lũy sẽ đợi hoàng tử của nàng đến cứu, nhưng cô không phải là công chúa, hoàng tử của cô đã chết rồi, hiện thực cũng không phải truyện cổ tích, nhưng cho dù không phải, tại sao vẫn có ma quỷ?
Cô còn ấn 114 tra cứu số điện thoại đường dây nóng của “Hiệp hội bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em”, nhưng khi một giọng nói ấm áp dịu dàng truyền tới, hỏi cô có vấn đề gì cần giúp đỡ, cô lập tức cúp máy.
Đến thần cũng không thể cứu người, huống hồ là một tổ chức.
Lúc cô mới học viết chữ, cha còn chưa bỏ rơi cô, trong cuộc sống của cô thiếu vắng hình ảnh người mẹ, mỗi tối cha đều ngồi dưới đèn nhẫn nại dạy con gái viết tên. Nhưng chữ “Uyển” đã nhiều nét, kết cấu lại phức tạp, mỗi lần viết xong chữ “Lâm” cô liền viết sang “bộ Thảo đầu”[2], sau đó thì chơi xấu bãi công, còn bảo cha đổi cho mình cái tên nào dễ viết. Cha nói: “Uyển để chỉ vẻ xanh tươi của cỏ cây, Uyển Uyển của chúng ta bây giờ là một cây non, sau này lớn lên sẽ thành một cái cây cao lớn xanh tốt. Còn nữa, tên này của con là do mẹ đặt, nếu như đổi rồi, mẹ con trở về sẽ không tìm được.”
[2] Bộ Thảo đầu: Tên một bộ trong chữ “Uyển”.
Nhiều năm sau, dường như cô đã quên mất dáng dấp của cha, thậm chí quên mất mình cũng đã từng có mẹ, nhưng lại nhớ rõ câu nói đó. Cô đành tự an ủi bản thân, họ đều không ở bên cô cũng chẳng sao, ít nhất cô còn mang họ của cha, và cái tên gửi gắm trong đó nguyện vọng tốt đẹp của mẹ. Ngay lúc này, Lâm Uyển nhớ lại mẩu chuyện cũ đó, cô nắm chặt lòng bàn tay, giống như tìm lại được chút sức lực, phải ngoan cường như cỏ cây sinh trưởng cùng đất trời.
Buổi tối, Trần Kình cử người mang đến một phần bánh Nguyên Tiêu, Lâm Uyển không chịu ăn, người kia liền chôn chặt trong phòng bệnh như cọc gỗ, kèm theo đó là một khuôn mặt đau khổ bảo rằng: “Tổng giám đốc Trần nói nhất định phải thấy cô ăn hết thì tôi mới được về.” Lâm Uyển liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim đã chỉ chín giờ rưỡi. Ngày tết Nguyên Tiêu có ai không muốn đoàn tụ cùng gia đình? Cô thở dài bưng bát lên, mười mấy viên bánh Nguyên Tiêu vào bụng, ngoài mùi dầu mỡ ra, chẳng cảm nhận được vị gì hết.
Chân của Lâm Uyển chỉ bị rạn, sau nửa tháng nằm viện đã được tháo bột, có thể xuất viện về nhà nghỉ dưỡng, nhưng Trần Kình yêu cầu phải ở lại đây theo dõi vài ngày. Cô không phản đối, vì cô biết dù phản đối cũng vô ích. Bốn năm ngày sau, bệnh viện chụp X-quang, bảo là chỗ gãy xương bắt đầu hình thành xương mới và hồi phục khá tốt, tâm trạng bị đè nén lâu ngày của Lâm Uyển mới hơi giãn ra một chút. Nhưng, giống như trong phim, luôn không thể thiếu được nhân vật phản diện, trong thực tế, giữa khoảng thời gian tốt đẹp hiếm thấy, sẽ luôn có một số kẻ xấu xuất hiện phá rối cho đời bớt vui.
Hôm nay không hiểu Trần Kình trúng gió gì mà lại ở đây suốt cả tối. Cô nhìn đồng hồ chỉ mười giờ, đã đến thời gian nghỉ ngơi của bệnh nhân, hắn vẫn thản nhiên ngồi trên sofa gõ bàn phím, dường như đã coi đây như phòng làm việc của mình. Dưới sự chăm sóc của y tá, Lâm Uyển súc miệng rửa mặt xong xuôi, yên vị trên giường, đèn vẫn đang bật sáng, kẻ nào đó đầu chẳng chịu ngẩng. Cô cắn răng chịu đựng, lấy khăn phủ lên mặt giả vờ ngủ, sau đó ngủ quên luôn trong những âm thanh hỗn độn lùng bùng.
