Anh hỏi rất nghiêm túc, cô ngơ ngác, xem ra thật sự là vì vụ vặn kiện kia.
Nhưng cô vẫn gật đầu, cho dù nguyên nhân là gì thì cô cũng muốn biết.
Anh mỉm cười, đầu ngón tay lướt trên gò má cô. "Anh muốn dùng nhẫn giữ em bên cạnh, em không chịu. Anh muốn nhốt em lại, em cũng không chịu, bây giờ anh chỉ còn cách là cưới em, với thân phận bà Mục, anh không sợ em chuồn nữa, cũng không sợ em bị người khác cướp đi."
Thực sự là như thế đúng không? Cô ngơ ngác nhìn anh. "Vì sao... muốn em ở bên cạnh anh?"
Không phải vì một từ kia chứ?
Mắt cô nhìn vào đôi môi mỏng của anh, trong lòng khó tin nhưng lại mong đợi, mong anh có thể nói ra từ đó.
Song anh lại nói: "Bảo Bảo, đến lượt anh, em có muốn lấy anh không?"
Cô sao lại không muốn?
Từ nhỏ đến lớn, cô đều hi vọng có một ngày đó.
Hy vọng xa vời đến mức cũng không dám nghĩ nữa, giờ lại nghe chính anh nói ra khiến cô sao có thể tin?
"Em muốn, có đúng vậy không?"
Anh nói tiếp: "Em muốn lấy anh, anh cũng muốn em ở lại bên cạnh anh, chúng ta kết hôn đi. Anh biết, trước đây anh làm rất nhiều chuyện khiến em tổn thương, nhưng về sau anh sẽ không như thế nữa, em có bằng lòng tin tưởng anh không?"
Bây giờ mới có chút ý nghĩa của cầu hôn.
Cố Bảo Bảo vẫn không thể tin vào tai mình, nhưng nhiệt độ từ người anh lại rất chân thực.
Cô hiểu chứ, người đàn ông như anh, từ nhỏ đã được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, hôm nay có thể nói ra những lời như thế đã cực kỳ không dễ dàng.
Cô không thể yêu cầu quá đáng cái gì hơn. Nhưng, "Anh Tư Viễn, em không thể đáp lại anh." Cô nói.
Anh ngẩn ra, không nghĩ tới cô lại cho anh một đáp án như thế. "Vì sao?" Anh lại sắp tức giận.
Nhưng cô vẫn phải nói. "Trước đó em đã đáp ứng A Diệp, em không thể cứ vậy..."
"Gì mà không thể?" Lại nói đến Công Tôn Diệp trước mặt anh. "Điều kiện của tên đó anh làm được rồi, anh ta còn lý do gì không đồng ý?"
"Cái gì?" Cô kinh ngạc. "Anh... đã đăng báo xin lỗi?"
Với lý do mà A Diệp đã nói?
Thừa nhận việc này rất mất thể diện, nhưng thấy ánh mắt thiết tha của cô, anh gật đầu: "Đã đăng."
Nhìn bộ dạng gật đầu không tình nguyện của anh, cô bật cười. "Anh Tư Viễn, anh làm vậy người khác sẽ cười anh đấy."
Dưới ánh nến, nụ cười của cô thật lung linh dễ dàng chạm vào tiếng lòng của anh.
Lòng bàn tay anh áp sát khuôn mặt tươi cười của cô, dịu dàng nói: "Em cũng cười! Chỉ cần em có thể cười, anh không ngại người khác nhìn anh thế nào!"
Đôi mắt đen của anh mang theo sức hấp dẫn kì lạ thu hút lấy cô.
Mỗi nhi nhìn vào mắt anh, trong thế giới của cô chỉ còn lại có một mình anh.
Cô không kiềm hãm được ngẩng lên hôn vào môi anh.
Anh sững sờ, tiếp theo chuyển thành chủ động tuyệt đối, cắn liếm mút, tần suất lưỡi chạm nhau nhiều hơn, hô hấp của họ dần hòa vào nhau, khó thể phân biệt.
Rốt cục anh buông cô ra, cằm tựa lên trán cô thở dốc. "Bé con, không được, em không phải thực sự muốn anh ở đây..."
Cô lùi lại, đỏ mặt cắt ngang lời anh: "Em phải suy nghĩ."
Suy nghĩ? Anh nhíu mày, cô muốn suy nghĩ đến lời cầu hôn của anh?
Phụ nữ thích trò này sao hả!
Nhưng cũng chẳng sao, chuyện mà cô gái khác có thể làm, anh đương nhiên cũng để cô làm.
"Cần suy nghĩ bao lâu?"
Cô cười không trả lời, ngồi xuống cầm cái đĩa hình trái tim lên: "Bò bít tết thơm thật, để em ăn trước rồi nói sau được không?"
"Được rồi."
Anh biết cô đói rồi nên ngồi xuống cạnh cô, cầm phần khác nói: "Anh đã bảo bọn họ cắt rồi, chỉ cần ăn thôi."
Cô hơi sững sờ.
Anh còn nhớ à?
Lần đầu tiên cô ra ngoài ăn cơm Tây với anh bộ dạng rất vụng về, còn oán trách nói vì sao đầu bếp không cắt từ trước!
Cô cúi đầu lén cười.
Coi như anh còn nhớ.
Hai người kề vai cùng ăn bò bít tết.
"Anh Tư Viễn." Ăn được một nửa, cô không nhịn được hỏi: "Đây là đâu vậy? Đồ ăn rất ngon."
"Đây là một nhà hàng do một người Pháp mở, mặc dù nhỏ nhưng buôn bán rất tốt."
"Thật không?" Cô kinh hô. "Vậy anh bao nó chẳng phải tốn rất nhiều tiền sao?"
Anh nhướng mày: "Không hề. Ông chủ này anh quen biết, anh ta biết anh đi cầu hôn cho nên đã giảm nửa giá cho anh."
Kỳ thực ông chủ này là bạn học của Tâm Du, cho nên bọn họ mới quen biết nhau.
Nhưng anh không muốn nói, không vì sao cả, trực giác nhắc anh không nên ở trước mặt cô, tại thời điểm này đề cập đến Tâm Du.
Nghe vậy, cô cảm thấy buồn cười: "Anh Tư Viễn, anh ta biết anh đi cầu hôn liệu có cười anh không?"
"Tại sao phải cười anh? Lẽ nào cả đời anh làm hòa thượng không kết hôn hả?"
Tuy nói vậy nhưng cặp lông mày của anh vẫn nhíu lại. "Ăn thì ăn đi, nói gì nhiều thế."
Còn hỏi nữa thì anh thật sự sợ mình nhắc đến cái tên Tâm Du.
Tuy anh và Tâm Du không cùng ăn cơm ở đây nhưng ông chủ quen biết bọn họ, hôm nay ông chủ kia còn tưởng anh cầu hôn với Tâm Du mà.
Cố Bảo Bảo bĩu môi, cúi đầu ăn, không nói thêm gì nữa.
Tức giận? ☞Dđ♥lⓔqu๖ۣۜY_d☺n☀c☺m☜ Biến đau thương thành sự thèm ăn?
Nhìn cô nhất cổ tác khí [2] như muốn nuốt luôn cả cái đĩa làm anh thấy buồn cười.
[2] nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: \'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt\'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)
"Em đói lắm à?"
Anh trêu cô, đẩy cái đĩa của mình sang phía cô. "Hay em ăn luôn phần của anh đi!"