Cố Bảo Bảo ngồi xuống ghế mới phát hiện di động chưa tắt, vậy thì những lời ba nói ban nãy anh đều đã nghe được.
"Anh Tư Viễn." Cô lau sạch nước mắt, không để anh lo lắng. "Nếu không anh về trước đi, chuyện của chúng ta qua một thời gian nữa rồi nói sau."
"Bảo Bảo." Anh có hơi giận. "Em cứ buông tha anh vậy sao?"
Không phải, không phải vậy đâu, cô lắc đầu. "Em không phải muốn thế, nhưng ba bây giờ đang tức giận, em không thể đổ dầu vào lửa!"
Anh nới lỏng cà vạt. "Được, chuyện này em không cần để ý đến, anh đến nói chuyện với chú Cố."
"Anh nói?" Bây giờ ba còn đang đóng chặt cửa không gặp anh. "Anh nói thế nào?"
"Anh đợi!"
Nói xong anh thực sự ngồi xuống. "Anh không tin chú Cố không mở cửa. Anh sẽ chờ đến khi nào chú ấy mở thì thôi! Bảo Bảo, anh cúp máy đây, em đừng lo lắng!"
Cố Bảo Bảo sửng sốt, trong tim vừa mừng vừa lo.
***
-- Anh Tư Viễn, anh còn ở bên ngoài? --
-- Ừ, anh vẫn đang chờ. --
-- Anh mau về đi, đã sáu giờ chiều rồi. --
-- Anh sẽ không đi, em ăn cơm ngon miệng nhé. --
"Bảo Bảo?" Ngoài cửa vang lên giọng của mẹ, cô đứng dậy ra cửa.
"Mẹ, có chuyện gì ạ?" Còn chưa nói xong đã nghe được tiếng mở khóa.
Cô sững sờ, mẹ cô đã bưng khay đi vào, nói với cô: "Mau ăn cơm."
Cô kinh ngạc nhìn mẹ, quên cả cầm khay, chỉ hỏi: "Mẹ, ba cho con ra ngoài rồi sao?"
Mẹ Cố cười khổ, kéo tay cô. "Nào, ngồi xuống đây với mẹ."
Mẹ Cố đặt khay lên cái bàn nhỏ bên cạnh sofa, kéo con gái ngồi xuống.
"Bảo Bảo." Bà dịu dàng nói. "Mẹ nghĩ cả ngày, cảm thấy chuyện ba con làm cũng không phải quá mức."
Nhìn đôi mắt nghi ngờ của con gái, bà cười: "Mẹ cũng là phụ nữ, hơn nữa có kinh nghiệm hơn con, nếu thiếu gia Tư Viễn vì ba con gây khó đã bỏ qua thì người đàn ông như vậy con còn muốn không?"
Cô sửng sốt.
Tuy không đồng ý với cách nói của mẹ nhưng từng từ lại rất hợp lý.
"Mẹ." Cô lắc đầu. "Con nên làm thế nào đây? Có thể lấy anh ấy là ước mơ từ nhỏ của con, bay giờ ước mơ dường như sắp thành sự thật, nhưng nếu không có được sự đồng ý của ba mẹ thì ước mơ của con còn có ý nghĩa gì?"
"Con gái ngốc của mẹ!" Bà vỗ tay con gái: "Nếu con chọn người đó là đúng, tự nhiên sẽ có được sự chúc phúc của ba mẹ. Được rồi, đừng nói nữa, mau ăn cơm đi."
Nói xong mẹ Cố đứng dậy ra ngoài, tất nhiên bà không quên dặn dò của ba Cố, tiếp tục khóa cửa lại.
-- Anh Tư Viễn, anh về chưa? Anh về đi, đã hơn mười giờ, muộn quá rồi --
-- Không cần lo cho anh, em ăn cơm tối chưa? --
-- Em ăn rồi, anh đã ăn chưa? --
-- Anh cũng ăn rồi --
-- Anh gạt em, anh ăn ở đâu? --
-- Cơ thể anh rất tráng kiện, bỏ một hai bữa không phải vấn đề. Em đừng lo cho anh, mau đi ngủ đi --
Anh Tư Viễn, em làm sao ngủ được?
Dưới lầu, ba Cố và mẹ Cố đều không ngủ. Mẹ Cố nhìn qua khe cửa, lo lắng nói: "Làm sao bây giờ, cả một ngày rồi mà thiếu gia Tư Viễn không ăn không uống gì cứ ngồi ở đó."
"Để cậu ta ngồi!" Ba Cố châm thuốc. "Cậu ta là đại thiếu gia, không chịu nổi tự nhiên sẽ đi."
"Nếu cậu ấy không đi thì sao?"
"Vậy ngày mai tiếp tục không mở cửa, khi nào cậu ta đi thì chúng ta mở."
"Ông đó!" Mẹ Cố không nhịn được trách móc: "Dẫu gì chúng ta cũng đã nhìn thiếu gia Tư Viễn trưởng thành, ông độc ác vậy sao?"
"Thu lại lòng thương hại của bà đi!" Ba Cố lườm bà. "Cậu ta hoàn toàn không cần!"
Nói xong, ông đứng dậy đi ra cửa sau, rõ ràng không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này.
Thời gian trồi qua từng giây từng phút, thuốc của ba Cố cũng đã hết một hai điếu, Mục Tư Viễn vẫn ngồi trước cửa không nhúc nhích.
Mẹ Cố bây giờ không xem nổi nữa, nhanh chóng ra cửa sau.
"Bà đi đâu đấy?" Ba Cố duỗi chân ngăn cản bà.
"Ông có thể độc ác nhưng tôi thì không." Mẹ Cố đẩy ông ra. "Tôi đi bảo thiếu gia Tư Viễn về, đừng chờ nữa."
"Bà đừng có đi!" Sự nhẹ dạ của phụ nữ sẽ làm hỏng việc, ba Cố đứng lên: "Tôi đi nói với cậu ta!"