Trong lúc mơ màng, Lâm Uyển cảm thấy mặt mình ngưa ngứa, cô choàng tỉnh. Sau chuyện đó cô trở nên cực kì mẫn cảm, cho dù có ngủ quên cũng sẽ duy trì chút cảnh giác. Lần này tỉnh dậy dọa cô suýt thì kêu la thất thanh, một người đàn ông đứng bên giường cô, dáng người cao lớn che khuất cả ánh sáng, còn bàn tay nóng hổi của hắn đang dừng lại trên mặt cô. Cô lập tức nhận ra đây là ai, cau mày hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Trần Kình không đáp lại, tay hắn từ từ di chuyển xuống phía dưới, vuốt ve cần cổ mảnh dẻ của cô. Lâm Uyển giơ tay lôi nanh vuốt ma quỷ đang làm càn ra, vẻ mặt căm ghét, gầm lên: “Đừng chạm vào tôi.”
“Cứ chạm vào thì làm sao? Tôi chạm vào người phụ nữ của tôi, ai dám nói không được?”
“Ai là của anh?”
“Thử thì biết ngay, nghe nói cơ thể phụ nữ nhận ra chủ đấy.” Trần Kình vừa nói vừa cúi người tiến lại gần, thấy Lâm Uyển bắt đầu loạn lên, hắn với tay đè chặt đầu gối chân phải cô xuống, cảnh cáo: “Cẩn thận cái chân cô, tàn phế tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Giây tiếp theo, hắn sáp lại gần, Lâm Uyển tránh không kịp, bị hắn hôn ngay chính diện. Miệng hắn còn nóng rực hơn cả tay, mang theo dục vọng mãnh liệt. Cô hoàn toàn ngơ ngác, tưởng rằng hắn sẽ không có hứng thú khi cô đang thê thảm thế này, cho dù có hứng thú đi chăng nữa thì ít nhất sẽ nể mặt cô nằm trên giường bệnh mà bớt phóng túng. Nhưng sao cô có thể quên đây là cầm thú chứ, đâu thể dùng tư duy của loài người để giảng giải được.
Lâm Uyển từ trước tới nay không biết đàn ông hành động nhanh chóng như vậy, mới trong phút chốc, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn khống chế hoàn toàn. Đàn ông trong lúc dục vọng sôi sục giống như một con dã thú đói khát cực độ, vội vàng mà hung dữ. Điều hiếm thấy là hắn vẫn còn một chút lí trí bảo vệ vết thương bên chân phải của cô, động tác không hề cẩu thả. Một tay hắn chế ngự đôi tay cô đang vùng vẫy ở đỉnh đầu, một thoáng sau đã cởi tuột ống quần bên chân còn lại, tiếp đó hắn nôn nóng thô bạo tiến vào cơ thể cô...
Lâm Uyển cứ trơ mắt như thế nhìn mình bị xâm phạm thêm lần nữa, cô muốn hét lên cầu cứu, nhưng đây là địa bàn của hắn, không ai có thể bắt hắn làm gì, chỉ càng khiến cho nhiều người hơn chứng kiến nỗi nhục của cô mà thôi. Lần thứ hai mà sao vẫn đau như vậy, đau thương không lâu trước đó còn chưa hoàn toàn hồi phục đã bị xé toạc lần nữa, rất đau. Tại sao cô đau thế này hắn lại hưng phấn thế kia?
Trần Kình quả thực vô cùng hưng phấn, vừa nãy bận đến mức quá tập trung tinh thần, ngước mắt nhìn thấy Lâm Uyển đã ngủ mất rồi. Hắn sợ cô bị chết ngạt, bèn đứng dậy vén chiếc khăn trên mặt cô ra, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt khi ngủ thật yên bình kia, hắn bỗng cảm thấy toàn thân nóng bừng. Con người hắn xưa nay đều sống lí trí, nhưng một khi có thứ gì đó thật sự gây hứng thú cho hắn, hắn sẽ trở nên ngang bướng và điên cuồng một cách dị thường. Trước khi Lâm Uyển trở thành người phụ nữ của hắn, có thể hắn còn kiềm chế được đôi chút. Bây giờ, cô đã thuộc sở hữu của hắn, chỉ cần hắn muốn, đương nhiên không cần kiềm chế, cùng lắm thì cùng cô một lần nữa là xong.
Cơ thể của cô không ngờ lại đẹp đến vậy, khiến người ta không cưỡng nỗi mà đắm mình trong đó. Trong lộ trình tiến lên đỉnh cao khoái lạc, hắn chợt nghĩ, nếu mình là đế vương thời cổ đại, cũng chẳng dám bảo đảm sẽ không vì người con gái như thế này mà ngu dại một lần. Khoảnh khắc đó hắn lại có chút thấu hiểu Chu U Vương[3] mà trước giờ hắn vẫn xem thường. Sau khi dục vọng được giải tỏa, hắn chưa lập tức nhấc người dậy, mà hôn lên mặt Lâm Uyển một cách thỏa mãn, còn quan tâm vén mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt của cô.
[3] Chu U Vương là vua cuối cùng của triều đại nhà Chu thế kỷ 8 trước công nguyên. Để đổi lấy tiếng cười của sủng thiếp là Bao Tự, Chu U Vương đã từng đốt đuốc ở đài phòng hỏa giả có chiến tranh để triệu hồi quân cứu viện cách đó cả nghìn dặm.
Lâm Uyển đang thập tử nhất sinh, lúc này mới nới lỏng môi dưới cắn chặt từ nãy, không chút cảm xúc nói: “Bây giờ anh có thể đi được chưa?”
Trần Kình nghe vậy nét mặt hơi ngẩn ra, liền đáp: “Vội gì chứ, tôi còn phải quan sát kĩ nét mặt hưởng thụ của cô đã.”
Nằm ngoài dự tính của hắn, Lâm Uyển không phản bác, cô chỉ nhắm mắt, âm thầm rơi lệ. Ánh mắt hắn tức khắc trở nên lạnh lùng, hắn biết cô không hề hưởng thụ, trước giờ đều không, biểu cảm trên gương mặt cô chỉ có đau khổ và chịu đựng, còn có cả... căm ghét. Hừ, hắn cảm thấy tự trọng của người đàn ông trong mình bị đả kích. Phải biết rằng thể lực của hắn, kĩ thuật của hắn có thể gọi là số một, nếu không thì cô gái này chính là người lãnh cảm. Cứ đợi đi, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi làm cô phải dịu dàng khuất phục dưới cơ thể tôi.
Ngày thứ hai, y tá tiểu Điền vừa mở cửa, đã nhìn thấy Lâm Uyển ốm yếu nằm đó, hoàn toàn không có chút sinh khí của ngày hôm qua, thậm chí còn sa sút hơn cả mấy ngày trước, hệt như một hồ nước yên tĩnh đến đáng sợ. Cô cắm bó bách hợp vào bình hoa, lưỡng lự một lúc rồi lấy từ trong túi ra hộp thuốc đặt lên đầu giường, hơi mất tự nhiên: “Cái này là của Trần tiên sinh bảo tôi đưa cho cô.”
Lúc cô y tá lấy nước mang qua, thấy Lâm Uyển ngẩn người nhìn hộp thuốc, đôi mắt to rất đẹp ngập nước. Trong lòng cô có chút day dứt, loại thuốc này cô cũng từng uống, tuy trên giấy hướng dẫn sử dụng nói nó có tác dụng phụ rất lớn cho cơ thể, nhưng ai chả có lúc không thể khống chế tình cảm của bản thân, mà đó đều do cô tự nguyện, chứ không phải do người đàn ông vừa thân mật với mình yêu cầu...
Khi Lâm Uyển mới tới, mang theo thân mình đầy vết thương lớn nhỏ, cô y tá đoán thầm trong bụng, đây không phải là bạo hành gia đình, thì chính là cưỡng bức không biết chừng. Sau này, thấy Trần Kình hằng ngày đều đến thăm Lâm Uyển, còn vì nét mặt của Lâm Uyển mà nổi cáu với mình, cô nghĩ, nhất định là do cưỡng bức rồi. Thế hệ con em cán bộ cao cấp quả nhiên khẩu vị nặng. Bây giờ thấy cảnh tượng này, chỉ có thể nói rằng, những gã kiểu đó chẳng có tên nào tử tế. Nghĩ lại thì bạn trai không có tiền lắm của mình vẫn còn tốt chán, ít nhất anh ta sẽ không bắt mình uống thứ này. Vừa nghĩ vậy, cô liền hiểu ý lui ra ngoài, cô thật sự không có nghĩa vụ phải nhìn người ta uống thuốc, việc đó cũng quá đau thương rồi.
Lâm Uyển tay run run cầm viên thuốc lên rồi uống nước nuốt thẳng xuống. Cô hơi khó hiểu, tại sao cô lại chảy nước mắt, đây không phải điều mà cô hi vọng sao? Cô rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí xong rồi...